Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Tỏ tình

Khi Namjoon bước vào nhà, vẫn còn lưu giữ trong tâm trí hình ảnh của Seokjin – nụ cười, ánh mắt dịu dàng của anh. Cả bầu không khí tối nay như vẫn vương vấn trong không gian, khiến Namjoon không thể tách rời khỏi cảm giác ấm áp ấy. Anh lặng lẽ đặt chìa khóa lên bàn, rồi đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, tâm trí mải miết suy nghĩ.

Namjoon đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo những vì sao ngoài kia. Những suy nghĩ trong đầu anh cứ xoay vòng không ngừng, về Seokjin, về cảm giác ấm áp, gần gũi mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Cái cảm giác mà ngay cả khi họ không nói gì, chỉ cần ở bên nhau đã khiến trái tim Namjoon lấp đầy một cách kỳ diệu.

Anh suy nghĩ về những tháng ngày u ám của mình, về những đêm dài cô đơn, không biết tìm đâu ra một điểm tựa. Nhưng hôm nay, khi ngồi bên Seokjin, khi cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh, Namjoon cảm thấy mọi thứ đều thay đổi. Có lẽ anh đã tìm thấy điều mình luôn mong muốn, nhưng lại sợ phải thừa nhận.

Cảm giác ấy bất ngờ bùng lên, mạnh mẽ đến mức không thể kìm nén. Không phải suy nghĩ, không phải tính toán, Namjoon chỉ biết mình cần phải làm một điều gì đó ngay lúc này. Cảm giác lo lắng, nôn nóng khiến anh không thể ngồi yên được nữa. Namjoon vội vã lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài, không một lời tạm biệt, không chút đắn đo.

Anh không thể chờ đợi thêm nữa. Anh cần phải tìm Seokjin, cần phải nhìn thấy anh thêm một lần nữa, cần phải thẳng thắn đối diện với những cảm xúc đã lâu anh cố gắng che giấu.

Đêm tối vẫn bao phủ, nhưng trái tim Namjoon lại sáng lên một cách lạ thường. Mọi thứ cứ như mơ, và anh không thể để mọi thứ trôi qua mà không làm gì. Chạy ra ngoài, giữa cái lạnh của đêm khuya, Namjoon chỉ có một mục đích duy nhất – tìm Seokjin.

Anh không biết sẽ tìm thấy anh ở đâu, nhưng Namjoon không quan tâm, trái tim anh chỉ biết hướng về nơi mà Seokjin có thể đang ở. Khi bóng đêm dần dày thêm, Namjoon không ngừng chạy, không để cảm giác trong lòng ngừng lại, cho đến khi cuối cùng anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Seokjin, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Không nói một lời, Namjoon bước đến gần, trong ánh mắt của anh là sự chân thành và mong muốn được gần gũi hơn bao giờ hết. Seokjin quay lại, nhìn thấy Namjoon, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu lại, như thể đã hiểu rõ mọi thứ.

Không một lời nói nào, Namjoon tiến lại gần hơn, rồi trong khoảnh khắc đó, anh kéo Seokjin lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn – một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả những cảm xúc mà Namjoon không thể thốt thành lời.

Seokjin hơi ngạc nhiên, nhưng không hề từ chối. Anh ôm lấy Namjoon, đáp lại nụ hôn ấy với một sự dịu dàng, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. 

Hai người tách ra , Seokjin nhìn Namjoon, đôi mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng có chút bối rối. Namjoon hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm của mình, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Seokjin, siết chặt, truyền đến anh hơi ấm từ lòng bàn tay run nhẹ của mình.

"Anh biết không...?" Giọng Namjoon trầm thấp, có chút gấp gáp, nhưng vẫn thật chân thành. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy như thế này. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó khiến tôi muốn chạy đến ngay lập tức, bất chấp tất cả... Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Anh chính là người đó, Seokjin à."

Seokjin im lặng, nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi Namjoon. Có một thứ cảm xúc nào đó dâng lên trong lòng, ấm áp, mãnh liệt nhưng cũng vô cùng dịu dàng.

"Tôi thích anh." Namjoon khẽ siết tay Seokjin hơn một chút, như sợ anh sẽ rời đi. "Không... không phải chỉ là thích nữa. Anh là nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn, khiến tôi muốn ở lại, khiến tôi nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc."

Seokjin khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng lại mang theo sự rung động khó diễn tả. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào gò má của Namjoon, rồi thở ra một hơi thật khẽ.

"Namjoon," Tóc nâu lên tiếng, giọng anh ấm áp như một bản nhạc du dương giữa đêm lạnh. "Tôi cũng vậy."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng đủ để khiến trái tim Namjoon run lên. Anh nhìn sâu vào mắt Seokjin, rồi không kìm nén thêm nữa, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Seokjin cũng ôm lại anh, không chút do dự, như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Giữa đêm tối, dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai con người, hai trái tim từng cô độc giờ đã tìm thấy nhau, không cần thêm bất cứ điều gì khác, chỉ có nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #namjin