Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Bài hát của chúng ta

Sau đêm hôm đó, mọi thứ giữa Namjoon và Seokjin đã thay đổi theo một cách dịu dàng mà tự nhiên đến lạ. Không còn những khoảng lặng ngập ngừng hay những ánh mắt né tránh, thay vào đó là những cái chạm tay vô thức, những nụ cười trao nhau và cả những khoảnh khắc không cần nói cũng hiểu lòng nhau.

Namjoon không còn phải giấu đi cảm xúc của mình nữa. Anh thoải mái hơn khi chủ động nhắn tin, rủ Seokjin đi ăn, đi dạo phố hay đơn giản là ghé qua cửa hàng tiện lợi chỉ để nhìn thấy anh một chút. Còn Seokjin, dù không nói ra, nhưng rõ ràng anh cũng thích sự xuất hiện bất chợt của Namjoon.

Hẹn hò đối với hai người họ không phải là những cuộc gặp gỡ cầu kỳ, mà là những buổi tối cùng nhau đi bộ dưới ánh đèn đường, những lần Namjoon giúp Seokjin xếp lại hàng hóa trong cửa hàng khi tan ca muộn, hay những buổi trưa rảnh rỗi Seokjin sẽ tự tay nấu một bữa ăn đơn giản rồi bảo Namjoon ghé qua ăn cùng. Những điều nhỏ nhặt đó, đối với họ mà nói, lại chính là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Từ khi chính thức hẹn hò, Namjoon và Seokjin dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không chỉ trong những buổi hẹn hò bình thường mà còn cả những khoảnh khắc sáng tác cùng nhau.

Namjoon vẫn thường lui tới căn hộ của Seokjin, và mỗi lần như vậy, họ sẽ ngồi lại cùng nhau, bàn về âm nhạc. Ban đầu, Seokjin chỉ đơn giản là nghe Namjoon đọc vài đoạn rap mới sáng tác, nhưng dần dần, anh cũng bắt đầu góp ý, thử hát một vài giai điệu.

"Anh nghĩ đoạn này nếu kéo dài thêm một chút thì sẽ hay hơn," Seokjin nói, tay lướt nhẹ trên mặt giấy, rồi ngẩng lên nhìn Namjoon. "Còn đoạn này, thử để em hát xem sao?"

Namjoon cười, chống cằm nhìn Seokjin. "Anh tự tin quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên." Seokjin nhướn mày, rồi khẽ cất giọng, hát một đoạn ngắn với chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình.

Namjoon im lặng một chút, rồi đột nhiên bật cười. "Ừm, có khi hợp thật."

Và thế là họ bắt đầu thử nghiệm.

Seokjin gõ nhẹ nhịp xuống bàn, đôi mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ Namjoon vừa viết. "Em nghĩ đoạn này có thể chậm lại một chút," anh nói, rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"You gave me the best of me..."

Namjoon nhìn Seokjin, ánh mắt lấp lánh một sự ngưỡng mộ. Anh khẽ gật đầu, rồi tiếp lời bằng một đoạn rap trầm ấm, như để hoàn chỉnh bức tranh mà Seokjin vừa vẽ ra bằng giọng hát của mình.

"So you'll give you the best of you..."

Seokjin mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào bàn, giữ nhịp để Namjoon có thể tiếp tục. Namjoon nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy sự tập trung, rồi lại cất lên những câu rap của mình, để giai điệu ấy hòa quyện với giọng hát trầm ấm của Seokjin.

"You found me, you knew me..."

Seokjin lặng lẽ lắng nghe, rồi lại tiếp tục hát theo, như thể anh đang kể một câu chuyện mà chỉ hai người họ hiểu rõ nhất.

Khi câu hát cuối cùng vang lên, cả căn phòng rơi vào sự im lặng. Chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người. Seokjin khẽ nhìn Namjoon, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Namjoon chống cằm, ánh mắt đầy sự hài lòng. "Anh có biết không?"

"Hửm?"

"Em nghĩ đây sẽ là bài hát hay nhất của chúng ta."

Seokjin bật cười, rồi nghiêng đầu nhìn Namjoon. "Thế thì mình cùng viết tiếp nào."

Và thế là họ tiếp tục, cứ như thế, giữa những trang giấy, những nốt nhạc, và cả những cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #namjin