Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Kẻ kì lạ

Nàng và hắn lại được có cơ hội đi đến Wano cùng nhau. Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của hắn nên đã sắp xếp cho hai người ở bên nhau chăng?

"Làm phiền cậu quá. Phải chở chúng tôi đến Wano"

Phiền? Nàng ấy đùa sao?! Hắn còn cảm thấy vô cùng vui sướng là đằng khác nữa kìa!

"Tôi cũng sẽ đến đó nên tiện đường thôi"

Niềm vui của hắn chỉ mình hắn biết. Hắn vẫn vậy, vẫn chỉ tỏ ra gương mặt lạnh lùng ấy trong khi người hắn yêu đang ở ngay trước mặt.

------

"Chúng ta nên dừng lại ở một hòn đảo để mua thức ăn. Dù sao thì tôi cũng không ngờ là có nhiều người lên tàu chúng ta đến vậy"

Đầu bếp của băng lên tiếng. Vào những chuyện bếp núc này thì lời nói của đầu bếp là quyền lực nhất. Không ai muốn đói cả nên mọi người đã quyết định tìm một hòn đảo để mua đồ ăn sau đó thì tiếp tục xuất phát.

"Hòn đảo gần chúng ta nhất có lẽ phải tối mới đến nơi"

"Lâu đến vậy sao"

Usopp cảm thấy chán nản khi phải suy nghĩ nên làm gì cho đến tối. Trên con tàu này không có gì cho anh chơi, thậm chí còn không thể câu cá vì nó là tàu ngầm!



RẦM!

Một thứ gì đó đã đâm vào con tàu của bọn họ ngay dưới biển. Mọi người nhanh chóng chạy đến buồng lái để xem tình hình.

"Cái gì đó vừa đâm vào chúng ta"

"Mau cho tàu ngoi lên xem thử"

Cả con tàu nhanh chóng chạy ào ạt chạy ra ngoài xem. Khi nhìn xuống biển thì có một cái bóng ở bên cạnh con tàu. Nhìn kĩ lại thì là một cái thùng

"Cái thùng gì đây?"

"Tôi không quan tâm, mau quay vào rồi tiếp tục xuất phát thôi"

Law thấy rằng chỉ là một cái thùng, không đáng để bận tâm đến. Anh hối thúc mọi người quay vào để tiếp tục chuyến đi. Dù sao thì cũng phải nhanh chóng đến hòn đảo kế tiếp

Usopp bĩu môi nhìn về phía tên thuyền trưởng sắt đá ấy. Cậu mũi dài dường như đã trở thành Luffy thứ hai. Với cái tính tò mò của mình, Usopp và Franky đã lén mang cái thùng ấy vào trong tàu mà không ai hay biết

-------

"ÁAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Tiếng tiếng la ó ầm ĩ của Usopp vang cả con tàu. Bỗng Law cảm thấy bất an mà cùng Robin, Zoro chạy đến xem xét. Sự bất an đúng là không dư thừa. Hai tên ấy đã mang cái thùng ban nãy lên

"Lại chuyện gì nữa thế này?!"

Nằm gọn bên trong cái thùng là một đứa bé đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết. Những tên ngốc này không những mang lên một chiếc thùng mà còn mang thêm một kẻ lạ mặt lên đây sao?!

Băng mũ rơm các người đúng là phiền phức hết chỗ nói mà!

Robin nhanh chóng bế đứa bé lên để xem xét tình hình. Thấy vẫn còn cứu được nàng liền bảo Law hãy cứu cô nhóc. Hắn dù không tình nguyện tự vì nó là lời đề nghị của nàng nên đành chấp thuận.

...

"Tại sao cô bé này lại lênh đênh trên biển như thế chứ?"

"Tôi cũng đang thắc mắc...tại sao nó lại ở trên tàu của tôi?!"

Law bước đến trước mặt Usopp, chỉ thẳng vào chiếc mũi dài kia rồi giận dữ

"Thôi nào---- dù sao ta cũng đã cứu được một mạng người rồi mà nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt đang cười một cách vô tri mà hắn lại càng tức giận hơn. Những tên này là hải tặc mà lại đi vui vẻ khi cứu giúp người khác sao?! Đúng là đáng ghét quá đi mà, cuộc đời hắn ghét nhất những tên hải tặc mà cứ ra vẻ anh hùng như thế!

Hắn trừng mắt nhìn về tên mũi dài và tên cyborg kia mà chỉ muốn ném hai người họ ra khỏi tàu. Hắn hằm hực quay người đi về phòng và vô tình nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ ấy. Nàng đang ngồi cạnh giường bệnh trông rất quan tâm cô bé kia. Ánh nàng dịu dàng như một người mẹ thật sự.

Bỗng những sự khó chịu tan biến hết. Đột nhiên còn cảm thấy thật xứng đáng khi hắn đã cứu cô bé kia. Nhìn nàng ấy vui như vậy hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù đã không còn tức giận nữa nhưng hắn vẫn giả bộ hằm hừ quay về phòng. Tên bác sĩ tử thần này thật sự rất giỏi che giấu cảm xúc của mình

------

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài, đầu nghĩ có lẽ là gọi đi ăn nên cũng ra mở cửa.

"Ơ--- c-cô...?"

"Xin chào, làm phiền cậu chứ?"

Là nàng ấy? Sao nàng lại ở đây?! Quá bất ngờ- ngỡ ngàng- ngơ ngác. Sự xuất hiện đột ngột này khiến hắn bất động tại chỗ. Phải mất vài giây sau hắn mới định hình lại

"Bộ có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ là hơi buồn nên muốn vào tìm cậu. Chắc phòng cậu sẽ có vài cuốn sách nhỉ?"

Ra là chán nên đến tìm hắn, không hi vọng nhiều nên hắn cũng mời cô vào phòng mình

"Trong học tủ có lẽ có vài cuốn đấy. Không biết có hợp với cô không thôi"

"Tôi cảm ơn nhé"

Robin lấy ra một cuốn sách mà nàng cảm thấy ổn nhất, ít nhất thì nó không phải về y học

Sau khi lấy cuốn sách, nàng chào tạm biệt hắn rồi bước ra ngoài. Tiếng cửa phòng đóng lại, trở về với không gian im lặng ấy. Hắn vẫn chưa định thần lại việc nàng thơ trong lòng hắn đã vào phòng mình. Tại sao ban nãy hắn không bảo nàng ở lại? Dù sao thì phòng của hắn cũng là nơi yên tĩnh nhất trên con tàu này hiện giờ rồi...

-------

"Thuyền trưởng! Thuyền trưởng!!"

Tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài hành lang khiến Law bực nhọc bước ra ngoài

"Chuyện gì sao?"

"Cô bé hồi nãy, đã tĩnh lại rồi!"

Law đi đến phòng xem xét sức khoẻ của con bé. Chưa kịp đụng vào đã bị nó hất thẳng tay ra. Hắn bất ngờ nhìn con nhỏ kì lạ trước mặt

"Để ta kiếm tra lại xem em có bị thương ở đâu không"

"Không cần. Mau biến hết đi"

Vãi... Vài sợi gân xanh nổi lên trên trán hắn. Con nhỏ này đang ở trên tàu của hắn mà bây giờ lại đuổi hắn đi sao? Hắn cảm thấy con này đúng là ăn gan trời. Hắn trừng mắt nhìn nó nhưng cũng không thể làm gì, hắn không muốn mang tiếng đánh trẻ con.

"Được thôi, nếu chết ta cũng không quan tâm"

Hắn bỏ đi trong sự tức giận, để lại những người khác không biết phải làm gì. Họ nhìn cô bé ngây thơ trước mặt nhưng lại có một giọng nói vô cùng chững chạc. Như thể đã hai mấy tuổi mặc dù cơ thể chỉ như mười tuổi thôi

"Cô bé, em tên gì và đến từ đâu?"

Bepo tiến đến hỏi thăm bằng tất cả sự nhiệt tình nhưng đứa trẻ kia lại quay đi mà không thèm trả lời lại. Điều đó khiến Bepo tủi thân mà bỏ đi. Rốt cuộc đứa nhỏ này là ai chứ? Sao lại có cách hành xử kì lạ như vậy

------

"Con nhỏ đó đúng là khó ưa. Ngay từ đầu mình đã không nên cứu nó!"

Law nằm trong phòng nghỉ ngợi về vị khách không mời kia. Hắn cứu nó cũng chỉ vì nàng ấy muốn thôi. Nếu không thì hắn đã mặc kệ rồi

"Thuyền trưởng!! Thuyền trưởng!!! Không xong rồi!!"

"Lại có chuyện gì với con bé kia sao?!"

Law bực nhọc đi đến cửa cọc cằn hỏi. Nếu thật sự liên quan đến nó thì hắn sẽ không quan tâm đến

Nghe tiếng thở khó khăn của Bepo cũng khiến hắn có chút sốt ruột. Rốt cuộc là có chuyện gì lại khiến con gấu này chạy thục mạng luôn vậy?

"R-robin"

Tiếng nói trộn lẫn với hơi thở của Bepo khiến hắn khó khăn nghe được vài chữ. Nhưng rõ nhất vẫn là tên nàng, nàng ấy bị sao cơ?! Hắn nhanh chóng chạy đến phòng y tế xem xét. Nàng ấy đang bất tỉnh trên giường bệnh. Tại sao chứ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com