nấu ăn cho em
Trời hôm ấy mưa lất phất. Hiếu ngồi trên ghế sofa, vừa mở laptop vừa nhai đại cái bánh quy khô khốc cho qua bữa thì An từ trong phòng đi ra, tay cầm điện thoại, miệng lẩm bẩm gì đó rồi bất chợt nói:
"Em thích được ăn đồ ăn nhà nấu lắm, nhưng không ai nấu cho em ăn hết. "
Chỉ là một câu bâng quơ. An nói xong thì cũng cười cười rồi tiếp tục ngồi xuống bên cạnh, không để tâm gì nhiều. Nhưng Hiếu lại im bặt. Mắt hắn vẫn dán vào màn hình máy tính, nhưng tai đã chẳng còn nghe được gì.
"Không ai nấu cho em ăn hết, haha."
Nghe đơn giản thật. Nhưng trong đầu Hiếu lại lặp đi lặp lại cái câu đó như một đoạn băng lỗi. Tự nhiên thấy tức. Không biết tức ai. Tức An không chịu nói thẳng hay tức chính mình ở cạnh An lâu vậy rồi mà chưa từng nấu nổi cho An một bữa ra hồn.
Tối đó, An đang ở trong phòng cắm tai nghe chỉnh beat, thì nghe có tiếng xoong nồi, chén bát loảng xoảng từ ngoài bếp. Ban đầu nghĩ là mấy đồ cũ bị Hiếu mang ra dọn dẹp, ai ngờ càng nghe càng thấy… mùi gì đó kỳ kỳ. Mùi cháy, rồi mùi nước mắm, rồi mùi như… khét dầu. An tháo tai nghe, mở cửa bước ra thì thấy một cảnh tượng có lẽ cậu sẽ không quên cả đời.
Hiếu — cái người xài bếp điện ba tháng chưa biết chỗ bật nắp nồi cơm — đang đứng bối rối trước cái bếp đầy dầu văng tung tóe. Tạp dề vắt lệch, tóc rối, mặt thì căng thẳng như đang họp báo.
" Ơ… anh làm gì đó? "
An ngơ ngác.
Hiếu không nhìn cậu, cắm đầu dọn dọn cái gì đó, giọng cộc cằn lạ thường:
" Làm đồ ăn. Đừng có hỏi nữa, phiền."
An chớp mắt, rồi nhìn vào bàn ăn. Một đĩa trứng chiên cháy một bên, rau luộc bị mềm nhũn, canh thì… màu hơi lạ, nhưng có mùi gừng. Giữa bàn là một cái chén cơm đầy, khói nghi ngút.
Hiếu mím môi, không dám nhìn An:
" Anh không biết nấu, nấu dở cũng ráng đừng chê. Ăn không được thì… để anh gọi đồ ăn. Nhưng ăn thử đi."
An ngồi xuống, cầm muỗng múc một muỗng canh. Nhăn mặt một chút, nhưng vẫn nuốt.
" Mặn quá. "
" …"
" Nhưng ấm. "
Hiếu thở phào nhẹ, rồi quay đi, lưng vẫn thẳng đơ như bị dọa.
An chống cằm, nhìn cái dáng cứng đờ đó, bỗng nhiên cười khúc khích:
" Anh nghe câu đó em nói hồi trưa hả? "
" Ờ. "
" Em đùa mà, đâu có ép đâu…"
" Không ép. Nhưng anh muốn nấu. Đơn giản thôi."
An im lặng một chút, rồi cười nhẹ, lòng bỗng thấy ấm hơn bất kỳ bát canh nào từng ăn trong đời:
" Lần sau anh nấu tiếp nha. Em muốn ăn hoài luôn."
Hiếu quay lại, mặt vẫn cau có:
" Ăn được không mà ăn hoài?"
" Không ngon nhưng có người nấu cho. Thế là ngon rồi."
Hiếu im, đỏ tai. Nhưng tối đó, hắn lén lên mạng tìm công thức nấu món gà kho. Chắc chắn lần sau sẽ đỡ dở hơn. Vì… cái người nhỏ nhỏ kia vừa cười, vừa ăn hết sạch cả mâm cơm vụng về của hắn.
Tối hôm đó, sau bữa ăn "tạm được" đầu tiên do chính tay Hiếu nấu, An vừa nằm trên sofa vừa lăn qua lăn lại, tay ôm bụng mà cười khúc khích không dứt.
" Bộ vui lắm hả? " Hiếu nhướng mày hỏi, đang đứng trong bếp dọn dẹp chiến trường còn sót lại.
" Vui chứ. Vui tới nổi muốn chụp hình cái trứng cháy đó ép nhựa luôn á. Để dành đời sau kể con cháu nghe: “Hồi đó ba tụi con đốt cả cái bếp chỉ vì một câu nói đùa của ba nhỏ…”"
" Ăn nữa không? Anh lấy nồi canh úp vô mặt bây giờ?"
An cười ngặt nghẽo, nhưng rồi ngồi bật dậy, chạy tới bên Hiếu, vòng tay ôm ngang hông hắn, dụi đầu vào lưng hắn như mèo con:
" Nhưng mà em vui thiệt mà. Em chưa từng được ai làm gì đó cho riêng mình như vầy hết."
Hiếu đứng sững lại một nhịp. Tay đang cầm cái nồi bỗng dừng giữa chừng, nghe tim mình đập một cái rõ ràng hơn cả tiếng nước chảy trong bồn.
" Ngốc."
Hắn quay lại, tay xoa xoa tóc An, không nói thêm gì nữa. Nhưng tối đó, An nằm gọn trong lòng Hiếu, chăn kéo lên tới cằm, mắt lim dim, miệng vẫn còn cười mỉm. Cậu thì thầm:
" Ngày mai có được ăn nữa không?"
Hiếu thở dài:
" Ăn thì ăn. Nhưng mai anh thử món khác. Gà kho gừng được không?"
An cười toét miệng, chui sát hơn vào ngực hắn:
" Được. Mặn chút cũng không sao. Miễn là của anh nấu."
Hiếu khẽ gật đầu, ánh mắt dịu xuống. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy nấu ăn không còn là việc gì khó chịu nữa. Dù bị dầu văng, dù món ăn không ngon, nhưng nếu đó là cách khiến cái người nhỏ nhỏ trong lòng cười, thì hắn nguyện làm mỗi ngày.
Chỉ cần An còn nói "em thích ăn đồ nhà nấu", thì Hiếu sẽ là cái "nhà" đó. Một căn bếp vụng về nhưng ấm áp, dành riêng cho An.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa le lói qua tấm rèm cửa sổ, An tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Hiếu. Cậu dụi mắt, ngẩng đầu dậy thì thấy Hiếu vẫn còn ngủ — lông mày hơi cau lại, môi mím lại một cách cứng đầu ngay cả trong giấc mơ. An khẽ cười, rồi nhẹ nhàng rút người ra khỏi vòng tay hắn, bước xuống giường.
Trong bếp vẫn còn mùi mấy món hiếu nấu sót lại từ hôm qua. An lặng lẽ dọn mấy cái chén còn chưa rửa sạch, vừa rửa vừa nhớ lại cảnh Hiếu đứng bối rối giữa đống bát đũa vụn vỡ với cái nồi cơm trào nước hôm qua — trông buồn cười đến lạ.
Lúc An định cầm cái nồi hôm qua để đem rửa, mắt cậu bỗng dừng lại trên tấm khăn lót bên cạnh bồn rửa. Trên đó, có mấy miếng băng cá nhân dính máu khô, và... một con dao cắt gọt để lẫn lộn bên cạnh cái thớt.
An chớp mắt. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lắm.
Cậu bước vội ra khỏi bếp, tiến lại gần cái bàn nhỏ nơi Hiếu để điện thoại sạc qua đêm. Trên đó là đôi bàn tay quen thuộc — những ngón tay dài, thon nhưng giờ có vài chỗ bị đỏ, trầy xước, một đốt ngón cái còn dán băng keo cá nhân trắng. Có cả một vết bỏng nhỏ bên cạnh cổ tay, sưng đỏ.
An không nói gì, chỉ ngồi xuống sàn, chống cằm lên đầu gối, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay đó như bị thôi miên.
Một lát sau, Hiếu trở mình, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, thấy An đang ngồi dưới chân giường, liền nhíu mày:
" Em ngồi đó làm gì? Giờ này chưa ăn sáng à?"
An vẫn nhìn tay Hiếu, khẽ hỏi:
" Anh bị đứt tay hả?"
" Hử?"
"Còn bị phỏng nữa."
Hiếu liếc nhìn tay mình, rồi lập tức giấu đi sau lưng, như thể đó là một lỗi nào đó không đáng bị phát hiện:
" Không sao. Không đau."
An bặm môi, cậu đứng dậy, kéo tay hắn ra lại. Nhẹ nhàng cầm lấy, xoay từng bên bàn tay, nhìn kỹ từng vết thương nhỏ.
" Nấu mỗi bữa cơm mà tay bị như vầy... "
An thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
Hiếu xoa đầu cậu, giọng vẫn thản nhiên:
" Lần đầu nên vụng. Lần sau nấu kỹ hơn là được."
" Nhưng đau mà... "
An lí nhí.
" Em đâu có bắt anh đâu."
" Không ai bắt. Anh muốn."
Câu trả lời dứt khoát đến nỗi An không nói gì thêm được nữa. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, áp má mình vào bàn tay bị thương ấy, giọng thì thầm như thể sợ làm nó đau:
" Mai đừng nấu nữa."
" Sao?"
" Để em nấu cho. Hôm nay em sẽ nấu lại y chang món anh nấu hôm qua, để anh biết nó quý cỡ nào…"
Hiếu cười khẽ, rút tay lại, rồi ôm An vào lòng:
" Nấu thì nấu chung. Em dạy, anh nấu. Bàn tay anh lỡ đau rồi, không thể bỏ nó uổng được."
An dụi mặt vào ngực hắn, khẽ gật đầu.
Và từ hôm đó, căn bếp nhỏ dần đầy thêm tiếng cười, mùi cháy cũng ít dần, món ăn thì mỗi ngày một ngon hơn — nhưng điều khiến An thích nhất, vẫn là khi nhìn đôi bàn tay từng vụng về ấy cẩn thận đặt bát cơm trước mặt mình. Không phải vì món ăn, mà vì trong đó có tình cảm lặng lẽ nhất, chân thành nhất mà Hiếu từng dành cho cậu.
An nghe Hiếu nói “nấu chung” thì hăng lắm, gật đầu cái rụp như được phát kẹo. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau trong bếp đã vang lên:
" Á á á! "
Hiếu giật bắn người, quay lại thấy An đứng lấp ló bên bồn rửa, tay cầm củ cà rốt mà gọt một hồi... gọt luôn miếng da tay.
" Trời đất ơi em làm gì vậy?! "
Hiếu hoảng hốt, chạy lại giật cái dao trên tay cậu.
" Nói nấu chung chứ có nói lấy mạng nhau đâu!"
" Em lỡ tay thôi... "
An phụng phịu. "
Tại cái dao nó trơn, tại củ cà rốt nó tròn, tại..."
" Tại em hậu đậu! "
Hiếu cắt ngang, nắm lấy cổ tay cậu, rửa sơ rồi vừa thổi vừa dán miếng băng keo cá nhân lên.
" Em biết nấu ăn không?"
An ấp úng:
" Em tưởng là em biết..."
" Biết cái đầu em! Em còn vụng hơn anh nữa đó!"
An xị mặt xuống, mắt cụp như con cún bị mắng. Hiếu nhìn cái bản mặt đó một lúc rồi thở dài, giọng dịu lại:
" Tay anh lỡ bị thương rồi, sao nỡ để tay em cũng bị thương nữa chứ."
Rồi hắn nhìn An, cố tình nói bằng giọng ngọt xớt:
" Em mà đau, anh cũng đau á. Tim anh yếu lắm, chịu không nổi."
" Xạo ghê. "
An cười khúc khích, nhưng vẫn để yên cho Hiếu cầm tay mình.
" Vậy ai làm đau anh, anh làm gì?"
" Tự anh chửi anh luôn, vì không biết chăm em."
Hiếu nói dứt câu rồi còn làm bộ ôm đầu, than vãn:
" Ôi trời ơi, sao anh lại bất cẩn để người yêu anh bị thương vậy trời! Anh là thằng tồi! Thằng đàn ông không ra gì!!"
An vừa cười vừa ôm bụng, mém té xuống sàn vì cái màn kịch quá sức dở mà Hiếu đang bày ra.
" Đủ rồi! Dừng lại đi ông nội! Em đau cái tay mà anh làm như em đứt ruột tới nơi vậy!"
" Thì trong tim anh là như vậy đó. "
Hiếu bĩu môi, kéo An lại gần, rồi nhéo nhẹ mũi cậu.
" Em nấu không được thì đứng nhìn thôi. Mỗi người giỏi một thứ, hiểu chưa?"
An cười, gật đầu:
" Em giỏi ăn á."
" Ừ, cái đó khỏi bàn. Ăn xong còn biết chê trứng anh cháy."
Hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Bếp vẫn bừa, cơm vẫn chưa nấu xong, nhưng không khí trong đó ấm áp tới mức chẳng cần bật bếp, tim cũng đủ nóng rồi.
Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng rõ, Hiếu đã lục đục trong bếp. Tóc tai rối bù, tay cầm điện thoại bật video hướng dẫn nấu ăn, mắt đảo qua lại giữa màn hình và cái nồi đang sôi ùng ục. Hắn căng thẳng chẳng khác nào đang giải đề thi đại học môn Hóa.
" Hai muỗng nước mắm... ba muỗng đường... khoan, cái nào trước vậy trời? "
Hiếu lẩm bẩm, tay thì lật lật cái điện thoại đang trơn muốn tuột khỏi tay vì mồ hôi.
An ngồi ở bàn ăn, ngoan ngoãn như học sinh bị “đuổi học thực hành”, phía trước là một rổ hành lá và rau thơm. Cậu được phân công “ngồi yên một chỗ, làm mấy việc không nguy hiểm đến tính mạng” sau pha đứt tay hôm qua.
" Hiếu ơi, hành em cắt rồi nè! Đẹp hông?"
An hí hửng chìa ra mấy cọng hành cắt... mỗi cọng một kiểu: cái thì dài như đũa, cái thì cụt lủn như đầu tăm.
Hiếu quay lại liếc một cái, xém nữa là rớt luôn cái muỗng đang cầm.
" Cái này gọi là cắt hả?! Em đang thái hành hay hành đang đánh nhau vậy?!"
" Thì em làm bằng cả trái tim rồi mà…"
An chu môi, ôm rổ hành chạy ra sau lưng Hiếu như đang trốn đòn.
" Hôm qua anh còn nói “em đau anh cũng đau”, nay em bị chê rồi đó nha…"
Hiếu thở dài một cái rõ dài, nhưng vẫn chìa tay ra:
" Đưa đây. Anh cắt lại cho."
" Nhưng anh đang nấu mà..."
" Không sao. Tay trái cắt hành, tay phải kho gà, mắt nhìn điện thoại. Anh là người đa nhiệm."
Vừa nói, Hiếu vừa trổ tài múa ba lô ba lắc trong bếp, hành thì bay một ít xuống sàn, dầu sôi thì lách tách bắn lên áo, còn điện thoại thì xém rớt vô nồi tới ba lần.
An ngồi nhìn mà vừa lo vừa mắc cười, tay cầm cái muỗng nhựa làm như đang cổ vũ:
" Cố lên, đầu bếp Hiếu! Cố lên, masterchef của lòng em!"
Hiếu liếc sang, cười khẩy:
" Cứ ngồi đó mà la hét, hồi cơm sống anh cũng bắt em ăn hết đó nghe chưa."
" Ăn mà! Em thề! Cơm sống em cũng nhai! Chỉ cần là anh nấu, em nuốt trôi hết!"
" Ờ, chút đừng có ói."
Nhưng đến khi mùi thịt gà bắt đầu dậy lên thơm phức, màu nước kho óng ánh nâu đỏ hiện lên dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa, An bỗng im lặng. Cậu chống cằm nhìn bóng lưng Hiếu, dáng hắn lụi hụi với chiếc tạp dề in hình con gấu ngộ nghĩnh mà An chọn cho, bàn tay có vết thương cũ vẫn đang cẩn thận đảo nhẹ từng miếng thịt, tránh để bị cháy.
Chẳng ai ép Hiếu làm điều đó. Cũng chẳng ai bảo hắn phải cố gắng đến vậy. Chỉ vì một câu nói bâng quơ, một nụ cười “haha” thoáng qua, mà hắn tự biến mình thành “đầu bếp vụng về” để có thể cho An một bữa ăn mang tên “nhà”.
An cười nhẹ, nhỏ giọng đủ để chỉ mình nghe thấy:
" Trần Minh Hiếu, anh là đồ ngốc. Nhưng là đồ ngốc đáng yêu nhất em từng có."
Hiếu quay đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt dịu dàng như mật ong đang tan trên đá lạnh.
" Nhìn cái gì? Sắp ăn rồi đó. Tới phụ dọn bàn đi, tiểu tổ tông ."
An bật dậy, lon ton chạy tới, vừa cười vừa nói:
" Dạaaa, đầu bếp của em~!"
Khi đĩa thịt gà kho đầu tiên được đặt lên bàn, An tròn mắt nhìn, suýt vỗ tay reo lên như con nít:
" Ủa… nhìn ngon nha?! Hiếu ơi, nhìn giống đồ ăn thiệt á!"
" Gì mà “giống” đồ ăn, cái này là đồ ăn chứ không phải đồ chơi đâu nha! "
Hiếu cằn nhằn, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một chút tự hào.
" Hôm trước anh nấu cháy đen như cục than luôn á, lần này có màu này, có mùi thơm này... "
An hí hửng hít hít.
" Có tiến bộ nha, có tra hướng dẫn rồi khác liền!"
" Ờ thì cũng nhờ cái video dạy nấu mà tua đi tua lại mười mấy lần á. "
Hiếu thở ra một hơi, kéo ghế ngồi xuống cạnh An.
" Mỗi lần em nói mấy câu kiểu “em thích ăn đồ nhà nấu lắm…” là anh muốn đập đầu xuống thớt thiệt á."
An cười khúc khích, cầm đũa gắp một miếng thịt, thổi thổi rồi bỏ vô miệng nhai. Mắt cậu tròn lên một giây rồi gật gù như đang làm giám khảo MasterChef:
" Ừm… ừmmmmmm… Vị vẫn còn hơi mặn… nhưng mà không bị cháy! Thịt mềm hơn hôm bữa, có mùi hành phi nữa! Ờ, ổn! Ổn luôn á!"
Hiếu chống cằm nhìn An ăn mà cảm giác y như mới đạt thành tựu cả đời. Cơm không ngon xuất sắc, nhưng nhìn người ngồi trước mặt vui vẻ như vậy, hắn thấy… đáng.
" Ừ thì có clip hướng dẫn nên cũng đỡ vụng hơn. "
Hiếu lẩm bẩm.
" Hôm qua nấu mò, thiếu cái này thừa cái kia. Nay biết canh nước mắm, biết bỏ tỏi phi… biết lấy lòng người yêu bằng vị giác…"
" A… ai nói là “người yêu” vậy? "
An giả bộ chớp mắt ngây thơ, nhưng hai má thì đã đỏ ửng rõ ràng.
" Cái người đang ăn chén cơm anh nấu nè, chứ còn ai?
Hiếu nhướng mày, cười gian.
"Ăn rồi không được chối nha, ký hợp đồng rồi đó."
" Hợp đồng gì?"
" Hợp đồng: ăn là phải thương."
An bật cười, gục mặt xuống bàn trong tiếng cười bất lực:
" Trần Minh Hiếu, anh ngốc thật đó."
" Anh biết. Ngốc tới mức không nấu ăn được mà vẫn muốn nấu cho em."
" Nhưng em thích đồ anh nấu."
"Ngon không?"
An nhìn hắn, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
" Ngon lắm. Tại người nấu là anh."
Hiếu đỏ tai, lấy ly nước đưa lên miệng uống cho đỡ… quê. Nhưng trong lòng lại thấy ấm hơn tất cả mọi bữa cơm trước đó trên đời.
Dù món ăn chỉ “vừa miệng”, nhưng với Hiếu — lần đầu nấu ra được một bữa cơm đàng hoàng, và với An — lần đầu được ai đó vụng về đến vậy mà vẫn cố gắng vì một câu nói vu vơ, thì… tất cả đều đã quá ngon rồi.
Hiếu đang ngồi chống cằm nhìn An nhai ngon lành như thể cả thế giới này chỉ còn một mình cậu với chén cơm thịt gà kho. Hắn chưa kịp đụng đũa, cứ ngồi nhìn mãi mà cười cười, ánh mắt rõ là dịu dàng đến lạ.
An vừa cắn miếng trứng luộc, má vẫn còn phồng phồng, đột nhiên liếc sang thấy Hiếu chưa ăn gì, bèn nghiêng đầu hỏi, giọng còn lúng búng vì chưa nuốt hết:
" Ờ ngậm... anh hong ăn hả...?"
Miếng trứng bị lạc đường đâu đó trong miệng An khiến câu hỏi phát ra nghe như "a hơng ă hả...", vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu đến mức Hiếu bật cười thành tiếng.
" Trời ơi cái mặt với cái giọng đó là sao hả ? Nuốt đi rồi nói, ngậm đồ ăn nói chuyện là anh phạt đó."
" Mà anh hong ăn thiệt mà! "
An nuốt vội, cầm đũa chọc chọc vào bát cơm của Hiếu.
" Làm cả buổi trời mà giờ chỉ ngồi nhìn em ăn thôi hả?"
" Nhìn em ăn no rồi."
" Không được! "
An chu môi, múc một muỗng thịt gà, cẩn thận chọn miếng nhỏ vừa miệng rồi chìa qua cho Hiếu.
" Nè. Ăn đi. Em đút cho, đổi vai nè!"
" Ơ... "
Hiếu nhướng mày, ngỡ ngàng trước độ bạo dạn bất ngờ này.
"Tự nhiên nay biết đút cơm luôn hả?"
" Tại anh nấu đó. Em phải đút để tưởng thưởng đầu bếp. Nào, ngoan, “a~~~” đi."
Hiếu phì cười, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu ngoạm miếng cơm An đưa, gật gù:
" Ừm... cũng không tệ ha. Chắc do em đút nên vị khác."
" Vị gì?"
" Vị... cưng chiều."
" Xí! "
An đỏ mặt quay ngoắt đi, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười mãn nguyện.
" Nói chuyện sến dễ sợ. Cơm nguội luôn á."
" Nhưng em vẫn ăn hết. Vậy là thắng rồi."
An không đáp lại, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn, đôi má vẫn ửng hồng. Trong bếp nhỏ, tiếng bát đũa lách cách hòa với tiếng cười khúc khích của hai người. Trưa hôm ấy, trời không mưa, nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ rọi vào mâm cơm giản dị — mâm cơm đầu tiên Hiếu nấu bằng tất cả những gì hắn có, và An ăn bằng tất cả sự yêu thương trong lòng.
Một bữa cơm… vị không cần hoàn hảo, chỉ cần là của nhau.
Sau bữa cơm ấm áp ấy, An ngả người ra ghế, tay ôm bụng, mắt lim dim như sắp lăn ra ngủ đến nơi.
" No quá… em ăn hơi nhiều á. Tại ngon chứ bộ…"
Hiếu đang dọn bát đũa, nghe vậy thì liếc sang:
" Vừa nãy còn chê “hơi mặn” đấy nhá."
" Thì hơi mặn thiệt mà! Nhưng vẫn ngon… tại anh nấu. "
An nhắm mắt, nhỏ giọng.
"Ăn xong thấy buồn ngủ luôn á…"
" Ngủ thì chiều đói bụng đừng có lăn vào người anh kiếm snack nha. "
Hiếu lườm yêu.
" Không có đâu… "
An cười hì hì.
" Em ăn no thiệt rồi. Với lại, có người nấu cho ăn như vầy… hạnh phúc muốn xỉu luôn."
Hiếu dừng tay lau bàn, quay lại nhìn An đang ngồi thiu thiu, tóc mái rũ xuống trán, má phồng ra vì no, mà lòng đột nhiên mềm nhũn.
Hắn tiến lại, cúi xuống, đưa tay nhẹ xoa đầu An, ngón tay vô tình lộ ra mấy vết xước nhỏ chưa kịp băng bó. An vừa hé mắt nhìn thấy thì bật dậy ngay:
" Khoan! Tay anh... sao còn chưa băng lại?"
" Ờ, quên. Nãy lo nấu quá nên không để ý."
An giành lấy tay Hiếu, nâng nhẹ lên, ngó nghiêng từng vết thương nhỏ:
" Bị dao cứa hả? Nhiều chỗ đỏ lắm luôn á… sao không cẩn thận gì hết trơn á?"
" Tại… không rành mà. Anh gọt cà rốt, nó lăn, anh cắt lẹ quá nên bị trượt á."
An nhỏ giọng, miệng phụng phịu.
" Em đau thì anh cũng đau á!"
" Ờ… thấy em nhăn mặt là anh đau rồi, thấy chưa. "
Hiếu nhún vai, rồi chớp chớp mắt giả vờ đau tim.
" Nè, anh đau nè… tâm hồn anh tổn thương nặng nề lắm rồi đó nha…"
" Anh bớt xạo đi! "
An lườm một cái mà nhìn cưng muốn xỉu. Cậu lôi hộp y tế nhỏ từ trong ngăn tủ ra, rút băng cá nhân, nhẹ nhàng dán từng miếng lên tay Hiếu, lầm bầm:
" Để em nấu cho là được rồi…"
" Hả?! Không không không… "
Hiếu vội lùi lại, trợn mắt.
" Em nấu thì còn tệ hơn anh nữa á, lần trước em luộc trứng mà luộc luôn cả vỏ thành đen thui anh còn nhớ!"
" Ờ… "
An đỏ mặt, gãi đầu.
" Thì em đâu có nói em biết nấu đâu…"
" Nên mới nói… tay anh đau thôi chứ tay em thì đừng có bị thương, biết chưa? "
Hiếu nghiêm mặt, rồi nhéo nhẹ má An.
" Em đau là anh… xót lắm đó."
An ngơ ngác vài giây, rồi bật cười, vùi mặt vào vai Hiếu, giọng lí nhí:
" Biết rồi… đồ cục súc mà lúc nào cũng làm em muốn khóc…"
" Thôi ngoan. Khóc là mai khỏi ăn cơm luôn, anh tuyên bố nghỉ bếp đó."
" Không được nghỉ! "
An ngồi thẳng dậy liền.
" Em còn muốn ăn đồ anh nấu nữa."
Hiếu cười khẽ. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc An, thì thầm:
" Vậy thì anh sẽ cố gắng nấu cả đời cho em ăn luôn."
Và An, không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, cười đến tận tim.
Bữa cơm đơn sơ, vài vết xước nhỏ, vài câu nói nhẹ nhàng... nhưng lại là một đoạn ký ức thật lâu mới phai trong lòng cả hai người.
Hiếu đang lúi húi lau bàn thì thấy An lặng lẽ cất hộp băng cá nhân đi, bèn liếc mắt hỏi:
" Ủa, sao không cất rồi còn cầm làm gì nữa?"
" Em... "
An ngập ngừng, rồi chìa tay trái ra. Trên đầu ngón tay có một vết cắt mảnh, vừa kịp đóng máu, nhưng vẫn ửng đỏ rõ ràng.
" Nãy em lỡ... cắt hành lá á."
Hiếu sững người hai giây. Hắn lao tới, giật tay An lại ngó, mắt mở to như thể đang nhìn thấy điều gì ghê gớm lắm:
" Cái gì?! Bị lúc nào?"
— Lúc… lúc cắt hành á. Em đâu có nói vì tưởng nó nhỏ thôi…"
" Nhỏ cái gì mà nhỏ! Nhỏ cũng là máu em chảy ra! "
Hiếu trợn mắt, vừa bực vừa xót.
" Thế mà nãy còn xông vào đòi phụ nấu nữa, tay anh bị đã đành, tay em mà cũng bị nữa thì anh biết làm sao hả?"
An le lưỡi, nhỏ giọng lí nhí:
" Thì… em muốn phụ anh mà. Với lại… tay anh bị, em không giúp thì ai giúp…"
Hiếu ngồi thụp xuống ghế, kéo An ngồi cạnh, cầm tay cậu mà dán băng cá nhân như thể đang xử lý một vết thương cực kỳ nghiêm trọng, mặt thì cau có thấy rõ:
" Mai mốt không được đụng dao kéo nữa. Em còn hậu đậu hơn anh. Nhìn anh nè, bị cả chục vết, chấp nhận được rồi. Em mà dính thêm một vết nữa là anh đau gấp đôi đó."
" Gấp đôi thiệt không? "
An cười cười, nhướn mày.
" Gấp mười! "
Hiếu nói không do dự. "
Em đau một thì anh đau mười. Em bị thương một chỗ là anh muốn băng cả cái tay lại luôn."
Nói rồi, hắn giả bộ ôm tay trái của An mà thở dài:
" Ừa... chắc phải nghỉ nấu luôn quá, để bảo vệ tay cưng của em."
" Ê đừng! "
An hoảng, đập nhẹ vào vai Hiếu.
" Em còn chưa ăn gà rim mật ong đâu, anh hứa nấu mà!"
" Vậy thì phải nghe lời. Từ giờ cấm động dao, cấm gọt gì hết. Anh nấu, em ngồi cười thôi là được."
An gật đầu lia lịa, rồi khẽ nép đầu vào vai Hiếu:
" Dạ… đầu bếp siêu vụng của em ơi, cố lên nha."
Hiếu cười khẽ, vỗ đầu An một cái, mắt vẫn liếc nhìn vết thương nhỏ xíu trên tay cậu như thể là cả bầu trời sụp xuống vậy.
Trong bếp, mùi thức ăn vẫn còn vương lại, trộn với mùi băng cá nhân và mùi ấm áp rất riêng của hai người. Dù cả hai đều hậu đậu, tay ai cũng dính vài vết trầy nhỏ, nhưng cái cách họ chăm nhau, nâng niu nhau — lại là điều khiến cho bữa cơm hôm nay trở thành một ký ức không thể nào quên.
____
Cảm hứng từ việc bé An thích ăn cơm nhà 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com