Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện yêu.(TakiSaku)


"Hình như tớ thích nó hay sao í." 

Cốc trà đang đưa đến miệng khựng lại, Suou kinh ngạc nhìn thằng bạn không dám tin. Sakura rầu rĩ gật đầu như khẳng định. Suou, sau khi điều chỉnh tâm trạng liền hỏi:

"Sao cậu thích nó?" 

Sakura gãi đầu gãi tai, nói sao cũng không thành lời. Trong mấy vấn đề tình cảm, cậu luôn nhọc nhằn như thế. 

"À thì, vì nó tốt với tớ nè. Nó thích tớ mà. Còn ở bên khi tớ cần..."

"Ừm, Sakura." Suou cắt ngang, "Nếu vì nó thích cậu mà cậu thích nó, thì tớ nghĩ là cậu không hề thích nó. Cậu không thể thích một ai đó vì họ thích cậu. Cảm xúc của cậu bây giờ giống như tâm lí trả ơn. Vì nó tốt với cậu nên cậu muốn tốt lại. Không phải tình yêu." Dừng lại uống miếng trà, Suou nói tiếp: "Đây rõ ràng là quan hệ tác động một chiều. Nếu một ngày nào đó, nó hết thích cậu thì cậu sẽ không mang tâm lí hoàn trả nữa. Và mọi thứ sẽ chấm dứt."

Não Sakura hơi rối, cậu vò đầu: "Vậy là tớ không thích nó hả?"

"Dựa trên những gì cậu nói thì là vậy."

"À."

*

"Nè sao cậu nói thế, ai có mắt mà chả nhìn ra Sakura thích nó. Cả ngày cứ ngẩn ngơ nghĩ về người ta mà tủm tỉm, lại còn cứ một câu Takiishi thế này, một câu Takiishi thế nọ. Cậu đang đánh tráo khái niệm nha."

Nirei ngồi trong lòng người yêu tò mò. Suou mỉm cười, ánh mắt loé lên tia tinh ranh: 

"Tớ nào có đánh tráo, chỉ là nói chưa hết thôi mà. Với lại, hồi xưa nó vào phá Fuurin dễ thế, giờ ăn tí gập ghềnh có là gì."

Sakura đi trên đường, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi mà thở dài. Vậy là cậu có thích nó không nhỉ? Suy nghĩ lại thành mớ bòng bong. Cậu cảm thấy lời Suou rất có lí nhưng vẫn lại có gì đó không ổn. Chẳng qua không ổn từ đâu thì cậu không rõ. Cả đầu cứ nghĩ về người nọ. 

Nhắc tào tháo tào tháo tới, Sakura đã thấy một người từ xa chạy lại. Chưa được vài phút đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Takiishi mặc áo phông trắng quần bò ống rộng, là bộ cậu chọn cho hắn hôm nọ. Mái tóc vàng đỏ được buộc cao. Kết hợp với đôi mắt bảo thạch đang toả sáng lấp lánh cùng khuôn mặt điển trai thì... Sakura đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng dời tầm mắt. 

Bất chợt, Takiishi lấy từ đâu ra một túi quà, nhét vào tay Sakura. Bên trong là mấy hộp bánh kem socola của một tiệm mà cậu rất thích. 

"Cho em."

"Cảm ơn."

"..."

Không khí có chút lúng túng. Hoặc là chỉ có Sakura lúng túng. Takiishi tự nhiên nắm lấy tay cậu hươ hươ hai tờ vé xem phim trong tay. 

"Đi thôi."

Ngọn nguồn phải kể từ vài tháng trước. Một buổi sáng, sau khi chạy bộ về đến nhà, Sakura thấy hắn đang đứng thù lù trước cổng. Lúc ấy cậu giật mình tính alo cho Umemiya luôn mà kìm được. Cũng may Takiishi chỉ dúi cho cậu một túi bánh rồi đi mất. 

Sakura vốn tưởng đó chỉ là một bug nhỏ của Trái Đất nhưng không, những ngày sau, Takiishi vẫn tiếp tục xuất hiện và tặng quà, thậm chí tầng xuất còn ngày một dày hơn. Dường như tên kia theo dõi cậu 24/7 vậy. Đi đến đâu cũng thấy mặt. 

Vốn dĩ sau trận đánh ngày xưa, Sakura cũng không ghét Takiishi nên cậu tiếp nhận hắn rất nhanh. Hai người dần nói chuyện nhiều hơn nè. Sakura cũng tặng lại quà cho hắn. Và hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn. Takiishi dần dần chiếm lấy một phần thời gian đáng kể của Sakura mỗi ngày. 

Khi cậu biết tình cảm của hắn là vào lần đi chơi thứ ba của cả hai, hắn kiếm đâu ra bó hoa to tổ chẳng rồi tỏ tình. Sakura sốc quá nên chạy luôn, và tất nhiên, cậu từ chối. Nhưng bằng một cách nào đó, cả hai vẫn hẹn nhau đi chơi đều.  Và như hiện tại, hai người đang cùng xem phim. 

Sakura len lén nhìn người bên cạnh, trùng hợp đối diện với đôi mắt màu hoàng kim đang nhìn mình chăm chú. Tim cậu hẫng đi một nhịp. Mặt tức khắc đỏ lựng. Chẳng còn gì ngượng ngùng hơn việc nhìn lén bị phát hiện. Mà đối tượng lại còn là người đang mập mờ với mình. 

Takiishi thấy Sakura nhìn qua cũng không dấu diếm gì nữa, trực tiếp nắm lấy tay cậu hôn chụt một cái. Như dự đoán, Sakura giật bắn mình, mặt đỏ như say rượu, nói năng cũng lắp bắp. 

"Mày... mày..."

Nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ở ngay gang tấc, Sakura im bặt. Trai đẹp có quyền, trai đẹp có quyền. Trai đẹp có quyền. Điều quan trọng nhắc ba lần. Đúng vậy, được trai đẹp hôn có mất gì đâu, lại còn chỉ là hôn tay. Có gì ngượng ngùng chứ. Bình tĩnh! 

Tự nhiên mũi cậu hơi âm ấm. 

"Haru, em chảy máu mũi rồi."

"Im đi!!" Thẹn quá hoá giận. 

*

Xem xong phim thì trời đã tối. Takiishi cởi áo khoác cho Sakura, hắn đề nghị:

"Mình đi ăn nhé."

Nói đoạn, hắn kéo cậu đi nhưng Sakura đứng im bất động. Hắn quay lại, khó hiểu: "Sao vậy?"

"Ừm..." Cả buổi xem phim, Sakura đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn nói ra: 

"Hay mày đừng thích tao nữa. Tao có thích mày đâu."

"Tao cứ thích đấy. Em thích hay không cũng không ảnh hưởng tao thích em." Cứ để em quen dần với sự hiện diện của tao, khiến tao trở thành một phần không thể thiếu. Em sẽ tìm hiểu, thấu hiểu về tao và em sẽ yêu con người tao. Nên việc em không thích tao bây giờ không quan trọng gì hết. Chính thằng Endou đã chỉ vậy. Nó yêu đương lắm thế chắc sẽ không sai, Takiishi nghĩ thầm. 

Trái tim Sakura dập rộn ràng không lí do nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. "Nhưng thấy mày đang chịu thiệt. Tao không thích thế. Sao mày khờ vậy?"

"Em không thích tao ở bên cạnh em à?" 

"Không phải... chính là..." Sakura cảm thấy quẫn bách, không biết làm sao.


Takiishi tiến lên, cụng trán với Sakura. Hắn giữ nguyên tư thế đó, nhìn vào người trong mộng gần trong gang tấc, nói từng chữ.

Trong tình yêu, bất cứ ai cũng muốn gặp được một thằng khờ. Nhưng mấy ai nguyện lí làm một thằng khờ trong tình yêu. Cứ cho đi mà không cần biết ngày nhận lại.

Nhưng...

 "Vì em, tao nguyện ý làm thằng khờ. Em là ngoại lệ của một thằng khờ, Haru."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com