Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

happy wedding


Mùa xuân, mùa của những khởi đầu mới, đồng thời cũng là mùa của tình yêu kết trái đơm hoa.

*

Sakura học theo dáng Suou thường ngày, ngồi ngay ngắn thẳng tắp trên ghế. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Nơi đó, một thiếu niên xinh đẹp xuất hiện với bộ vest trắng tinh xảo cài bông hoa hồng đỏ.

"Nếu cậu còn nắm thế nữa thì móng tay sẽ đâm vào thịt đấy." Kiryu đi ngang qua nhắc nhở. 

Nirei ngồi một bên đang cẩn thận cấp ẩm cho bó hoa cưới nghe vội liền ngẩng lên trêu chọc: "Ai da, người ta chuẩn bị kết hôn đương nhiên căng thẳng rồi. Cơ mà Sakura, tên kia mà thấy cậu bị thương là nổi điên đó, dù nó chỉ bé như con muỗi."

Câu nói vừa dứt liền kéo đến một tràng cười "ha hả" trong phòng. Mặt Sakura theo đó đỏ lựng lên. Hay lắm, so với vừa rồi cậu còn thêm cả ngại ngùng nữa. 

Cơ mà bây giờ Sakura còn mơ màng lắm. Thật chẳng ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, mới đó đã được năm năm. Cậu còn nhớ y nguyên ngày hai người gặp gỡ, rồi đến khi hẹn hò, ra mắt bạn bè và giờ là chuẩn bị về chung một nhà. Cậu không nhịn được tưởng tượng hình ảnh người yêu mặc vest đón mình lên xe hoa. Trời ạ! Chỉ nghĩ thôi đã kích thích biết bao! Chắc chắn anh ấy đẹp trai phải biết.

Hiragi thò đầu vào nhắc nhở, hôm nay anh cũng ăn ra dáng lắm, gọn gàng và lịch thiệp như một quý ông: "Mấy đứa xong hết chưa, bên kia sắp đến rồi đấy."

Chưa kịp nghe câu hỏi, anh đã chạy đi luôn. Suou nhìn theo cảm thán: "Anh ấy như ông bố già tất bật chuẩn bị cho con gái lấy chồng vậy. Được rồi mọi người, lên tinh thần nào, không cho phép tên kia mang Sakura đi dễ dàng được."

"Chuẩn!" 

*

"Takiishi, cậu cười một cái xem nào. Đừng làm cái mặt như đi đòi nợ đấy, cậu đi cưới vợ đó nha." Endou mặc đồ phù rể khoanh tay trước ngực không nhịn được trêu trọc. Đi theo Takiishi bao năm, bộ dạng căng thẳng này hắn vẫn là lần đầu chứng kiến. 

Takiishi không nói gì, chỉ ném qua cái nhìn sắc lạnh, nhưng mà cơ mặt sau đã dãn ra đôi chút, gương mặt miễn cưỡng nở nụ cười(mặc dù trông hơi méo mó). 

Đoàn rước dâu nhanh chóng đến nơi. Sau đó,... sau đó xảy chuyện gì Takiishi cũng không nhớ rõ, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt lên tầng hai nơi vợ anh đang ngồi. Đợi mãi mới đến lúc lên phòng đón dâu, vậy mà Takiishi đẩy cửa mãi không được. Trong lúc luống cuống, anh suýt chút đạp tan cánh vửa gỗ phiền phức, may được Endou giữ lại kịp thời. 

Mọi người nhìn bộ dạng nôn nóng của chú rể mà bật cười thành tiếng. Đám Suou bên trong cũng không lề mề, rất nhanh liền hỏi câu đầu tiên: "Yêu nhau bao lâu rồi, chính xác nhá."

Takiishi nói mà không cần nghĩ: "Năm năm, tám tháng, hai tuần, ba ngày, mười giờ và bốn mươi giây tính đến hiện tại."

Nhận được cái gật đầu của Sakura, Suou hỏi tiếp: "Kỉ niệm đáng nhớ nhất của cả hai là gì?"

Takiishi suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Một lần tôi phải đi Osaka một chuyến, đúng vào dịp lễ tình nhân. Sakura bí mật đặt vé máy bay đến chỗ tôi tạo bất ngờ. Tôi lại cố gắng xong việc sớm bay về trong ngày. Vậy là chúng tôi không gặp được. Cuối cùng vẫn phải call video đón lễ cùng nhau."

Sakura gật đầu. Đến giờ nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy buồn cười. Tâm linh tương thông đôi khi không phải chuyện tốt. Suou cầm tờ giấy, đọc to: "Câu cuối, lần đầu anh làm Sakura khóc là bao giờ?"

Lần này, Takiishi im lặng khá lâu. Mọi người đều vểnh tai hóng hớt. Lẽ nào làm người ta khóc nhiều quá nên không nhớ nổi? Nhưng rất nhanh, Takiishi dùng đáp án của mình lật đổ hoàn toàn suy nghĩ tầm phào ấy: 

"Chính là lần đầu quan hệ."

"Ồ!" Biểu cảm người có mặt đồng thời trở nên vi diệu. Vài người còn ý nhị lướt qua chỗ không nên nhìn. Nirei vội nhìn thằng bạn, không ngoài dự đoán cả người nó đã đỏ như máu. Nếu còn không mau cho người vào thì cậu ta sẽ đào đất chui xuống mất. Cuối cùng, Takiishi mĩ mãn ôm mĩ nhân trở ra. 

Thủ tục lễ lạc sau đó được tổ chức long trọng dưới sự chúc phúc của cả hai bên trai gái và tất cả người dân thị trấn. Sau khi trao nhẫn, Umemiya với vai trò chủ trì chính thức tuyên bố buổi lễ hoàn thành và bắt đầu nhập tiệc. Đồ ăn thơm ngon nhanh chóng xuất hiện trên các bàn. Nguyên liệu phần lớn là được lấy từ nông trại của Umemiya, lại được mọi người cùng nhau nấu nướng nên cực kì đảm bảo. Ai cũng vui vẻ ăn uống. 

Takiishi và Sakura khoác tay nhau đi từng bàn chúc nước ngọt(cả hai không biết uống rượu và dù có biết uống thì cũng sẽ phải vào viện nếu chúc hết tất cả một lượt). Đi tới đâu cả hai cũng nhận được vô số lời chúc phúc và khen ngợi. Được giữa chừng họ phải tách ra đi riêng cho nhanh vì người chưa cảm ơn thì còn nhiều quá mà tiệc lại sắp tàn.

Endou ngồi một bên nhìn cảnh náo nhiệt mà hả hê. Không uổng công hắn đầu tắp mặt tối chuẩn bị hơn mấy tháng trời, giờ nhìn thằng bạn bị quay như chong chóng mà hắn hết sức hài lòng. Mệt   xỉu luôn đi cũng được, buổi tối khỏi vui vẻ. 

Đáng tiếc, hôm nay thượng đế ưu ái đôi trẻ, đến cuối tiệc tuy có hơi mệt nhưng họ vẫn tỉnh như sáo, còn phụ giúp mọi người đưa mấy tên đã say như chết về nhà. Mãi sau khi dọn dẹp xong cuôi tất thảy, Takiishi mới cùng Sakura rời đi, trở về căn nhà mới của họ. 

Đó là một ngôi nhà gỗ xinh xắn ngay bên bờ sông, nổi bật với một hàng cây hoa anh đào trồng quanh nhà. Đang độ xuân chín, anh đào bung nở phiêu du trong gió, hoạ lên ngôi nhà nhỏ, xin xắn như trong truyện cổ tích. 

Cả hai vô thức đứng lại, ngắm nhìn tổ ấm mới của họ, ngắm nhìn tương lai rực rỡ ngọt ngào phía trước. 

Hai bàn tay chạm nhau. Âm thanh kim loại của hai chiếc nhẫn va vào nhau, không lạnh lẽo mà ấm áp lạ kì. Takiishi thả nhẹ hơi thở, anh khẽ khàng:

"Vào nhà thôi."

Sakura đáp, âm thanh ngọt ngào như gió xuân: 

"Ừ. Vào thôi, nhà của chúng ta."

————

Sorry vì lên muộn cho mọi người. 

Hành trình của họ đã kết thúc nhưng hành trình của mỗi chúng ta chỉ vừa bắt đầu. Chúc tất cả mọi người thành công trên con đường mình đã chọn.

Lần nữa cảm ơn rất nhiều. Baibai❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com