Vĩnh hằng (TakiSaku)
Cơn gió thổi vi vu đưa con sóng đập từng nhịp từng nhịp vào bờ biển. Hoàng hôn trên biển êm dịu, vắt lên cảnh vật một tấm voan mỏng manh lấp lánh ánh tà, thổi bóng hai con người trên cát.
Takiishi nắm tay Sakura, chậm rãi dạo quanh bãi cát. Cát vàng mịn màng như cố gắng níu giữ bước chân hai người.
Ngại thật. Sakura cố gắng tìm thứ gì để dời lực chú í. Bỗng cậu thấy trong cát lấp lánh vật gì đó. Cậu chạy lại, cầm lên phát hiện đó là một cái vỏ ốc xà cừ tinh xảo. Cậu thích thú khoe với người tình:
"Đẹp không?"
Takiishi nhìn vỏ ốc, lại nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu. Hắn chớp mắt:
"Em đẹp hơn."
Lời hắn nói ra quá mức tự nhiên, không hề có chút gượng gạo giả dối, đến nỗi khiến Sakura xấu hổ đỏ bừng mặt. Cậu mất tự nhiên quay đầu ra chỗ khác, nhìn vầng dương đang dần lụi tàn dưới chân trời. Nó rất giống màu sắc mắt Takiishi, thậm chí còn kém vài phần.
Sakura rất yêu thích vẻ ngoài của Takiishi, đặc biệt là đôi mắt. Mỗi lần cậu nhìn vào đều hẫng một nhịp. Cậu luôn cảm giác rằng khi hắn nhìn cậu đều nhu hoà tình ý, khác hẳn với ánh mắt lạnh nhạt thường ngày.
Thấy Sakura đang không tập trung, Takiishi bất mãn nâng cằm cậu hôn một cái. Chỉ là một nụ hôn lướt mà thôi, khoáng qua nhưng ngọt ngào. Hắn hài lòng nhìn mặt cậu đỏ lên một lần nữa, nói:
"Anh nghe nói nếu cùng thề nguyện dưới hoàng hôn thì lời thề sẽ thành thật."
Sakura hơi ngơ ngác, cậu không nghĩ một người như Takiishi sẽ tin mấy chuyện kiểu này. Nếu là ngày trước, hắn thảo nào cũng sẽ nói thật nhảm nhí rồi bỏ đi. Tình yêu có thể thay đổi một người đến vậy sao? Thật kì diệu.
Takiishi nhìn sâu vào mắt Sakura, thề trước:
"Takiishi Chika sẽ yêu Sakura Haruka cho đến khi vầng dương tắt nắng. Chỉ cần mặt trời còn mọc và lặn, Takiishi Chika sẽ còn yêu Sakura Haruka."
Mặt trời hiện tại đang ở tuổi thanh niên, phải thêm vài tỉ năm nữa mới chết đi mà trở thành một ngôi sao lùn trắng. Khoảng thời gian ấy là quá dài cho một đời người, thậm chí là nhiều kiếp người. Cũng là nói, Takiishi sẽ yêu Sakura đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không đổi thay.
Takiishi thề xong, cẩn trọng quan sát nét mặt người tình. Bên ngoài hắn bình thản vậy thôi, nhưng trời mới biết hắn ngượng ngùng ra sao khi nói ra từng từ một và cũng chỉ có trời mới biết hắn đã luyện tập lời thề này bao lần trước gương mới gom đủ dũng khí để nói ra.
Công sức của hắn được đền đáp. Đáy lòng Sakura rung động mãnh liệt, cả một bụng ngọt ngào thích thú.
Cậu không giỏi văn thơ, cũng không lãng mạn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Sakura đã chỉ vào biển rộng, nhìn Takiishi mà nói rằng:
"Tình yêu của Sakura Haruka dành cho Takiishi Chika như con sóng vỗ; âu yếm, trìu mến vỗ vào bờ cát trắng. Chỉ cần biển còn động thì Sakura Haruka còn yêu Takiishi Chika."
Không cần thiên địa chứng giám cho lời thề đôi trẻ. Sakura đột nhiên nhận ra, thứ khiến lời thề non hẹn biển ấy trở thành vĩnh cửu chính là tình yêu. Tình yêu giúp cho hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Tình yêu tao nên một liên kết vĩnh hằng vượt qua thời gian, không gian và hết thảy mọi thứ. Khiến con người ta mạnh mẽ. Cũng khiến con người ta yếu đuối. Tất cả chie vì hai chữ: tình yêu.
**
Bầu trời âm u buồn bực, mặt biển lại lặng ngắt như tờ báo hiệu một ngày tồi tệ. Takiishi đứng trên bờ biển. Tóc hắn đã bạc trắng, vết chân chim hằn nơi khéo mắt. Bàn tay nhăn nheo đang cẩn trọng ôm một bình sứ trong lòng.
Một lần nữa, sau 60 năm dài, hai người lại trở lại nơi đây. Chỉ tiếc, một người còn một người mất.
Mặt trờ vẫn mọc rồi lặn, ngày qua ngày không đổi thay. Nhưng còn biển đã không còn những con sóng nữa. Tĩnh mịch cô đơn như cõi lòng người. Takiishi vẫn yêu Sakura như ngày đầu. Nhưng Sakura còn yêu Takiishi hay không? Hắn muốn hỏi, chỉ là không còn ai đáp lời, cho hắn cái gật đầu khẳng định.
Takiishi ôm chặt bình sứ, cảm nhận hơi ấm không tồn tại. Hắn nhìn ra biển lớn mênh mông, chậm rãi từng bước hoà vào làn nước biển. Nước bị giao động, tạo thành những gợn sóng lăn tăn, lấy Takiishi là trung tâm lan dần ra xa. Dường như Sakura đang khẽ khàng vỗ về hắn.
Một bước, hai bước, ba bước,... Takiishi đi ngày một xa. Thoáng cái hắn đã gần như chìm nghỉm trong nước. Hắn không hề sợ hãi, tậm chí còn thấy an lòng. Sakura đang ôm hắn vào lòng sao? Giống như hồi cậu còn sống.
Cậu yêu hắn vậy mà không chịu cho hắn theo cậu. Nhưng không sao cả, hắn đang đến, sớm thôi, hai người sẽ gặp lại.
Một dòng hải lưu mạnh mẽ kéo hắn ra xa bờ. Đại dương toan nuốt chửng con người nhỏ bé ấy. Takiishi không phản khách, mặc mình trôi dạt. Ý thức hắn nhạt nhoà dần vì thiếu dưỡng khí. Dường như hắn đã quên rất nhiều thứ. Nhưng may mắn, hắn không quên người nọ, cậu thiếu niên xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ.
Trong giây phút cuối cùng, Takiishi chợt hiểu ra. Không cần đời đời kiếp kiếp hẹn thề bởi khi anh yêu em, khoảnh khắc đó đã trở thành vĩnh cửu.
Haru, chờ anh...
——————-
Đc 1k đọc rồi. Ăn mừng bằng 1 fic thuỷ tinh trộn đường là hết sảy. 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com