Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: KHOẢNG CÁCH

" Khoảng cách địa lý có xa đến đâu, cũng không khiến con người đau lòng bằng khoảng cách trong tâm. Dù có gần nhau nhưng tâm lại xa cách thì cũng vô dụng. Khoảng cách - một thứ đáng sợ giết chết tình cảm con người "

~~~*~~~

Thiên Xử đăm chiêu suy nghĩ, nhìn người đàn ông đang tiến lại gần.

"Tên này! Chẳng phải sáng nay có gặp qua ở sân bay!? Còn biết tên của Bảo Dung, người quen sao? "

Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của ai kia chiếu về mình, Minh Kết cũng chả kém cạnh đáp trả người đó bằng cái nhìn thâm trầm khó đoán. Tuy hai bên chỉ mới lần đầu gặp gỡ, nhưng có cảm giác như là kẻ thù không đội trời chung từ kiếp trước vậy.

Lạnh lẽo - có lẽ là tính từ miêu tả đúng nhất không khí trong quán tại thời điểm.

Đứng chôn chân tại chỗ Bảo Dung bất giác rét run từng đợt, da gà da vịt sởn hết cả lên. Trời về đêm cũng đã lạnh lắm rồi mà hai tên này còn định ám sát người khác chết chung hay sao. Cô không cần biết họ bị gì, chỉ cần biết hiện tại mình nên dẹp ngay cái hoàn cảnh éo le dở hơi này đi, trước khi nhiệt độ xuống mức âm hơn nữa.

Cô ho khan một tiếng đánh động, vẻ mặt lúng túng lên tiếng hỏi:

_ Hai anh...biết nhau?

Chất giọng nhỏ nhẹ của cô gái lan vào thính giác khiến cho hai chàng thôi nhìn nhau, cả Minh Kết và Thiên Xử quay đầu lại sau câu hỏi vừa rồi, đồng thanh đáp:

_ Từng gặp.

_ Vậy... chắc em không cần phải giới thiệu đâu nhỉ?

Tiếp tục đồng thanh trả lời với sự ăn ý đến lạ thường làm Bảo Dung ngớ người ra tập hai.

_ Cần!

Biểu cảm trên gương mặt của cô thay đổi liên hồi từ lúc Thiên Xử và Minh Kết bước vào đến giờ, mắt chớp chớp hoài luôn..." Gì đây trời! hợp ý nhau đến vậy cơ? ". Trong không gian nồng đượm mùi hương cafe bay thoang thoảng, có hai ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời.

Bảo Dung bật cười, lấy tay xoa khe khẽ lên mũi - những lần bối rối cô đều vậy như một thói quen, đâu hay rằng trông cô rất trẻ con mỗi khi làm động tác đó. Hướng tay về phía Ma Kết, cô nói:

_ Giới thiệu với anh, đây là Minh Kết - người quen thuở nhỏ của em, còn đây là Thiên Xử - bạn em.

Thiên Xử đôi lần tự hỏi bản thân rằng "Lúc nào mới phá vỡ được bức tường mang tên Bạn bè này chứ?". Người quen thuở nhỏ chẳng phải chính là thanh mai trúc mã đó sao "Em thật biết nói đùa!". Đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt, anh lịch sự.

_ Chào anh! Rất vui được làm quen.

_ Chào!

Minh Kết của bây giờ dường như có gì đó ít nhiều thay đổi, đến nói cũng rất kiệm lời. Anh hời hợt rút tay lại và im lặng như chưa từng nói chuyện với ai, kiểu thái độ này đôi lúc làm cho người đang muốn bắt chuyện cảm thấy khó chịu.

Thấy cuộc chào hỏi không thể tiếp tục thêm, Thiên Xử nghĩ mình nên dời đi vì ở đây cũng đâu biết nói gì còn phá hỏng không gian riêng tư của đôi thanh mai. Vốn định tặng cho Bảo Dung món quà trong đợt lưu diễn vừa rồi anh đã chuẩn bị cho cô, ấy vậy...

Chắc để dịp khác!

_ Anh về đây! gặp em sau nhé!

_ Vâng! trời hơi khuya rồi, anh đi cẩn thận.

Mỉm cười chào tạm biệt Thiên Xử, khi bóng anh khuất khỏi tầm mắt Bảo Dung quay lại với công việc dọn dẹp. Cô vừa làm vừa tiếp chuyện với Minh Kết để mọi thứ bớt im ắng hơn, một công mà đôi việc.

_ Anh về nước lâu chưa? Hai năm trôi qua nhanh thật!

_ Ừm! Anh về trưa nay.

Anh cúi đầu xuống xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay, nó được tết bằng sợi dây màu đen kết hợp với đá phong thủy mệnh mộc, mang đến sự may mắn và bình an cho người đeo. Đó là vòng tay đính ước giữa anh và người ấy hồi thanh xuân tươi đẹp trước kia.

(Hình ảnh minh họa)

Say sưa nghịch chiếc vòng Minh Kết mỉm cười vô thức, nó chứa đựng niềm vui nho nhỏ mà lâu nay bị anh cất giấu rất kỹ thì phải? Ánh mắt Bảo Dung thoáng một tia đau buồn day dứt "Chuyện xảy ra cách đây cũng đã hai năm dài đằng đẵng như vậy rồi, từng ấy thời gian - vẫn chưa đủ để anh quên đi chị ấy ư?"

Rõ ràng miệng nở nụ cười tươi rói còn trong thâm tâm lại trái ngược hoàn toàn.

Cô gõ vào bàn nhắc nhở.

_Này! Anh tính mọc rễ ở đây luôn sao?

Hơi thót tim chút đỉnh, Minh Kết ngẩng đầu lên giọng nói đều đều.

_ Anh đưa em về.

Khẽ gật đầu đồng ý, cô nhanh chóng khóa cửa quán cẩn thận mới yên tâm đi.

Đường phố lúc đêm khuya tĩnh lặng vô cùng, xe cộ đã bớt đi phần huyên náo hơn. Màu vàng mờ đục của ánh đèn điện ven đường chiếu xuống thật hiu hắt. Vài chiếc lá khô lụi tàn theo luồng gió lạ cũng kêu xào xạc khi chiếc xe lướt qua, khiến lòng người con gái cô đơn càng thêm chênh vênh.

Tác giả Nguyễn Du từng viết: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" quả không sai.

Có những mối quan hệ chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần bề nổi của tảng băng, yếu tố cốt lõi ở phần chìm - là người trong cuộc mới hiểu rõ được. Thực ra rất giống với Bảo Dung và Minh Kết, thanh mai trúc mã sao? nhìn là vậy chứ hoàn toàn chắc gì đã phải vậy.

Im lặng suốt quãng đường, cuối cùng Bảo Dung đành lên tiếng.

_ Hết đoạn này, anh rẽ phải hộ em nhé!

Minh Kết vẻ ngoài bất cần là vậy, nhưng anh đã sớm nhận ra đây đâu phải lối về nhà cô ngay từ lúc xe chuyển bánh, anh thắc mắc:

_ Em không về nhà?

Rốt cuộc thì giờ anh mới hỏi, cô nhàn nhạt trả lời.

_ Em chuyển ra ngoài sống đã hai năm nay.

Là do anh vô tâm đến nỗi vô tình lãng quên em vào miền ký ức trống rỗng.

_____❤️_____

Mỗi sớm mai thức giấc đều là một món quà kỳ diệu mà cuộc sống mang lại cho chúng ta, có biết tận hưởng hay không nó còn tùy thuộc vào bản thân cá nhân. Tuy vậy, guồng quay của xã hội luôn luôn gấp gáp nên gián tiếp làm lu mờ đi, những giá trị tưởng đơn giản mà không hề phức tạp tý nào...

Ngôi biệt thự nhà vườn của Đỗ gia nằm trên một ngọn đồi thông ven biển, cách trung tâm thành phố Hoàng Đạo mười năm phút đi ô tô. Nó được thiết kế ấn tượng và đẹp mắt, có các mặt tiếp xúc với thiên nhiên mang lại không gian sống bình dị mà sang trọng, một phần thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Mới sáng tinh mơ trong không gian bếp gọn gàng sáng sủa, Tử Anh đã dậy từ rất sớm và xuống phụ chị giúp việc nấu bữa ăn sáng cho cả nhà. Thực ra, cô chưa già nhưng thỉnh thoảng mắc chứng bệnh mất ngủ của người cao tuổi. Kim Ngân có phân tích thì thường do suy nhược trung tâm thần kinh và phần lớn áp lực từ công việc là chính. Cũng đúng! dạo này công ty gặp khó khăn lớn, bảo ngủ ngon sao được.

Đứng suy nghĩ về cuộc trò chuyện với ba cô hồi chiều qua, mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ và đi theo chiều hướng tích cực, bởi ba cô lao tâm khổ lực nhiều rồi.

~*~

Tua lại phân cảnh 5h10 tại văn phòng giám đốc.

_...Tuy nhiên chúng ta đã bàn bạc và thấy làm như vậy hơi lộ liễu, vậy nên có cách giải quyết khá phù hợp cho đôi bên đó là.

Nhấc tách trà lên nhấp thêm ngụm nữa, ông Tuấn tiếp tục.

_ Kết hôn - con nghĩ thế nào?

Kết hôn! bây giờ có phải hơi sớm? căn bản Tử Anh chưa hề có ý định le lói về việc lập gia đình, nó ngoài dự đoán của cô. Đây là quyết định hết sức quan trọng vì nó liên quan đến cuộc sống hôn nhân cả đời người sau này. Chậc! thật làm cô khó xử rồi! một bên là công ty và gia đình - một bên là bản thân. "Thôi thì! trước khi trở nên vô dụng, mình không nên ích kỷ chỉ vì cái tôi cá nhân quá cao...mái ấm vẫn là trên hết."

Vẻ mặt trầm ngâm quan sát, ông biết Tử Anh còn trẻ tương lai còn rất rộng mở ở phía trước, bắt ép con bé làm điều nó không thích - bậc làm cha mẹ cũng sót và thương lắm chứ, nhưng mà số phận đưa đẩy, ai biết ngày mai sẽ ra sao.

_ Nếu khó quá thì...

Tử Anh ngắt lời ba mình, cô kiên định.

_ Con đồng ý! Thưa ba!

~*~

Ý trời đã định, nghĩ nhiều đâu lợi ích gì, chỉ thêm đau đầu.

Trên lầu hai bước xuống, Kim Ngân đã nhìn thấy bóng của Tử Anh ở dưới nhà. Chậm rãi tiến đến kệ bếp rót cốc nước uống, cô lên tiếng.

_ Chị hai! Chào buổi sáng!

_ Chào buổi sáng!

Đáp lại cô là nụ cười có chút mệt mỏi của Tử Anh, dạo gần đây sáng nào chị ấy cũng dậy sớm, hình như bệnh cũ tái phát. Hai tay khoanh trước ngực, cô dựa một bên người vào phía tủ lạnh, mày hơi nhíu nhìn chằm chằm chị gái cùng cha khác mẹ đứng đối diện mình. Trông Tử Anh xanh xao gầy rộc hẳn, cô không thể làm ngơ được, dù gì là người trong nhà với nhau.

_ Chị hai! Chị tiều tụy quá rồi! Chú ý quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Có cần em kê cho chị đơn thuốc an thần không?

Đôi tay tập trung sắp xếp đồ ăn, bỗng ngưng lại vài giây vì câu nói quan tâm của em gái. Khóe môi mỉm cười, cô nhẹ giọng.

_ Cảm ơn em! Kim Ngân.

_ Chị đừng khách sáo, đó là điều em nên làm.

Tử Anh nghe mà thầm cảm thấy ấm áp tận nơi đáy lòng. Bao lâu nay, từ đợt chuyển về đây sống chung, Kim Ngân luôn giữ khoảng cách nhất định với các thành viên trong gia đình, sơ qua cũng mười năm tròn trĩnh. Mới đầu về tính tình con bé khá trầm tĩnh và rụt rè trong mọi hoạt động từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói, thời gian đúng là minh chứng tốt nhất cho sự thay đổi dù nhỏ nhặt đi nữa. Hôm nay, lần đầu tiên cô chị - cô em có sự tiếp xúc gần gũi như vậy, sợi dây xa cách hình như đang dần thu ngắn lại ngày một hẹp hơn.

Nếu nói Tử Anh và Kim Ngân không được thân thiết lắm, thật ra cũng đúng. Hai chị em người thì bận bịu việc công ty tối mày tối mặt - người thì cố gắng nỗ lực phấn đấu vì tương lai, rồi đến bữa cơm chỉ chăm chăm ăn cho xong bữa - ăn xong người nào người ấy về phòng riêng của mình, cơ hội gắn bó bị dãn ra từ đó.

_ Hai cháu đang làm gì vậy?

Tiếng bước chân khẽ khàng không phát ra âm thanh, Đỗ Thiên Khôi - ông nội tức người sinh thành ba của hai cô, ân cần hỏi han. Ông năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, trên gương mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn và đồi mồi do dấu hiệu của thời gian phản chiếu lên đó. Mái tóc bạc một màu trắng như cước, lâu lâu điểm xuyết vài cọng màu đen. Tuy ông đã già nhưng vẫn còn khỏe mạnh và tự lo cho bản thân, không làm con cháu phải bận tâm lo lắng cho mình là bao.

Kim Ngân - Tử Anh có hơi giật mình ấy vậy vẫn lễ phép chào nội, quay qua mỗi người một tay một chân dọn đồ ăn thức uống vào chiếc bàn ngay cạnh.

Lúc này ông Tuấn bà Thủy cùng cậu con trai út tên Đỗ Thiên Tú mới ở trên lầu đi xuống, và sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây là ai hôm nay cũng thức dậy sớm hơn mọi ngày.

_ Sáng sớm đông vui quá!

Bà Thủy - mẹ ruột của Tử Anh và Thiên Tú kéo ghế ra ngồi, vô tình bật lên lời cảm thán. Thú thật, bà vẫn luôn mong muốn cảnh này từ lâu rồi mà hôm nào không có người này bận thì người kia bận. Gia đình tụ tập lại với nhau một buổi lấy làm hiếm rồi.

Khi cả nhà đã ngồi yên vị ở ghế, theo thứ tự lớn bé bắt đầu bữa ăn ấm cúng. Bữa sáng đơn giản mang đậm hương vị truyền thống người Việt Nam đó là bún phở kèm theo ít tiêu, chanh, nước mắm, ớt và rau thơm.

~~~*~~~

Nếu các bạn thấy hay có thể để lại 1 vote (tương ứng 1 ⭐) nhé! Many thanks!

17.7.2018 | LẠC Y BẢO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com