1. Làng quạ (1)
Nhân dịp Tempest comeback nên mình quay trở lại với một fic ngắn về nhóm. Hy vọng mọi người sẽ thích.
-------------
Nhóm của Hanbin bị lạc đường, chuyện phải kể lại cách đây một tiếng, Khi tìm kiếm một tuyến đường tắt để đến nơi nhanh hơn, cả nhóm vô tình rẽ vào một con đường không có trên google map. Ban đầu, con đường này trông khá bình thường, nhưng càng đi sâu vào, sương mù ngày càng dày đặc. Tín hiệu điện thoại cũng biến mất, còn GPS thì bắt đầu xoay vòng vòng, không thể nào xác định được vị trí. Họ quyết định quay xe lại, nhưng con đường phía sau đã biến mất—chỉ còn một lối đi duy nhất dẫn vào một khu rừng rậm rạp. Không còn lựa chọn nào khác, họ tiếp tục tiến về phía trước đi được một lúc thì trời đã đến lưng chừng núi, cả nhóm bước xuống xe, hiện lên trong mắt mọi người là phong cảnh của thôn làng, núi bao quanh bốn phía. Đưa tầm mắt ra xa sẽ thấy đồng ruộng một mảng màu vàng của lúa mì, từng lớp ruộng bậc thang đan xen với nhau. Bầu trời hoàng hôn thật xinh đẹp. Ánh mặt trời lặn nhiễm hồng từng đám mây lớn. Ngẩng đầu lên nhìn, hình tròn đỏ thắm kia tựa như đang treo ở trên đỉnh núi xa. trái phải hai bên cũng đều là núi cao chót vót. theo không trung dần dần trở nên ảm đạm, những dãy núi cao đó liền hình thành một mảng tối đen chạy dài, vừa nhìn có vài phần hơi đáng sợ.
Mọi người đang đứng ngắm nhìn thì thấy từ xa có người đang đi tới, thân hình đầy đặn, sắc mặt hồng hào. Người đó tự xưng là trưởng làng, làng của họ vì quanh năm trồng lúa mì nên có tên là làng lúa mì.
Sau khi biết nhóm Hanbin đi lạc, người đàn ông ngỏ ý mời nhóm của cậu ở lại qua đêm, sáng sớm mai sẽ cho người đưa các cậu ra khỏi nơi này. Lew quay lại hỏi ý mọi người.
Ngoại trừ Hyeongseop có vẻ hơi chần chừ, mọi người đều đồng ý vì trời cũng sắp tối nếu không ở lại thì chỉ có nước ngủ giữa đường.
Sau khi biết nhóm Hanbin sẽ ngủ lại, trưởng làng vui vẻ dẫn nhóm các cậu đi tham quan ngôi làng. Sắc trời đã dần tối đi, có gió thổi qua đây, mang theo mùi hương của lúa mì.
Vừa đi ông vừa giới thiệu.
- Lúa mì chỗ chúng tôi sắp đến mùa thu hoạch, nếu các cậu ở chơi thêm vài ngày, chờ thu hoạch xong sẽ cho các cậu ăn thử, hương vị chỉ có duy nhất ở đây thôi đấy.
Hanbin cười gật đầu, cậu đứng cạnh ruộng lúa không khỏi cảm thán.
- Đây là lần đầu tiên cháu thấy lúa mì đấy. Những hạt lúa phát triển tốt như vậy chắc phải chăm sóc cực khổ lắm.
Trưởng làng lập tức nói:
- Cái này là đương nhiên rồi, ít nhiều gì thì cũng là công sức của người dân ở đây...chăm sóc rất tỉ mỉ. Đi đến phía trước là nhà của tôi. Để tôi nói vợ tôi nấu thêm đồ ăn cho mọi người.
Hyeongseop đi sau Hanbin, vẫn không biết vì sao luôn có cảm giác bất an, trên cánh tay đều nổi hết da gà lên, cậu quay đầu lại, phía xa chỗ sáng chỗ tối, cách một khoảng, trên cành cây có một con chim toàn thân lông màu đen đang đậu ở đầu cành, nhìn thấy người vậy mà không sợ hãi, nghiêng đầu nhìn bọn họ khiến Hyeongseop không khỏi hít vào một hơi.
Nghe tiếng của cậu mọi người quay lại nhìn, Hwarang nhìn thấy con quạ đen, giọng điệu không chắc chắn nói:
- Con quạ này lớn quá đi.
Con chim này toàn thân đều là lông màu đen, mỏ sắc nhọn, mấy cái móng vuốt sắc nhọn đậu trên cành cây rất chắc chắn, nó đứng trên cây lẳng lặng mà nhìn bọn họ.
Hyuk nhìn con quạ không nhịn được nói đùa:
- Nếu bị con này mổ, chắc cũng mất miếng thịt đó.
Trưởng làng nghe bọn họ nói thế liền vội vàng giải thích:
- Làng chúng tôi trồng lúa mì rất tốt nên những con chim ở xung quanh đều bay đến đây kiếm ăn. Mọi người đừng sợ, chúng chỉ ăn lúa mì chứ không làm hại mọi người đâu.
Khi nhóm Hanbin quay người đi theo trưởng làng, Hanbin cảm giác rõ ràng có thứ gì đó đang bám theo mình. Cậu quay đầu lại—vẫn những con quạ ấy, nhưng lần này, một con trong số chúng đã bay xuống thấp hơn, đậu ngay trên một chiếc cọc gỗ gần đó. Khoảng cách quá gần khiến Hanbin có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc mỏ sắc nhọn của nó, cùng với vệt máu nhỏ còn đọng lại bên trên.
Là máu của thứ gì vậy nhỉ?
Trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, con quạ đột nhiên phát ra một tiếng kêu khàn khàn—không giống tiếng quạ bình thường mà giống như một tiếng rít dài, vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Các con quạ khác cũng bắt đầu cất tiếng kêu đồng loạt, tạo nên một bản giao hưởng quái dị.
Lúc này, trưởng làng bất ngờ bước nhanh hơn, giọng nói của ông ta thấp xuống như muốn che giấu sự khó chịu:
- Đi thôi, đừng để ý đến chúng.
Nhà của trưởng làng là một căn nhà gỗ kiểu cũ, rộng rãi và mang đậm dấu ấn thời gian. Vì ở vùng nông thôn, mỗi gia đình đều sở hữu một mảnh đất lớn, bên ngoài nhà còn có một khu vườn trồng rau xanh tốt. Hiện tại, ánh đèn từ bên trong hắt ra, soi sáng cả khoảng sân trước.
Nghe tiếng động, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra. Trưởng làng giới thiệu bà với mọi người:
– Đây là vợ tôi, mọi người cứ gọi bà ấy là bà Kim.
Nói xong, ông quay sang nhóm Hanbin và chỉ vào họ:
– Họ đi lạc vào làng ta, bà dẫn họ ra gian sau ở tạm, rồi nấu chút gì đó cho họ ăn tạm đi.
Bà Kim trông có vẻ là người ít nói. Nghe chồng nói xong, bà chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhóm người lạ mặt.
– Các cậu đi theo tôi.
Trưởng làng tiếp lời:
– Nhà tôi còn hai phòng trống ở gian sau, các cậu cứ nghỉ ngơi ở đó. Khi nào vợ tôi nấu ăn xong, bà ấy sẽ mang đến cho mấy cậu.
– Vậy cảm ơn trưởng làng trước.
Cả nhóm đi theo bà Kim về gian sau. Ngôi nhà có xà ngang rất cao, nhưng vì đã xây dựng từ lâu nên không gian bên trong mang lại cảm giác u tối, ẩm thấp.
Bà Kim dừng chân trước hai căn phòng, mở cửa rồi nói:
– Phòng này để không, nhưng tôi vẫn thường xuyên dọn dẹp, mấy cậu chịu khó ở tạm vậy.
Lew nghe vậy liền nở nụ cười, đáp lời:
– Làm phiền bà rồi.
Bà Kim cũng không ở lại lâu, chỉ nói:
– Để tôi đi nấu chút mì cho mọi người ăn lót dạ.
Nói rồi, bà xoay người rời đi, khi ra khỏi phòng còn tiện tay đóng cửa lại.
Hyeongseop thấy cửa đã đóng liền ngồi xuống giường, thở dài uể oải nói:
– Không biết tại sao, nhưng từ lúc vào làng này, anh đã cảm thấy không thoải mái rồi.
Taerae huých nhẹ tay anh, cười trêu:
– Hay là do anh bị mấy con quạ kia dọa rồi?
– Không phải vậy, ngay từ đầu đã có gì đó không ổn. Làng này… mang đến cảm giác rất kỳ lạ.
Eunchan cũng ngập ngừng lên tiếng:
– Mọi người có để ý thấy điều gì bất thường không?
Hanbin đứng dậy, mở cửa sổ. Bên ngoài là một hàng cây lớn, trên những cành cây khẳng khiu, vài con quạ đen đang đậu lặng lẽ, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối. Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Không có tiếng chó sủa.
Mọi người sững lại.
– Ở thôn quê, hầu như nhà nào cũng nuôi chó, vừa để giữ nhà, vừa trông gà vịt. Nhưng từ lúc vào làng, anh chưa thấy một con chó hay mèo nào cả.
Lew nghe vậy, sau một thoáng suy nghĩ liền trấn an mọi người:
– Bất kể là làng này có vấn đề gì thì cũng không liên quan đến chúng ta, cứ ngủ qua đêm nay rồi sáng mai chúng ta rời đi ngay.
Mọi người đều đồng ý với quyết định này.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cốc cốc, khiến ai nấy đều giật mình. Giọng bà Kim vọng vào từ bên ngoài:
– Tôi mang mì đến cho các cậu đây.
Bà Kim đặt xuống bảy tô mì nóng hổi. Đó là mì đóng gói, nhưng có thêm hành lá và nước canh, mùi thơm không tệ.
Khi bà chuẩn bị rời đi, Hwarang bất chợt hỏi:
– Bà ơi, nhà bà có con cái không ạ? Sao chúng cháu không thấy ai cả.
Động tác của bà Kim khựng lại. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi bà chậm rãi trả lời:
– Chỉ có hai vợ chồng tôi thôi… Con cái hả…
Ánh mắt bà trở nên xa xăm, giọng nói dường như mất đi chút sức sống:
– Đã mất rồi..
Nghe vậy, mọi người hơi sửng sốt, Lew lúng túng an ủi:
- Bọn cháu không biết, thật sự xin lỗi bà.
Bà Kim lắc đầu, không để bụng, nói:
- Không sao, cũng đã lâu lắm rồi, tôi cũng quen rồi.
Nói xong, bà đứng dậy . Khi bước đến cửa, bà bỗng nhiên cứng người, như thể nhìn thấy thứ gì đó.
Hanbin nhận ra sự bất thường, lập tức hỏi:
– Bà Kim, bà sao thế ạ?
Bà giật mình, vội lắc đầu:
– Không có gì đâu. Mọi người ăn xong cứ để chén đũa ngoài cửa, mai tôi sẽ dọn.
Nói rồi, bà nhanh chóng rời đi.
Cả nhóm nhìn nhau đầy khó hiểu. Hanbin bước ra ngoài, đứng đúng chỗ bà Kim vừa nán lại. Cậu ngước mắt lên—và thấy trên ngọn cây, những con quạ đen vẫn đang chằm chằm nhìn xuống.
Một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Cậu lập tức đóng cửa lại, nói dứt khoát:
– Ăn mì xong, mọi người ngủ chung một phòng, không ai tách ra.
– Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com