4. Làng quạ (4)
Cả bọn liếc nhìn nhau, biết không thể hỏi gì thêm nên đành quay về. Sau khi quay về chỗ ở mọi người tập trung cùng nhau phân tích những gì đang xảy ra ở đây.
- Tính đến bây giờ, đã có hơn mười người chết vì căn bệnh lạ – Hyeongseop vừa nói, vừa tỉ mỉ ghi chép từng chi tiết trên giấy. – Ngay cả quạ cũng chết rất nhiều.
Bất chợt, cậu dừng bút.
- Làng này trồng lúa mì lại không có cơm để ăn, thay vào đó họ ăn thịt quạ. Còn có những người chết vì căn bệnh lạ kia nữa.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hyeongseop:
- Căn bệnh lạ này… anh từng đọc trong một cuốn sách về những chứng bệnh kỳ lạ của loài người. Có một loại bệnh xuất hiện khi ăn thịt đồng loại. Các triệu chứng của nó bao gồm run rẩy, mất kiểm soát tay chân, bị liệt, mất trí nhớ… Cuối cùng là chết. Những dấu hiệu này giống hệt với người đàn ông vừa chết hôm nay.....Có khi nào… họ ăn thịt người không? – Giọng Hyeongseop vang lên, như một lưỡi dao cắt ngang bầu không khí.
Mọi người đồng loạt nhìn nhau, sắc mặt tái đi.
Hyuk cố gượng cười trấn an:
- Anh xem phim kinh dị nhiều quá rồi đấy. Sao có thể có chuyện đó được…
Hanbin siết chặt tay. Cậu nhớ đến một câu chuyện từng đọc trong sách… Một ngôi làng nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi người dân có những tập tục kỳ quái. Ban đầu, họ chỉ ăn xác động vật… nhưng rồi dần dần…
- Anh nghĩ chỉ có một nơi có thể cho chúng ta câu trả lời- Hanbin nói, ánh mắt hướng về phía trưởng làng từng đi vào tối hôm qua.
Ánh mắt Lew cũng nghiêm túc hẳn, sau một hồi suy nghĩ cậu liền quyết định:
- Vậy tối nay, chúng ta sẽ đi xem thử coi rốt cuộc dưới hầm đó có gì?
Tối hôm đó, khi cả ngôi làng chìm trong tĩnh lặng, bảy người rời khỏi phòng, lặng lẽ tiến vào căn hầm ở khu đất trống. Trước khi vào, Lew phân công nhiệm vụ:
- Anh Hanbin, Eunchan, Taerae và em sẽ vào trong. Ba người còn lại ở ngoài quan sát. Nếu có chuyện gì thì chạy trước, rõ chưa?
Hyuk chà xát hai cánh tay, không giấu được sự căng thẳng.
-Mọi người cẩn thận đấy.
Lew gật đầu, ra hiệu cho cả nhóm hành động. Tiếng bản lề rít lên khe khẽ khi kéo cánh cửa hầm mở ra. Một làn hơi lạnh bốc lên, mang theo mùi ẩm mốc pha lẫn thứ gì đó ngai ngái đến khó chịu. Cả bốn người nheo mắt cùng nhau bước xuống cầu thang cũ kỹ dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin điện thoại. Bước xuống bật cuối cùng, trong không gian chật hẹp, mọi thứ bừa bộn. Trên bàn, một con dao vẫn còn dính thứ gì đó sẫm màu, phản chiếu ánh sáng yếu ớt.
Khi tiến thêm một bước, chân Taerae chạm vào thứ gì đó. Cậu giật mình, vội rọi đèn xuống. Ánh sáng lập tức chiếu lên một bàn tay tái nhợt, ngón tay co quắp. Máu khô bám đầy đầu ngón tay, móng tay thì nứt gãy như thể nạn nhân đã chống cự đến hơi thở cuối cùng.
Nhận ra thứ vừa đụng vào, Taerae theo phản xạ định hét lên, nhưng Eunchan đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Trong không gian chật hẹp của căn hầm, khi bọn họ nhận ra trong hầm chứa gì thì tất cả đã chết lặng. Đúng lúc này, một tiếng vang lên phía sau lưng, cả bốn người giật mình quay lại nhưng không phát hiện gì lạ. Lew ra dấu cho mọi người lập tức ra ngoài.
Khi ra đến bên ngoài, Taerae không nhịn được ôm bụng nôn ra lặp tức, sắc mặt của ba người còn lại cũng không khá hơn là bao. Sau khi nôn xong Taerae quay đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt có chút không nhịn được:
- Vừa nãy có phải là xác người không? Bọn họ thật sự ăn thịt người à ?
Vẻ mặt Hanbin tái nhợt, cậu nhìn Lew, giọng nói nghẹn lại:
- Cất ở hầm chứa... khả năng cao là để tích trữ làm thức ăn. Chúng ta... hình như đã lạc vào một ngôi làng ăn thịt người rồi.
Cả nhóm chết lặng.
- Mọi người!
Giọng Eunchan vang lên kéo cả ba về hướng mình. Cậu nhăn mặt, hoảng hốt thốt lên:
- Tại sao không thấy ba người anh Hyengseop đâu?!
Không ai kịp phản ứng trước câu nói của Eunchan. Trong giây lát, cả nhóm nhìn quanh một cách hoảng loạn. Ba người Hyuk, Hwarang và Hyeongseop vốn dĩ đứng canh bên ngoài, nhưng giờ đây không thấy bóng dáng họ đâu.
- Này... đừng nói là...-Taerae lắp bắp, không dám nói tiếp.
- Mau đi tìm họ - Lew lên tiếng,
Cả bốn người đi tìm khắp ngôi làng nhưng chỉ có gió đêm lạnh lẽo và một sự im lặng bất thường.
- Không thể nào... Ba người họ không thể nào biến mất không một tiếng động như vậy được.- Eunchan lẩm bẩm, tay siết chặt lấy vạt áo.
- Hay họ đã vào trong tìm chúng ta? Taerae hỏi, giọng đầy bất an.
- Không thể - Hanbin đáp - Nếu vào trong, họ đã chạm mặt chúng ta rồi. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.
Lew trầm mặc một lát, rồi đột nhiên cau mày.
- Mọi người có phát hiện ra không?...Cả làng này đều đang im lặng.
Lúc này, cả nhóm mới nhận ra điều bất thường. Vẫn là màn đêm tĩnh mịch, vẫn là cánh đồng lúa mì rộng lớn, nhưng dường như cả ngôi làng đã trở nên quái dị hơn. Không còn tiếng động nhỏ nào phát ra từ những căn nhà xung quanh. Ngay cả tiếng quạ kêu thường ngày cũng không nghe thấy nữa.
Cứ như thể, ngoài họ ra... chẳng còn ai sống trong làng nữa.
Hanbin nuốt khan, cảm giác bất an càng lúc càng dâng cao.
Bỗng nhiên—
Rầm!
Một âm thanh vang lên từ xa, phá vỡ sự im lặng đáng sợ.
Tất cả lập tức quay đầu về hướng phát ra tiếng động.
Ở đầu con đường, giữa bóng tối lờ mờ, một hàng người đứng sừng sững.
Những người đó đứng yên bất động, chìm trong bóng tối. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của nhóm chỉ đủ chiếu đến phần chân của họ—đôi chân trần, làn da nhợt nhạt đến kỳ dị.
Không ai dám thở mạnh.
Hanbin nuốt khan, tay siết chặt đèn pin.
- Sao dân làng lại đứng đây…?- Taerae khẽ hỏi, nhưng không ai trả lời.
Hàng người kia chợt cử động. Một bước...Hai bước.
Tất cả đều tiến về phía họ.
- Chạy!- Lew ra lệnh, không một giây chần chừ.
Cả nhóm lập tức quay người, lao vào màn đêm. Tiếng chân họ dẫm lên nền đất vang lên gấp gáp, nhưng phía sau, những tiếng bước chân lạ kia cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hanbin không dám quay đầu, nhưng cậu có thể cảm nhận được họ đang ngày một gần cậu hơn. Cảm giác như có thứ gì đó lạnh lẽo bám lấy gáy cậu.
Bỗng—
Taerae vấp ngã.
Cậu ngã nhào xuống nền đất, đèn pin trên tay rơi lăn lóc. Cả nhóm khựng lại.
- Taerae! Hanbin định quay lại đỡ cậu, nhưng Eunchan đã nhanh hơn, vội kéo Taerae đứng dậy.
Chỉ trong tích tắc đó, một người trong số họ đã áp sát.
Một bàn tay nhợt nhạt, xương xẩu chộp về phía Taerae—
- Không được!
Hanbin hét lên, vung mạnh đèn pin vào bàn tay đó. Một âm thanh rắc vang lên, nhưng kẻ kia không hề kêu đau, chỉ giật lùi lại một chút.
- Chạy tiếp! - Lew hét.
Không ai còn do dự nữa. Taerae lảo đảo đứng dậy, cả nhóm lao đi, lần này không ai dám quay lại nhìn.
Hanbin hét lên phía trước nói với Lew:
- Cánh đồng lúa, chạy đến cánh đồng lúa mì.
Lew không hiểu tại sao Hanbin lại kêu vậy nhưng vẫn chạy theo hướng anh chỉ. Khi bọn họ chạy vào cánh đồng lúa mì, những người kia đột nhiên đứng lại, ánh mắt họ trống rỗng, sau đó không biết thời gian trôi qua bao lâu họ quay người đi, biến mất trong bóng đêm.
Lew thở hổn hển hỏi Hanbin:
- Làm sao anh biết họ không vào đây được?
- Từ lúc chúng ta đến đây, anh chưa từng thấy họ vào cánh đồng lúa lần nào. Lần trước Hyeongseop đã thắc mắc vì sao trời không mưa mà cây lúa lại tốt tươi như thế. Anh có một suy đoán, cánh đồng tươi tốt mà chúng ta thấy thực chất không hề tồn tại. Vì vậy họ mới không có cơm ăn, vì đói nên mới ăn thịt người, sau đó lại bị bệnh lạ chết, ngôi làng này thật ra đã chết, bọn họ bị nhốt ở chỗ này.
Taerae lập tức nôn nóng:
- Vậy bây giờ phải làm sao hả anh?
- Anh không biết - Hanbin lắc đầu.
Lew nghiêm túc:
- Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm ra tụi anh Hyeongseop trước.
Một khoảng lặng bao trùm.
Eunchan khẽ cắn môi.
- Nhưng biết tìm họ ở đâu bây giờ?
- Anh biết có người biết- Hanbin đột nhiên lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com