Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chăm sóc

Sau khi lấy lại được chút kiểm soát với nhịp thở, Sherlock uể oải ngẩng đầu nhìn Jim, người vẫn nhắm mắt và thở khó nhọc, nhưng rất điềm tĩnh. Vầng má vẫn còn ửng hồng, khiến gã trông thật yên bình và thanh thản.

Sherlock không thể cưỡng lại sự thôi thúc từ cơ thể mình và nghiêng người về phía môi Jim, chậm rãi đủ để đối phương hiểu ý định, vẫn say mê bởi những cảm giác dâng trào trong người, và đáp lại.

Đó là một nụ hôn thật sự, ấm áp, một trong những nụ hôn khiến tim rộn ràng và nở nụ cười.

Khi Sherlock định đặt lại đầu lên người Moriarty, anh chợt nhìn thấy cổ tay gã: một vòng tròn đỏ sậm đánh dấu chỗ bị còng tay làm đau.

"Ôi Chúa ơi, Jim!" anh kinh hãi kêu lên. "Em có ổn không!?"

Trước khi Jim kịp trả lời, Sherlock nhảy phóc xuống giường, như thể mọi mệt mỏi trong người bỗng chốc tan biến, rồi tiến về phía cuối giường.

Anh vội vàng lục túi quần (nơi giấu chiếc còng tay), tìm chìa khóa. Khi cuối cùng nghe thấy tiếng leng keng nhỏ và cảm nhận được những vật kim loại trong vải, Sherlock nhanh chóng lấy ra và quay lại bên Moriarty.

Với sự lo lắng rõ ràng, anh đưa chìa khóa vào khe còng, mở tay cho Jim, người đang nhìn anh với nụ cười nhẹ trên môi.

"Bình tĩnh đi, Sherlock," Jim thì thầm khi nghe tiếng kim loại của chiếc còng cũ va vào thành đầu giường gỗ. Sherlock nhìn gã, vẫn còn lo lắng. "Em ổn mà," Jim trấn an, nở nụ cười tươi hơn.

Thám tử lùi ra khỏi giường rồi chạy ra khỏi phòng. Moriarty thì hạ tay xuống, đặt lên bụng, nhẹ nhàng xoa những vết đỏ.

Chưa đầy một phút sau, Sherlock quay lại, mang theo một chậu nước, cuộn băng gạc, một miếng bông nhỏ, và một chai oxy già. Anh đi vòng quanh giường dưới ánh mắt chăm chú của Jim, người tuy hiểu ý định nhưng không hiểu nổi phản ứng căng thẳng của Sherlock.

Anh đặt chậu nước lên bàn đầu giường, cùng với băng gạc, bông, và oxy già.

"Em ổn mà," Moriarty lặp lại, cố trấn an người yêu khi ngồi lên đệm.

Gã có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng Sherlock.

Gã có thể ngửi thấy mồ hôi từ lỗ chân lông Sherlock toát ra, bao phủ lấy gã bằng sự lo lắng của riêng Sherlock và làm tâm trí gã chìm trong nỗi bận tâm tuyệt đối.

"Đưa tay cho anh, được không?" thám tử hỏi bằng giọng thì thào yếu ớt.

Jim chần chừ một lúc rồi đưa tay ra, để Sherlock cẩn thận nắm lấy. Thám tử nhẹ nhàng dẫn tay gã vào chậu nước, ngâm đến giữa cẳng tay. Nước ấm ôm lấy những vết thương bỏng rát, khiến Moriarty thở phào nhẹ nhõm vì cảm giác dễ chịu.

Khi Sherlock định kiểm tra mu bàn tay để xem những vết đỏ mới, anh sợ một nét mặt của mình có thể làm Jim sợ, nhưng Sherlock vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt qua vùng da đỏ, rửa sạch lớp máu khô.

"Rất nhẹ thôi."

"Anh biết, chỉ là một vết xước nhỏ," Sherlock xác nhận.

"Vậy sao anh lo?"

"Vì đó là da của em," thám tử trả lời, nâng cổ tay Jim giờ đã sạch sẽ lên. Sau khi kiểm tra thấy vết thương chấp nhận được, anh nói thêm, "Giữ tay cao lên nhé."

Moriarty tuân theo, Sherlock cầm lấy cuộn băng gạc.

"Anh biết cách này không phải là tiện lợi nhất," anh thừa nhận, cắt một dải dài, "nhưng anh muốn lau khô vết thương cho em bằng cái này," nói rồi anh ấn miếng gạc lên vùng da còn ẩm.

"Khăn của anh sao thế?" Jim hỏi, vẻ thích thú.

"Có quá nhiều tế bào chết, vết thương hở rất dễ bị nhiễm trùng."

"Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà," Moriarty nhắc lại.

"Đó là da của em mà," Sherlock lặp lại rồi nói thêm, "Anh không thể mạo hiểm với thứ quý giá như vậy."

Jim mỉm cười nhẹ. Gã đang tận hưởng điều này. Họ được tự do. Trong sự cô độc, trong bóng tối mà thế giới không thể tìm thấy họ, đây chính là điều kẻ tội phạm nổi tiếng nhất và "anh hùng" nổi tiếng nhất hành tinh làm: yêu nhau, theo cách thô tục nhưng cũng lãng mạn nhất có thể.

Khi da gã cuối cùng đã khô, Sherlock lại nhờ gã giữ tay cao để anh có thể xé một miếng bông gòn.

Tay trái anh cầm miếng bông trắng mềm, tay phải cầm chai oxy già. Khi mở nắp, anh nghiêng chai để dung dịch thấm vào bông. Thám tử đợi đến khi bông ướt đủ, đặt chai sang một bên rồi dùng tay còn lại cầm lại tay Moriarty.

"Nó có thể hơi rát một chút," anh cảnh báo, đưa miếng bông lên vết thương.

"Em còn chịu được việc phải van nài anh mà," Jim trêu, rồi hạ giọng, "Em nghĩ em có thể chịu được."

Miếng bông nhẹ nhàng chạm lên da Moriarty, khiến gã run lên vì cảm giác hơi đau. Sherlock nhìn thấy nét mặt đau đớn của Jim và tìm cách làm gã phân tâm.

"Em không thích bị bắt phải van xin à?" anh hỏi. "Anh sẽ không làm thế nữa đâu."

"Vậy thì em sẽ tự bắn vào đầu mình," Jim đáp.

Thám tử mỉm cười. Anh thích những gì mình có với Moriarty. Một trong những phần khó khăn nhất của mối quan hệ này là phải giấu giếm, phải giả vờ ghét bỏ một thứ không hề tồn tại.

"Anh nói hôm nay anh lấy còng tay của Lestrade à?" kẻ tội phạm hỏi.

"Đúng," Sherlock xác nhận. "Anh ta đến đúng lúc anh chuẩn bị rời nhà xác. Anh ôm anh ta và lấy còng tay."

"Ôm anh ta thật á?" Jim nhướn mày hỏi.

"Mycroft, anh trai anh, bây giờ là bạn đời của anh ta. Anh chúc mừng và ủng hộ anh ta bằng cách thể hiện tình cảm qua hành động vật lý."

"Chúc mừng và ủng hộ à?"

"Sao mọi người lại ngạc nhiên vậy?" thám tử hỏi lại. "Dù có thế nào thì Mycroft và anh vẫn là anh em, và anh không phải người phán xét chuyện tình cảm hay tình yêu của ổng. Hơn nữa, ổng cũng chẳng nghe lời anh, dù anh có đúng thế nào đi nữa."

"Anh làm em ngạc nhiên đấy, Sherlock," Jim đáp gọn.

Cuối cùng, vết thương cũng được làm sạch hoàn toàn.

Moriarty giữ tay cao, có lẽ là lần cuối, trong khi thám tử cắt một dải băng dài.

Anh cầm tay trái của kẻ tội phạm trước, đặt chính giữa miếng vải lên mu cẳng tay, ngang cổ tay. Từ đó, anh bắt đầu quấn quanh toàn bộ vùng đó cho đến khi cảm thấy đã được bảo vệ đủ khỏi bên ngoài, anh thắt nút hai đầu băng lại rồi nhẹ nhàng hôn lên miếng băng.

Má Jim ửng hồng.

Tình yêu.

Một trái tim bừng cháy.

Đó chính là thứ Moriarty cất giữ trong lồng ngực mình. Ẩn sau những khung xương sườn, buộc phải giữ im lặng phần lớn thời gian, là một trái tim giả vờ lạnh lùng và vô cảm nhưng thật ra đang cháy rực ngọn lửa ngọt ngào mang tên "Sherlock Holmes."

Được yêu thương.

Đó là cảm giác mà Sherlock mang đến cho gã.

Sherlock đã xé thêm một mảnh băng nữa và quấn quanh cổ tay phải của Jim. Khi vết thương không còn nhìn thấy, thám tử lại thắt nút hai đầu vải rồi nhẹ nhàng hôn lên tay gã.

"Xong rồi," anh nói nhẹ nhàng. "Anh yêu em, Jim."

Moriarty cảm nhận cơ bắp mình như tan chảy.

"Em cũng yêu anh, Sherlock."

Thám tử nhìn gã trìu mến. Người đàn ông anh yêu, chủ nhân trái tim anh, người duy nhất có khả năng và quyền đốt cháy anh.

"Chúng ta nên ngủ thôi," anh khuyên.

"Ở đây à?" Jim ngạc nhiên hỏi. "Còn John thì sao?"

"Ổng sẽ không đến căn hộ tối nay. Hơn nữa, anh đã đồng ý gặp ổng luôn ở nhà xác để giải quyết vụ cô gái hoa hồng của em," thám tử giải thích.

"Anh sẽ bịa gì để giải thích đây?" Moriarty tò mò hỏi.

"Anh sẽ nghĩ ra mà," anh nói rồi lấy chăn màn, "còn giờ anh chỉ muốn nghĩ về việc ngủ cùng em thôi."

Jim ngồi dậy để kéo chăn lên. Khi chiếc giường đã mở rộng, cơ thể trần trụi của họ lại một lần nữa chạm vào nhau dưới làn chăn ấm áp, cảm nhận sự mềm mại nơi làn da của đối phương. Sherlock vòng tay ôm lấy eo Jim, còn người kia thì quấn chân vào người thám tử.

"Anh thề, một ngày nào đó chúng ta sẽ được ngủ cùng nhau mãi mãi," Sherlock hứa, rồi đặt một nụ hôn lên trán kẻ tội phạm.

"Đừng thề, Sherlock," Moriarty nhẹ giọng bảo. "Đừng làm vậy, vì có thể anh sẽ không giữ được lời."

"Dù có phải chết để làm được điều đó, anh vẫn sẽ làm. Anh hứa," Sherlock nói chắc chắn hơn, siết chặt vòng tay.

Đó là một lời hứa buộc phải thực hiện, bởi khi đã yêu, trái tim mất đi lý trí, không còn nghe theo lẽ phải, và sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới, cả dải ngân hà.

Cuối cùng, sự ấm áp, mệt mỏi, và hơn hết là sự bình yên trong vòng tay ấy, cùng những lời hứa chân thành, đã đưa cả hai chìm vào một giấc ngủ sâu – một giấc ngủ mà họ không thể (hoặc đúng hơn là không muốn) tỉnh lại.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com