Chap 14: Khi mà người ta vẫn còn yêu nhau.
Chap 14: Khi mà người ta vẫn còn yêu nhau.
Hôm sau Tina quay trở lại bệnh viện vào lúc 9 giờ sáng. Tavee và Mean vẫn ở đó trong khi Nan thì ngủ khì khì.
- Nó vẫn chưa tỉnh lại cơ à? - Tina ngạc nhiên nhìn người bạn trên giường bệnh.
- Đêm qua tỉnh rồi anh. - Mean trả lời - Quậy một trận tưng bừng rồi sáng sớm nay lại lăn quay ra ngủ tiếp.
- Thế bố mẹ nó đâu?
- Hôm qua họ vào rồi. Bác trai thì đi công tác luôn sáng nay còn bác gái thì về nhà nghỉ ngơi rồi.
- Hôm qua nó tỉnh dậy xong nó làm gì??
- À. Hôm qua đúng lúc anh ấy tỉnh lại thì mọi người gọi thông báo, bọn tấn công đó thực ra là nhằm vào anh Mike và bọn em. Bọn chúng chỉ khai nhận là ngứa mắt thôi nhưng em nghĩ chắc là đầu gấu từ mấy công ty đối thủ thuê. - Tavee kể lại - Nan tỉnh dậy thì lồng lộn lên đòi đi làm thịt bọn kia. Xong rồi sau đấy mẹ anh ấy phải mắng cho anh ấy một trận thì anh ấy mới chịu thôi.
- Thằng điên - Tina lườm bệnh nhận lẩm bẩm mắng. - Thôi có anh ở đây trông rồi. Mấy đứa về nhà nghỉ đi có gì chiều quay lại.
- Anh nghỉ làm hả? - Mean hỏi.
- Ờ... Nghỉ một hôm... Sếp mà... Kệ đê!!! - Tina búng tay và làm điệu bộ "Quẩy lên".
Mean và Tavee bật cười. Sau đó hai cô về nhà cho Tina ở lại.
Chỉ còn lại Tina ở đó, cậu ngồi xuống bên cạnh giường và bóp mũi Nan.
Chỉ sau đúng 5 giây, Nan nhanh tay thụi vào bụng Tina một cái và nhăn nhó xoa mũi.
- Thằng điên này. Bạn đang bị ốm đấy.
- Nhìn cái kiểu giả vờ ngủ của ông ngứa mắt bỏ xừ nên đành phải bắt dậy thôi. Sao phải giả vờ ngủ.
- Ngủ để đỡ phải ăn. Mấy cô kia đêm qua doạ cho ăn cháo 7 ngày. Kinh hoàng vỡi. Nhưng sao cậu biết tôi giả vờ ngủ????
- Chỉ vì sợ ăn cháo mà phải khổ sở thế à?? Sao tôi không biết cậu giả vờ ngủ chứ?? Cậu mà ngủ thật thì mỏ nó đã phải há ra hết cỡ rồi - Tina cười sặc sụa.
Hai người đang đùa với nhau thì Hongyok bất ngờ tới. Tina đứng dậy ngại ngùng gãi tai. Nan nhìn thấy Hongyok thì cũng im lặng gật đầu mỉm cười.
- Anh mới vào à? - Hongyok hỏi Tina.
- Ừ anh mới vào được 20 phút. Sao em lại đến đây làm gì??
- Thì hôm qua anh phân công sáng nay đến lượt em mà. - Hongyok mỉm cười trả lời.
- Đứa nào phân công em chăm sóc anh cơ??? - Nan trợn mắt nhìn Hongyok, sau đó quay sang trừng trừng nhìn Tina.
- Đừng lườm tôi - Tina nhảy dựng lên - Là do cô ấy đòi mà. Cô ấy cũng muốn lo cho cậu...
- Đúng đấy. - Hongyok thản nhiên nhìn Nan nói - Chúng ta chẳng phải là bạn sao? Sao anh cứ phải ngại ngại kiểu vậy thế? Hơn nữa hôm qua là do anh đỡ cho em viên đạn đó nên mới thành bị như vậy.
Nan im lặng không nói gì nữa. Tina nhếch mép quay sang bảo Hongyok:
- Cậu ta mới dậy chưa ăn uống gì đâu. Em xuống kia mua cháo cho cậu ta ăn đi. Nó bảo nó thèm ăn cháo đấy.
- Cậu... - Nan xửng cổ dựng dậy định đấm Tina, nhưng vô tình lại đụng đến vết thương khiến cậu nhăn nhó.
- Anh ấy chưa ăn gì à?? Được rồi để em đi mua nhé! - Hongyok xách túi đi xuống căng tin luôn.
Khi thấy Hongyok đi rồi, Tina mới quay lại nói chuyện với Nan.
- Cậu và cô ấy làm sao thế?
- Sao là sao?? Cô ấy là người yêu cũ của tôi, đương nhiên là tôi ngại rồi. - Nan hơi cau có.
- Hai người không nói gì với nhau từng đó thời gian sao??
- Có chứ. - Nan làm ra vẻ suy nghĩ - Mỗi năm chắc chắn phải hơn 3 câu. "Chúc mừng năm mới" này. "Chúc mừng sinh nhật này", "Giáng sinh vui vẻ" này... Chưa kể còn thỉnh thoảng cảm ơn và chào nhau nữa...
- Sao hai đứa lại căng thẳng thế??
- Thì ngại. Chả biết nói gì với chả có gì để nói chứ sao??
- Vậy mà cũng chịu được?? Làm bạn là làm bạn kiểu đó đấy hả??
- Tại cậu không biết nói chuyện với người yêu cũ nó căng thẳng thế nào thôi...
- Phải chỉnh lại là nói chuyện với người yêu cũ mà vẫn còn yêu cô ấy nó căng thẳng thế nào chứ... Căng thẳng bình thường... Hôm qua tôi vừa nói chuyện với chị Aom xong....
- Thật á??? - Nan ngạc nhiên nhổm dậy, nhưng một lần nữa lại đụng phải vết thương.
- Mẹ cậu, như cái thằng tăng động ấy - Tina gầm lên - Cậu không nằm yên một lúc được à??? Cậu có ý thức được là mình vừa phẫu thuật 9 tiếng trước không?? Cậu không biết đau à??
- Có có... Đau chứ.... Nhưng tại tôi hóng quá. Kể đi... Kể cho bạn nghe xem nào... - Nan háo hức.
- Chả thấy ai mới làm phẫu thuật xong mà lại khoẻ như trâu như cậu cả.
- Được rồi... Tôi là trâu... OK?? Bây giờ kể về chuyện hôm qua đi???
- Cũng chả có gì... - Tina bình thản kể câu chuyện cậu đã nói chuyện với Aom thế nào cho Nan nghe.
Nan nghe xong cũng trầm tư gật gù nhìn lên trần nhà. Xong cậu đập người Tina 1 cái.
- Vậy cậu cứ nói một mình mà không thèm nghe chị ấy nói à?? - Nan trợn mắt hỏi.
- Chứ cậu nghĩ sao???
- Sặc... Sao cậu bất lịch sự thế?? Ít ra cũng phải hỏi xem cô ấy có gì muốn nói không chứ??? Cứ thế mà đi luôn thẳng thế à??
Tina nghĩ lại cũng thấy hơi ngại ngùng bối rối. Cậu gãi gãi đầu.
- Chắc chắn là chị ấy buồn lắm khi mà gặp phải người "duyên dáng" như cậu - Nan lắc đầu - Cậu bỏ lỡ mất cơ hội của mình rồi.
- Cơ hội gì??
- Còn cơ hội gì nữa?? Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được là chị Aom vẫn còn tình cảm với cậu??
Tina im lặng không nói gì. Cậu cúi đầu thở dài. Nan thấy vậy cũng lắc đầu.
- Đấy... Cậu thấy chưa... Dây dưa với người yêu cũ nó rất là phức tạp như thế đấy... Thế nên là cứ như tôi tránh đi đừng động chạm gì có phải là vô cùng tốt hơn không??
- Dù sao tôi sẽ tự an ủi bản thân là cô ấy đang có người yêu mới nên tôi làm như vậy là chính xác..
Nan chán nản ngán ngẩm quay đi. Hai người chẳng nói gì nữa.
Một lúc sau Hongyok quay lại với đồ ăn trên tay.
- Em có mua đúng loại cháo mà cậu ta thích chứ?? - Tina hí hửng hỏi. Nan sợ nhất là ăn rau. Cái thứ hai chính là ăn cháo.
- Em không mua được cháo... - Hongyok mỉm cười - Chỉ mua cho anh ấy súp gà thôi.
- Em lại bịp anh!!! Bệnh viện mà không bán cháo thì bệnh viện dẹp mẹ đi cho nhanh... Em lại chiều nó quá rồi.
Hongyok không nói gì đi đổ súp ra bát. Tina cũng đi chỉnh lại giường cho Nan hơi dựng dậy. Nhìn thấy đồ ăn, Nan hơi chun mũi.
- Thực sự là phải ăn à?
- Phải! - Hai người kia đồng thanh trả lời.
- Uống sữa thôi không được à?
- Không! - Lại đồng thanh trả lời.
Hongyok nhẹ nhàng cẩn thận mang súp ra và xúc từng thìa một cho Nan. Không khí trở nên vô cùng khó hiểu và căng thẳng. Hongyok và Nan thì cứ nhìn nhau ngại ngùng im lặng. Tina đứng ngoài nhìn thấy kì kì cũng xấu hổ quay đi chả ý kiến gì nữa.
Hongyok vừa cho Nan ăn xong thì đúng lúc đó mẹ Nan và Mook đến.
- Hai đứa đến đây từ bao giờ thế? - Mẹ Nan ngạc nhiên hỏi.
- Bọn con mới đến tầm 9 giờ thôi, mới cho cậu ấy ăn rồi...
Bà Nan gật đầu. Mook tiến đến bên cạnh giường bệnh của Nan và ngồi xuống. Nhiều năm không gặp, Tina thấy Mook khác nhiều. Cô bé có vẻ xanh xao và gầy đi nhiều. Trông cô ấy vô cùng yếu ớt. Cô ấy còn đội một cái mũ len xùm xụp khiến cho Tina nhìn càng khó hiểu. Có vẻ như Mook cũng đang bị ốm nặng.
- Sao em đến đây làm gì?? - Nan cau mày nhìn Mook. - Ở nhà nghỉ ngơi đi chứ. Em không thấy mệt à.
- Anh bị thương như thế... Chẳng nhẽ em lại không vào thăm...
- Anh chẳng sao cả luôn... Chuẩn bị khoẻ như vâm rồi... Em hỏi Tina mà xem, anh vừa đánh cho cậu ta vài quyền đấy - Nan mỉm cười trấn an Mook.
- Lại đánh nhau... - Mẹ Nan cau mày - Con nằm yên tĩnh dưỡng thì chết ai à mà cứ vận động liên tục thế???
- Không chết ai mẹ à... Nhưng con bị buồn chán chân tay... - Nan phụng phịu - Nằm trên giường thế này chán quá.
- Nhưng đứng dậy đi lại con sẽ bị ảnh hưởng đến vết thương... Ngoan đi.
Nan trề môi nhìn mẹ. Mook thấy điệu bộ này thì cười lắc đầu vuốt má Nan. Hongyok cũng quay đi không dám nhìn. Tina đứng bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng khó xử.
Một lúc sau, Nan mệt quá nên ngủ luôn. Mẹ Nan nói với bọn họ:
- Thôi 3 đứa về đi. Nó cũng ngủ rồi. Hôm nay mẹ sẽ ở đây với nó. Tiện thì 3 đứa cũng đi ăn trưa luôn đi
- Vâng ạ.
Sau đó 3 người cúi đầu chào mẹ Nan rồi họ cùng nhau về. 3 người đi song song cùng nhau xuống dưới tầng. Đi được một đoạn Mook chủ động hỏi Tina:
- Anh mới về à?
- Ừ. Anh mới về được chục ngày thôi....
- Bây giờ anh và Hongyok có bận gì không??
- Ừm... Cũng không bận gì lắm đâu... - Tina lắc đầu. Hongyok ở bên cạnh cũng ngập ngừng lắc đầu.
- Vậy hai người đi nói chuyện với em một lúc được không?? - Mook mỉm cười hiền lành - Em có chuyện muốn nói.
Tina và Hongyok nhìn nhau rồi cũng mỉm cười đồng ý. Tina cũng hơi có chút lo sợ. Việc đi uống cafe với người yêu cũ và người yêu mới của bạn thân có vẻ như là nó cũng hơi không được bình thường cho lắm.
Tina đảo mắt đánh giá lại tình hình. Chắc là hai cô nàng này sẽ không lao vào đánh nhau đâu nhỉ???
Ba người họ cùng nhau đến một quán cafe gần bệnh viện ngồi.
-------------------
Tại quán cafe.
Ba người ngồi đối mặt với nhau. Không khí lúc đầu vô cùng khó xử. Tina đành mở miệng trước.
- Lâu lắm không gặp em... Dạo này em thế nào?? Em đi làm ở đâu rồi??
- Em chẳng đi làm ở đâu hết - Mook mỉm cười. - Em chỉ ở nhà thôi.
- Sao lại thế? - Tina ngạc nhiên hỏi lại.
Đúng lúc đó thì Tavee từ đâu hộc tốc chạy đến.
- Ôi trời ạ...
- Em đang làm cái gì ở đây thế Tavee?? - Cả Tina và Hongyok đều ngạc nhiên nhìn Tavee.
Nhưng Tavee lại chẳng thèm bận tâm đến thắc mắc của Tina, cô quay lại nhìn Mook.
- Sao cậu lại không về nhà nghỉ đi mà lại ngồi đây??
- Tớ muốn nói chuyện với bọn họ... - Mook mỉm cười với Tavee.
- Nói chuyện với bọn họ?? Cậu định... - Tavee ngạc nhiên.
Mook mỉm cười gật đầu.
- Anh ấy sẽ giết tớ nếu biết tớ tiếp tay giúp cậu làm việc này - Tavee nhíu mày lắc đầu.
- Tớ sẽ bảo kê cho cậu - Mook cười, kéo một cái ghế bên cạnh cho Tavee ngồi. Tavee thở dài ngồi xuống.
- Anh bắt đầu không hiểu câu chuyện của mấy người rồi đấy... - Tina nhìn Tavee và Mook kỳ quặc.
- Anh đi 4 năm biệt tăm như thế đương nhiên là chẳng biết cái quái gì rồi... - Tavee bĩu môi. - Bỏ lỡ nhiều chuyện lắm rồi.
- Bỏ lỡ những chuyện gì???
- Như là chuyện em và Nan không hề quay lại với nhau chẳng hạn... - Mook mỉm cười nói.
Cả Tina và Hongyok đều tròn mắt nhìn Mook. Tavee ngồi cạnh lắc đầu ngán ngẩm. Mook mỉm cười nói tiếp:
- Đầu tiên, tớ phải xin lỗi Hongyok trước đã. Thực lòng xin lỗi cậu... Chắc chắn chứng kiến tớ và anh ấy ở bên nhau như vậy... Cậu hẳn là phải rất đau lòng.... Nhưng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu... Thực sự thì giữa hai bọn tớ không hề có gì cả...
-....
- Cách đây 5 năm, lúc mà em và Nan vẫn còn yêu nhau, trong một lần đi thực tế cùng lớp đại học, em bất ngờ bị ngất đi. Bạn bè lo lắng lập tức đưa em vào phòng cấp cứu. Lúc sau, khi em tỉnh lại, bác sĩ và mọi người ở đó khuyên em nên đi khám sức khoẻ tổng thể đi xem như thế nào... Chứ đột ngột bị ngất không rõ nguyên nhân thế thực sự cũng là khá nguy hiểm.
-....
- Em cũng vâng vâng dạ dạ vài ngày sau đi khám. Kết quả là mọi thứ vẫn có vẻ bình thường, trừ kết quả điện não đồ. Em bị phát hiện có một khối u trong não...
Hongyok và Tina ngạc nhiên sửng sốt nhìn Mook. Tavee im lặng nhìn cốc nước trên bàn.
- Khối u đó... là khối u lành phải không?? - Tina ngập ngừng hỏi.
- Em cũng đã hy vọng như thế khi cầm tờ phim chụp não trên tay... Nhưng vài ngày sau đi thử kết quả sinh tiết, kết quả cho ra đó là khối u ác...
Tina và Hongyok sững sờ nhìn Mook rồi lại quay lại nhìn nhau.
- Lúc đó em cảm thấy vô cùng đau khổ và hoang mang. Em vô cùng sợ hãi... Em cảm giác như mình vừa bị tuyên bố án tử hình mà chẳng hiểu mình đã làm gì sai...
-...
- Em mệt mỏi. Mỗi khi gặp Nan em lại cảm thấy đau lòng. Anh ấy rất tốt, vẫn ân cần với em. Thấy em xanh xao hơn anh ấy lại vô cùng lo lắng.... Em rất lo... Em sợ nếu một ngày em bị làm sao... Anh ấy sẽ thế nào... Vì vậy nên em càng ngày càng xa lánh anh ấy hơn... Đến một ngày thì em chia tay anh ấy.... Anh ấy dù đã gặng hỏi em rất nhiều nhưng em vẫn cương quyết không nói lý do... Anh ấy là một người cao ngạo nên sau đó gật đầu đồng ý và quay lưng đi hẳn luôn...
-....
- Thời gian sau đó em bắt đầu điều trị. May mắn là khối u còn nhỏ và có thể khống chế được. Em bắt đầu dùng những loại thuốc nhẹ để khống chế tế bào ung thư... Nhưng thực sự không khả quan cho lắm... Em đành phải dùng phương pháp hoá học và xạ trị....
Mook nói đến đây, cô gái bỏ mũ ra. Mọi người thương cảm nhìn cái đầu trọc hầu như không còn tóc của cô. Mook nhanh chóng đội lại mũ vào. Bệnh tật đau đớn đã cướp đi nhan sắc và tuổi xuân của cô gái trẻ hồn nhiên một cách vô cùng tàn nhẫn....
- Sau đó một thời gian... Em bắt đầu phát hiện anh ấy đã có người yêu mới... - Mook mỉm cười nhìn Hongyok - Em đã vô cùng đau khổ. Nhưng em lại phải cắn răng chịu đựng... Chẳng phải đó chính là điều em muốn sao?? Em đành cứ thế âm thầm chúc phúc cho anh ấy... Nhìn anh ấy bên cạnh Hongyok... Trông hai người vô cùng đẹp đôi...
-....
- Cách đây gần 2 năm, bọn em gặp lại nhau. Anh ấy trong một lần đi thăm người nhà ốm đã thấy em đang điều trị ở bệnh viện. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên nằng nặc đi theo em để hỏi rõ mọi chuyện... Em sau cùng cũng nói thật tất cả với anh ấy... Kể từ ngày hôm đó, Nan ở bên em rất nhiều... Anh ấy vô cùng tử tế và chu đáo với em... Anh ấy còn bỏ toàn bộ chi phí cùng em đi Mỹ để chữa bệnh... Thực sự... Nếu như không có anh ấy... Chắc em cũng sẽ không thể trụ được lâu đến như bây giờ...
-....
- Em có hỏi anh ấy ở bên cạnh em nhiều vậy người yêu anh ấy liệu có ghen không?? Anh ấy lúc đầu im lặng lảng tránh. Em cũng không dám hỏi nhiều... Sau này có một lần Nan say rượu mới nói hết ra mọi chuyện là anh ấy chia tay Hongyok một thời gian rồi. Anh ấy đau khổ nhiều lắm... Anh ấy nói nếu như khoảng thời gian này không phải vì chăm sóc cho em, có lẽ anh ấy sẽ không thể nào tỏ ra mạnh mẽ như vậy được... Nan luôn yêu Hongyok nhiều như vậy, anh ấy làm sao có thể đồng ý quay trở lại với em chứ??
Mook mỉm cười nhìn Hongyok không nói nữa. Tina và Tavee thì thở dài. Hongyok lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt đọng trên khoé mi.
- Vậy tại sao Tavee biết được chuyện này?? - Tina hỏi.
- Thì tại cái tên nát rượu đó chứ còn làm sao nữa... Khi biết tin Hongyok có người yêu mới, anh ấy bỏ đi lên bar lên sàn thác loạn rồi uống rượu như trâu uống nước lã. Sau đó tình cờ bị em bắt gặp được. Em đưa anh ấy về nhà em chăm sóc. Lúc đấy tự nhiên khóc xong kể hết tất cả mọi chuyện cho em thôi... Từ đó em cũng hay đến thăm Mook nên bọn em dần dần thân thiết nhau... Còn Nan thì cứ nát rượu là lại tự chui đến nhà em làm phiền... Thế mới có việc em kịp thời phát hiện anh ấy bị xuất huyết dạ dày nên đưa đi viện... - Tavee ngán ngẩm kể lại.
- Vậy mà anh còn cứ tưởng là hai đứa yêu nhau giấu bọn anh cơ?? - Tina liếc Tavee.
- Thôi em chẳng dám đâu... Yêu anh ấy em thà ở vậy cho nó lành... - Tavee bĩu môi nguýt dài. Mook và Tina bật cười.
- Khi anh bỏ đi, Nan cũng buồn lắm - Mook cười kể với Tina - Anh ấy mỗi lần cô đơn là lại nhìn lên bầu trời lẩm bẩm "Cậu đang trốn ở cái nơi mẹ nào thế?"... Anh ấy rất cần anh để chia sẻ... Bây giờ anh về thế này em thấy cũng vô cùng yên tâm.
Mook sau đó lại quay sang nói với Hongyok.
- Thực ra tớ biết anh ấy lúc nào cũng quan tâm đến cậu... Hàng ngày anh ấy vẫn lần lượt vào Facebook, rồi twitter, rồi Insta,... để xem tâm trạng hôm nay cậu thế nào... Cậu vui hay buồn... Cậu đang cảm thấy ra sao... Anh ấy đều muốn biết... Mặc dù các tin tức cũng là giống nhau... Nhưng anh ấy vẫn muốn xem... Anh ấy không bao giờ bỏ lỡ tất cả mọi thứ về cậu.... Có những đêm anh ấy về nhà rất muộn vì lặng lẽ đi theo cậu và nhìn cậu từ đằng xa... Tình cảm của anh ấy cố chấp sâu nặng như vậy, dù tớ còn yêu anh ấy rất nhiều, cũng không thể chen vào...
Hongyok mỉm cười. Từ đầu đến cuối cô chẳng hề lên tiếng một câu.
- Thực ra thời gian của tớ không còn nhiều nữa... Điều đó tớ tự biết được... Tớ hy vọng rằng... Sau này khi ở một nơi rất xa... Tớ có thể được chứng kiến hai người trở về bên nhau... Và hạnh phúc....
Mook nói xong thì cũng đứng dậy. Tavee đỡ cô ấy ra về.
Trước khi ra khỏi quán cafe, cô gái mỉm cười vẫy tay chào Tina và Hongyok.
---------------
Trong quán chỉ còn lại Tina và Hongyok. Hai người vẫn im lặng ngồi cạnh nhau.
Tina thở hắt ra, cậu kéo ghế sang ngồi cạnh Hongyok rồi ôm cô vào lòng.
- Cho em mượn vai này.
- Ai bảo anh là em cần mượn vai anh chứ?? - Hongyok nói nhỏ. Nhưng Tina cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ẩm trên bờ vai.
- Em và Nan là hai người ngốc nghếch nhất anh từng thấy... Tội gì mà cả hai cùng dằn vặt nhau như vậy chứ....
-....
- Chẳng lẽ em hết yêu cậu ấy rồi sao???
Hongyok vẫn nức nở trên vai Tina. Cô chậm rãi lắc đầu.
Rất lâu sau, cô ngồi thẳng dậy, lau nước mắt. Cô hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Gần 2 năm nay, hơn 500 ngày ngăn cách giữa bọn em không phải là giả. Có những việc đã chẳng thể còn như cũ. Ít nhất thì... Anh ấy vẫn còn phải chăm sóc Mook... Em vẫn còn có mối quan hệ cùng Tungbeer....
- Hongyok... Thực ra chúng ta đều là người, không phải thánh. Ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi vì chờ đợi, đau khổ vì nhớ nhung... Anh biết em đã rất đau lòng khi tưởng là Nan quay trở lại cùng Mook... Vậy nên em mới tìm đến hơi ấm bên cạnh Tungbeer...Nhưng em thử nghĩ xem, bây giờ em đã biết hết tất cả mọi sự thật rồi, liệu sau này em còn cảm thấy yên lòng không??
Hongyok cúi đầu không nói.
- Sau này, nếu chẳng may Mook khó lòng qua khỏi, cậu ấy rồi cũng sẽ suy sụp rất nhiều... Tin anh đi, anh hiểu cái cảm giác mất đi người bạn thân thiết hiểu mình như thế... Nó sẽ rất khủng khiếp... Em có thật sự là sẽ không để tâm đến cậu ấy không?? Cậu ấy vẫn im lặng yêu em nhiều như thế... Em cam tâm để cậu ấy thành ra như vậy sao?? Nan ngốc lắm... Cậu ấy sẽ từ chối mọi bàn tay đưa ra để chờ đợi bàn tay của em đấy...
Hongyok hít một hơi thật sâu. Tina chờ đợi. Cô nghĩ ngợi một lúc mới nói:
- Ngày trước, lúc anh ấy nói chia tay với em. Em cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Em nằm trên giường mãi mà chẳng muốn ngồi dậy làm gì. Cuối cùng bố mẹ phải chuyển đến ở cùng để chăm sóc em. Được một thời gian sau em mới bắt nhịp được cuộc sống bình thường thì lại phát hiện ra anh ấy đã quay trở lại với Mook. Chứng kiến anh ấy chăm sóc cô ấy rất tận tình cẩn thân, em đã đau khổ suy sụp rất nhiều. Bố mẹ cho em nhập viện vì em bị suy nhược thần kinh trầm trọng....
-....
- Nằm trên giường bệnh, cảm giác duy nhất của em là hận anh ấy... Bởi vì em không biết phải trách ai nữa... Em phải giữ lấy cái cảm giác hận thù như thế để có thể thay thế cho sự tuyệt vọng của bản thân. Em ngăn mình không được phép nhớ anh ấy... Thế nên em đã tự thề với bản thân, sẽ quên anh ấy đi, không thể yêu anh ấy nữa...
-....
- Anh ấy sau đó cũng tránh gặp mặt em nhiều. Một thời gian sau em quen Tungbeer. Tungbeer đối xử với em vô cùng tốt. Cảm giác vô cùng ấm áp. Tuy nhiên sau đó, mỗi khi gặp lại anh ấy, em đều quên biến mất lời thề của mình. Em phải mất rất lâu mới có thể ổn định cảm xúc khi đối mặt cùng anh ấy...
-....
- Hai năm trước, bọn em vì không hợp nhau mà lỡ bước. Có nhiều thứ đã không còn được như xưa. Giữa hai người đã có vô vàn khoảng cách. Bây giờ kể cả quay lại, anh nghĩ rằng sẽ có điều gì có thể đổi khác được sao?
- Hai năm trước cả hai người đều là những đứa trẻ bỡ ngỡ chập chững bước vào đời... Chỉ vì chưa quen với sóng gió cuộc sống mà lại lỡ bước lạc mất nhau... - Tina nắm chặt tay Hongyok nói - Hai năm nay cả em và cậu ấy đều đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Tại sao lại không thử cho nhau cơ hội nữa?? Hãy quên hết tất cả những chuyện không vui trước kia của hai người... Lỗi lầm nào của cậu ấy em cũng hãy quên hết đi... Tha thứ cho cả hai đi... Khi em tha thứ, em có thể khó quên được những ký ức đau buồn. Ký ức vẫn còn lại, không hề bị lãng quên, nhưng chúng được ghi nhớ như là những bài học của cuộc đời hai người.
Hongyok nhìn Tina một hồi rồi gật đầu. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài kia. Tina cũng lặng lẽ nhìn theo.
Thực ra cậu cũng hiểu, có một số việc, tình cảm của cả 2 cũng chẳng thể giải quyết được... Tình cảm chỉ là một sợi giây để níu kéo cả hai... Dẫn đường cho họ về bên nhau...
- Vậy anh thì sao?? Tại sao anh lại không cho anh và chị ấy một cơ hội??
Hongyok đột nhiên hỏi khiến Tina cũng chẳng kịp trở tay. Cậu bất ngờ nhìn lại cô.
- Anh và chị ấy cũng đâu có khác gì bọn em đâu... Tại sao anh lại chẳng cho mình một cơ hội mà cứ phải đẩy bản thân đi xa thế chứ.
- Chuyện của bọn anh khác...
- Chẳng khác đâu... Chị ấy căn bản cũng là luôn chờ đợi anh....
- Anh không biết nữa... - Tina bật cười - Anh luôn nghĩ, điều gì đến sẽ đến. Người cần quay lại cũng sẽ quay lại. Nếu như bọn anh còn đủ yêu thương... Thì dù có thế nào cũng chẳng thể cản trở được bọn anh... Phải có những gì đó mất đi, người ta mới nhận ra ngày bình thường là hạnh phúc...
- Anh còn yêu chị ấy đúng không??
- Anh cũng không biết nữa... Chắc là không đâu...
- Ờ hơ... Không yêu chị ấy đâu... Chỉ yêu chị ấy nhiều lắm thôi....
Hai người mỉm cười cùng nhau. Hongyok dựa vào vai Tina nhắm mắt lại.
Người ta nói : " Đau rồi tương khắc sẽ buông ! "
Nhưng vẫn có những người.... Đau lắm rồi mà mãi chưa chịu buông đấy
Tại sao à ?!!!
Vì họ còn yêu và... yêu rất nhiều !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com