Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tôi không phải là người may mắn trong các trò chơi may rủi


Chap 17: Tôi không phải là người may mắn trong các trò chơi may rủi, vì thế cuộc đời tôi chẳng thể tránh nổi những sự lựa chọn sai lầm...

Tina đột ngột thức giấc. Cánh tay tê cứng khiến cho cậu bị giật mình.

Cậu quay sang nhìn và giật mình suýt hét lên.

Aom vẫn đang nằm ngủ ngon lành say sưa trong lòng cậu. Đầu cô ấy gối lên tay cậu và dựa hẳn vào ngực cậu ngủ.

Tina chợt mỉm cười. Vậy mà cậu tưởng vừa rồi chỉ là một giấc mơ đẹp của cậu thôi chứ... Hoá ra tất cả đều là thật... Cô ấy cũng là thật...

Tina nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra, cậu ngồi dậy và mặc lại quần áo chỉnh tề.

Cậu đi quanh phòng xem xét. Cô ấy tuy vẫn giữ lại thiết kế như trong căn phòng ngủ cũ của cậu, nhưng cũng có những điểm thay đổi nhỏ là nổi bật lên những điều đáng yêu của cô ấy bên cạnh cá tính của cậu.

Cậu hơi đứng khựng lại trước một bức tranh treo trong phòng... Đó là bức tranh đầu tiên cậu đã vẽ cô ấy và bị cô ấy tịch thu...

- Ra là em vẫn luôn giữ nó... Lại còn treo nó ở đây nữa chứ.

Tina quay lại phòng tranh, lấy bút chì và giấy vẽ. Sau đó cậu quay trở lại phòng ngủ của Aom, ngồi bên cạnh cô.

Đã lâu không vẽ, cậu chẳng biết mình còn có thể duy trì được phong độ khi xưa không nữa....

Tina đặt bút bắt đầu vẽ phác hoạ. Cậu ngắm rất kĩ hình dáng khi ngủ của Aom, mỉm cười , rồi đặt bút.

Tina chăm chú tập trung vẽ. Đã lâu không cầm bút nhưng cũng chẳng thể làm phai mờ được tài năng bẩm sinh. Có điều, đúng là chỉ có cô mới có thể làm cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết này của cậu. Chỉ có cô mới làm bức tranh của cậu trở nên có hồn và có sức sống.... Chỉ có cô, mới có thể làm cho cậu muốn cầm đến bút vẽ một lần nữa...

Hơn 2 tiếng trôi qua, bức tranh bằng chì vẽ Aom đang ngủ của Tina đã xong. Cậu ngắm nghía thật kỹ hơn.

Tina chợt mỉm cười, nhưng không phải là một nụ cười vui mà là một nụ cười đau xót. Cậu viết một dòng chữ nhỏ đằng sau bức tranh.

- Hãy để những kỷ niệm thành hồi ức đẹp nhất.

Sau đó, cậu đặt bút và bức tranh xuống mặt bàn. Cậu quay lại giường, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ hồn nhiên của cô ấy. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi cô thật nhanh.

- Anh ước gì mình có thể ngừng yêu em... Anh ước bản thân mình có thể làm được điều đó. - Tina cười chua xót.

Sau đó cậu đứng dậy trở ra phòng khách, nhìn xung quanh một lần nữa rồi đóng cửa ra về.

---------------

7 giờ sáng, mẹ Tina xuống nhà đã thấy con ngồi ngay ngắn ở bàn ăn ăn sáng.

- Sao lại dậy sớm thế - Bà Mae ngạc nhiên - Mẹ tưởng hôm qua con không về nhà.

- Con có về mà, chỉ là hơi muộn tí thôi. - Tina uống xong cốc sữa rồi thì đứng dậy hôn má mẹ một cái - Con đi làm luôn nhé. Chắc tối nay về muộn ạ. Yêu mẹ

Cậu chào mẹ xong thì ra ngoài phóng thẳng xe đến công ty.

Vừa vào phòng làm việc, cậu đã thấy trên mặt bàn của mình là sấp tài liệu liên quan đến tập đoàn Chirathivat. Cậu trợ lý Ken này đúng là làm việc vô cùng nhanh nhạy. Chỉ mới hợp tác với nhau một thời gian ngắn nhưng phong cách làm việc của cậu ta khá hợp gu với Tina và hai người vô cùng ăn ý với nhau.

Cả buổi sáng Tina tập trung nghiên cứu đối thủ của mình. Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Tina khá bất ngờ khi biết, tập đoàn Chirathivat mạnh lên nhiều trong những năm gần đây nhờ công sức lớn của phó tổng giám đốc điều hành của họ, chính là tên công tử Peach kia. Tina nghiền ngẫm kỹ hồ sơ. Rõ ràng hắn ta có tài thật, nhưng cậu có cảm giác trong mỗi dự án, mỗi phi vụ được thực hiện đều có gì đó mờ ám.

Đầu giờ chiều, cậu triệu tập toàn bộ những thành phần có liên quan cấp cao của công ty đến họp đột xuất. Cậu nhanh chóng đề ra phương án nhất định phải chiếm được gói thầu của công ty Dominic càng nhanh càng tốt, tránh để lâu ngày lại có kẻ phá hoại.

Cuộc họp căng thẳng kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Tina nghe một loạt các báo cáo và ý kiến góp ý, sau đó thống nhất phương án và cho thực thi.

Kết thúc buổi họp, khi mọi người lần lượt ra về, Tina thở hắt ra, dựa lưng vào ghế. Đã là 4 giờ chiều. Cả ngày hôm nay cậu đã làm việc vô cùng mệt mỏi... Cậu gần như không có thời gian nào nghĩ ngợi linh tinh.

Có tiếng gõ cửa phòng họp. Tina uể oải nói:

- Mời vào.

Ken nhẹ nhàng tiến vào đứng cạnh cậu thông báo:

- Thưa sếp. Vị luật sư chúng ta mời đã đến rồi ạ. Đang đợi cậu ở phòng làm việc rồi...

- OK. Tôi sẽ qua đó ngay.

Tina nhanh chóng đứng dậy và trở về phòng làm việc của mình. Cậu đi qua chỗ cô thư ký bảo cô chuẩn bị nước rồi bước vào phòng. Cậu hơi ngạc nhiên đứng khựng lại, người đối diện cũng có vẻ khá bất ngờ.

- Tina... - Cậu ta nói rồi nhoẻn miệng cười.

- Zee..??? - Tina ngạc nhiên vui vẻ chạy đến bắt tay cậu ta.

- Không ngờ sau lâu không gặp, lại gặp cậu ở đây. - Zee cười tươi - Cậu chính là phó tổng giám đốc điều hành Suppanad Jittaleela sao??

- Tôi cũng chẳng ngờ luật sư trẻ tuổi nổi tiếng gần Puwarin Keenan lại chính là cậu đấy.

Thư ký mang nước vào. Hai người ngồi đối diện nhau.

- 4 năm trước, cậu đột ngột mất tích khiến cho nhiều nữ sinh trong trường náo loạn lên. Không ngờ bây giờ đã lên làm sếp to ở đây rồi.

- À... Tại lúc đó có 1 số chuyện, tôi sang Mỹ theo sự sắp xếp của gia đình và ở bên đó ăn học. Mới về nước cách đây 1 tháng thôi.

- Vậy à?? Vậy cậu bỏ ngang ngành hội hoạ luôn à??

- À ừ... Tôi cũng không còn vẽ nữa lâu rồi... Tôi đã chuyển hướng sang học quản trị kinh doanh...

- Oh... Vậy à... Thật đáng tiếc. Tôi từng được xem một số bài thi, tác phẩm của cậu rồi. Tôi thấy cậu vô cùng giỏi và có tài đấy - Zee gật gù cười.

- Cũng bình thường thôi... - Tina lắc đầu khiêm tốn và uống nước.

- Năm đó cậu bỏ đi như vậy... Tôi cũng mất đi luôn một đối thủ cạnh tranh đáng gờm....

- Vậy sao - Tina bật cười.

- Phải rồi. Thua cậu ở cả 2 trận chung kết năm đó khiến tôi vô cùng thất vọng với bản thân. - Zee bật cười - Thời gian sau đó tôi đã tích cực tập luyện khá nhiều nuôi hy vọng phục thù cậu ở năm thứ 2. Vậy mà còn chưa đến giải thể dục thể thao thì cậu đã biến mất....

- Thật đáng tiếc chúng ta chỉ có cơ hội so tài cùng nhau đúng một lần. Cậu cũng là một đối thủ vô cùng đáng sợ mà tôi tôn trọng.... Chúng ta thực ra chỉ là chênh nhau có vài tích tắc mà thôi. Hơn nữa, trận chung kết bóng đá khi đó, cũng chỉ là tôi may mắn hơn cậu. Nếu như cậu đá thành công quả penalty cuối cùng, thì tôi cuối cùng lại trở thành tội nhân thiên cổ rồi...

Zee bật cười lắc đầu. Tina cũng hỏi thêm.

- Vậy sau này cậu còn tham gia hoạt động thể dục thể thao nữa không??

- Có chứ. Không có cậu, tôi bá gần hết...

Tina bật cười.

- Đương nhiên... Không có tôi là đối thủ thì cậu nắm chắc phần thắng đến 90% còn gì.

- Chỉ có điều, tôi thấy hơi tiếc cho Nan. Cậu ấy sau đó không tham gia nữa khiến cho mấy người bên khoa Thể thao lại được dịp tung hoành ngang dọc... Tôi thấy cậu ấy rất có tài, đặc biệt là ở môn Kumite. Năm đó tôi còn tưởng cậu ta là một võ sư chuyên nghiệp chứ...

Tina im lặng mỉm cười. Sự ra đi khi đó của cậu ít nhiều cũng gây shock cho Nan. Sau đó Nan chán nản chả tham gia bất kỳ cái hoạt động chơi bời nào nữa. Chỉ chú tâm vào học hành và giành nhiều thời gian bên cạnh người yêu... Không còn cặp bài trùng là Tina, đương nhiên Nan sẽ bỏ hết các hoạt động thể thao giải trí rồi.

- Mà cậu cho người mời tôi đến đây có việc gì vậy? - Zee lên tiếng kéo Tina về với thực tại.

- À... Đúng rồi... Chuyện là tôi mới về nước không được bao lâu, đến bây giờ mới có thời gian đi tìm luật sư riêng cho mình. Tôi nghe Nan giới thiệu là luật sư riêng của cậu ấy vô cùng tốt và chất lượng, nên đành liều nhờ cậu giúp đỡ.... Tôi muốn mời cậu trở thành luật sư riêng của tôi và là cố vấn luật pháp của tôi....

Zee im lặng suy nghĩ. Ra trường 2 năm, Zee đã nổi tiếng trong ngành tư pháp về sự khôn ngoan và cứng rắn của mình. Sau một vài chiến thắng lớn ở các vụ án kinh tế, Zee trở thành một cái tên khá hot được nhiều công ty và ông lớn săn đón mời về làm luật sư riêng cho mình.

Tina im lặng chờ đợi quyết định của Zee. Cuối cùng cậu ta cũng mỉm cười gật đầu.

- Được hợp tác với phó tổng giám đốc của Jittaleela là vinh dự của tôi, sao tôi nỡ từ chối chứ.

- Cậu lại nói quá rồi. Được cậu giúp đỡ tôi cũng vô cùng mừng.

Hai người sau đó bắt tay nhau hợp tác và ngồi bàn bạc thoả thuận lại hợp đồng.

Đến gần 7 giờ thì công việc mới hoàn tất. Sau khi tiễn Zee về, Tina quay trở lại bàn làm việc. Lúc đó cậu mới sờ đến cái điện thoai của mình.

3 cuộc gọi nhỡ từ Nan. 2 cuộc từ Tavee. 5 cuộc từ những số lạ.

Cậu thở hắt, gọi lại cho Tavee đầu tiên.

- Alo anh à? Anh để điện thoại ở đâu đấy? Sao em gọi mà chẳng thấy anh bắt máy gì luôn - Tavee làm một tràng ngay sau khi bắt máy.

- Anh làm việc bận rộn cả ngày không để ý điện thoại thôi.

- Thế nếu ai muốn liên lạc cùng anh thì làm thế nào???

- Thì họ sẽ liên lạc cùng với thư ký của anh chứ còn sao nữa. Thế có chuyện gì à??

- À không. Tại hôm qua em bảo bận như thế không đi cùng anh được nên sợ anh dỗi thôi...

- Xuỳ xuỳ... Anh có phải là trẻ con đâu mà em sợ anh dỗi??? Hâm thế??

- Anh không phải trẻ con thì ai trẻ con. Tự dưng dập máy đột ngột xong chẳng nói gì nữa làm em lo chết đi được... Thế cái tiệc xã giao hôm qua của anh thế nào?? Có nhờ được người đi cùng không??

- Ừm... Anh cũng nhờ được một người bạn khác rồi - Tina cũng ợm ờ.

- Thế thì được rồi... Em cứ chỉ lo anh giận em... Hehe. Thế khi nào rảnh em mời anh đi ăn một bữa bù vào sau nhé... Thôi bây giờ em phải vào quay tiếp đây..

- Khiếp!! Em bị bóc lột sức lao động đấy à?? Giờ này mà vẫn còn quay với chả phim. Thế đã ăn gì chưa??

- Em ăn rồi. Bây giờ bận tí thôi nhưng mấy hôm sau sẽ rảnh. Vậy nhé. Bye anh.

- OK. Bye em.

Tina dập máy. Cậu lại tiếp tục gọi điện cho Nan.

- Alo công an phường xin nghe! - Vừa bắt máy Nan đã buông lời cợt nhả.

- Đồng chí vừa rồi gọi tôi có việc gì?

- Rủ đi uống rượu chứ còn cái gì??

- Rượu bia gì? Mệt kinh người. Còn chưa ăn uống cái gì đây.

- Thế hả? Thằng này cũng chưa ăn. Thế cùng đi ăn đi.

- Cũng được. Thế ăn cái gì?

- Đi ăn bít tết nhé. Hàng cũ nhé. Hàng Moo ấy. Nửa tiếng nữa có mặt.

- OK.

Tina dập máy. Cậu nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ và ra về.

--------------------

Chưa đến nửa tiếng sau cậu đã có mặt ở Moo Beef Steak. Nan cũng ở đó đợi cậu từ sẵn. Hai người nhanh chóng gọi đồ.

Gọi đồ xong, Nan hí hửng khoe.

- Tôi nói cho cậu biết nhé. Tôi đã đệ trình bản kế hoạch của mình lên ban quản trị rồi. Ngày mai họ sẽ thông báo lại là kế hoạch đó có được thông qua hay không...

- Thế ý kiến ban đầu thế nào..

- Tốt. Đương nhiên là vô cùng tốt rồi.

- Mà cứ làm như ban quản trị của nhà ông to lắm không bằng. Ông bô nắm 45% cổ phần. Ông con thì cầm 20%. Thôi nói chung thừa biết là sẽ được thông qua mẹ nó rồi còn đâu.

Nan nhếch mép cười.

- Thôi không nói chuyện vu vơ nữa. Kể đi. Hôm qua có gì hot??

- Cũng chả có gì. - Tina bâng quơ cắt miếng bít tết bỏ vào mồm ăn chẳng thèm để ý Nan.

- Xuỳ xuỳ... - Nan múa dĩa trước mặt Tina. - Cậu thích làm trò với tôi à?? Kể đi. Cậu thích vừa ăn vừa kể hay vừa khóc vừa kể.

Tina nhếch mép. Trò đó may ra chỉ có Aom áp dụng được thôi. Cậu vẫn điềm đạm từ tốn ăn bất chấp người đối diện vô cùng sốt ruột.

Cuối cùng Nan đói quá không chịu được đành ăn trước hóng hớt sau.

Tina sau khi ăn xong mới từ từ nói:

- Thực ra chuyện hôm qua thì cũng vô cùng phức tạp và khó nói....

Tina kể cho Nan nghe toàn bộ câu chuyện. Nan im lặng, vừa nghe vừa ngấu nghiến bít tết gật gù.

Khi nghe đến đoạn cảnh nóng, Nan há hốc mồm đánh rơi luôn thìa dĩa.

- Vãi cậu!!! Tôi tưởng cùng lắm 2 người chị nắm tay ôm nhau mà cậu chơi một phát.... Được... Nói chung là được... Bạn vô cùng khâm phục!!

Tina nhướn mày nhìn Nan. Uống nốt cốc rượu.

- Thế nói chung kết quả cuối cùng là...

- Là chẳng thay đổi được điều gì hết...

- Sao lại thế?? - Nan chưng hửng.

- Cô ấy không thể bỏ người yêu. Tôi cũng không muốn làm kẻ thứ 3. Mọi chuyện chỉ kết thúc ở đấy thôi...

- Kết thúc ở đấy thôi?? - Nan cau có đập bàn - Thật hết biết. Cậu đúng là đần... à không... ngu.... à không... điên mợ nó rồi!!! Chỉ mới có như thế mà đã tuyên bố là kết thúc rồi??

- Thế cậu bảo tôi phải thế nào nữa? - Tina cau có.

- Chẳng lẽ cậu không nhìn ra là cô ấy vẫn còn yêu cậu?? - Nan gào lên đứng bật dậy.

- Nhưng cô ấy cũng yêu người đàn ông kia!! - Tina gào lên to hơn và cũng đứng lên theo Nan.

Hai người lúc đấy mới ý thức được là xung quanh mọi người đang quay lại nhìn. Họ cùng ngồi xuống, uống nốt cốc rượu và thở mạnh.

- Thật chẳng nói nổi 2 người luôn. - Nan cằn nhằn.

- Chuyện đã thế rồi thì cứ để nó chỉ còn như thế thôi đi được không?

Nan lắc đầu thở dài. Cậu không muốn vì chuyện này mà đôi co với bạn mình nữa. Tina im lặng ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà.

- Cậu có hối hận vì 4 năm trước đã ra đi không?

Tina im lặng. Cậu có hối hận không ư?? Cậu không biết nữa.

Nếu như năm đó cậu lựa chọn đối mặt, có thể họ sẽ giải quyết được hiểu lầm. Nhưng cô ấy sẽ phải chịu đựng một con người u uất trầm mặc, sống trong đau đớn vì ám ảnh tội lỗi...

Đến tận bây giờ, nhiều đêm cậu vẫn giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng. Cậu lại mơ thấy mình ôm Pekae người đầy máu mà gào khóc thảm thiết giữa trời mưa...

Nếu như họ ở cạnh nhau, đối mặt với người yêu mình như thế, cô ấy có thể chịu đựng được trong bao lâu?? E rằng kết cục cũng chỉ có là chia tay mà thôi.

Quyết định ra đi năm xưa, cậu cũng đã phải quyết tâm rất nhiều. Việc vùi đầu vào học và học cũng tránh được cho cậu khỏi những suy nghĩ linh tinh u uất. Tuy rằng mặc cảm tội lỗi vẫn còn rất nhiều, nhưng cậu đã không còn tự dằn vặt hành hạ bản thân nữa.

Nhưng ra đi rồi trở về, cậu lại phải đối mặt với một sự thật tàn khốc khác. Rằng cậu vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Đáng tiếc, cô ấy đã có một bờ vai khác bên cạnh. Bờ vai đó có thể cho cô ấy sự bình yên cô ấy cần và cả hạnh phúc mà thời còn trẻ cô ấy vẫn luôn mong mỏi...

Vậy nên người ta vẫn thường nói như thế:

"Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say

Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy

Thật đậm đà và thật đắng cay..."

Phải rồi... Đó là mối tình đầu của cậu....

Đúng lúc Nan nghĩ sẽ từ bỏ cuộc nói chuyện ở đây thì Tina chậm rãi trả lời:

- Tôi không phải là người may mắn trong các trò chơi may rủi. Vì thế cuộc đời tôi chẳng thể tránh nổi những sự lựa chọn sai lầm... Tôi không muốn bàn đến sự hối hận... Trong cuộc đời có rất nhiều việc không muốn làm mà vẫn phải làm, đó chính là vì trách nhiệm... Và cũng có những việc rất muốn làm mà lại chẳng thể làm, đó chính là số phận...

Nan quay mặt đi, ngẩng mặt lên trời, chớp mắt. Tina nhìn bạn, thở dài. Cậu biết, mỗi lần muốn không để cho mình khóc, Nan thường làm thế. Cậu ấy giải thích với cậu rằng: "Cậu không xem Cung toả tâm ngọc sao?? Tứ gia thời còn trẻ đã có một câu nói vô cùng hay và ý nghĩa. Mỗi khi muốn khóc thì cứ nhìn lên trời, nước mắt sẽ theo đó đi vào trong chứ chẳng thể trào ra ngoài."

- Người ta vẫn thường nói "Không thể thay đổi ngày hôm qua... Nhưng hôm nay và ngày mai thì vẫn còn cơ hội"... Đừng vội vàng bỏ cuộc khi cậu thậm chí còn chưa thèm thử... - Nan thở dài nói.

Tina chỉ mỉm cười.

Đúng lúc đó, cậu nhận được điện thoại của Alice. Tina nhếch mép cười:

- Alo, thủ tướng chính phủ xin nghe!

- Tí tí tí tì.... Na na na nà.... - Alice ngân nga gọi tên Tina trong điện thoại - Anh ơi đi chơi với em và Tavee đi.

- Anh tưởng bọn em đang bận quay??

- Nghỉ rồi. Em mệt quá đi. Mấy ngày hôm nay cứ ở phim trường suốt, em thèm bia chết đi được.

- Thế bồ của em đâu.

- Anh đừng nhắc đến anh ta nữa. Em bảo anh ta là ngủ sớm đi không cần đợi em đâu. Thế là anh ta đi ngủ luôn từ 10 giờ. Thật tức chết đi được.

- Haha... - Tina bật cười. - Người yêu em thật thà đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời em thế còn gì nữa.

- Thật bực mình. Thế anh có đi không??

- Em rủ Nan đi. Cậu ấy đồng ý đi thì anh đi. - Tina vui vẻ liếc mắt nhìn về phía Nan. Nan nhíu mày nhìn lại cậu.

- Thế thì anh cứ xác định 15 phút nữa có mặt ở phòng trà Apple đi nha. Rủ ai chứ rủ Nan thì quá đơn giản.

- Rồi... Anh nhớ rồi...

Tina vui vẻ dập máy. Đúng 10 giây sau, điện thoại Nan reo lên. Hai người bật cười. Nan mở điện thoại, để chế độ loa ngoài.

- Alo, chủ tịch nước xin nghe!

- Nán nán nán nàn.... Nan nan nan nàn... - Alice lại ngân nga - Anh đang ở đâu??

- Anh đang đi ăn với đối tác. Sao thế??

- Dẹp... Dẹp ngay đối tác đi... Anh đến phòng trà Apple ngay... Nhanh lên... Ngay và luôn...

- Có chuyện gì mà gấp thế?? - Nan giả giọng ngạc nhiên.

- Tavee tỏ tình với một anh rồi bị từ chối. Giờ đang định tự tử. Anh phải đến ngay đây để cản nó lại!!!

Tina đang uống rượu tí nữa phun ra bằng sạch. Cậu bịt mồm cố nén tiếng ho sặc sụa.

- Thế à??? Nguy hiểm thế?? Anh sẽ thu xếp đến ngay. - Nan giả giọng vội vã rồi dập máy.

Tina chỉ đợi có thế, cười ầm ĩ hết cả lên.

- Đúng là lắm trò thật đấy.

- Thế cậu nghĩ cái khả năng bốc phét này của Alice từ đâu mà ra - Nan cười khinh khỉnh - Học từ ông anh nó từ 4 năm trước mà ra đấy.

- Thôi... Đi đi... - Tina cười cười phẩy tay - Không các em nó lại chờ.

Hai người bọn họ vui vẻ ra về và phóng thẳng đến phòng trà Apple.

----------------

Vừa đến nơi, hai cậu đã thấy Alice vẫy vẫy tay điên cuồng ra hiệu. Hai người tủm tỉm cười tiến về chỗ cô nàng.

- Taveee.... - Nan ngay lập túc túm lấy người Tavee lắc qua lắc lại - Em không được phép tự tử. Đời còn dài, zai còn nhiều.. Em phải cố gắng... Em phải... Mạnh mẽ lên...

Tavee trố mắt không hiểu gì hết. Alice và Tina thì cười sặc sụa.

- Anh đang nói cái quái gì vậy?? - Tavee khó hiểu.

- Alice nói anh phải đến đây cản em. Em tỏ tình bất thành đang định tự tử... - Nan làm gương mặt sợ hãi vẫn túm chặt lấy Tavee.

- Cậu... Cậu... - Tavee trợn mắt lườm Alice.

- Em... Em... - Nan thấy Tavee vậy cũng giả vờ trợn mắt với Alice

- Haha... Em nói thế để anh đến đây thôi... Tina nói là anh đến thì anh ấy mới đến... - Alice giả lả đến ôm chặt lấy cánh tay của Nan - Anh yêu... Em xin lỗi vì đã nói dối anh nha.

Nan giả bộ vẫn làm mặt giận dỗi không thèm nhìn Alice. Alice phải nịnh nọt đủ lời mà Nan vẫn chưa chịu thôi.

Tina đứng bên cạnh lúc này vẫn cười sặc sụa không ngớt.

- Đủ rồi đấy Nan, cậu làm cho tôi cười mệt quá... Thật chẳng biết Alice là diễn viên hay cậu là diễn viên nữa.

Alice quay qua nhìn Tina khó hiểu.

- Cậu ấy lúc đó đang ngồi ăn với anh. Cho nên cậu ấy thừa biết là em chém gió để dụ dỗ bọn anh đến rồi... Nãy giờ là cậu ta làm trò đấy.

Tình thế thay đổi tức khắc 180 độ. Alice lập tức xách tai Nan lên.

- Ui chu choa làng nước đất trời ơi... - Nan hú lên - Tha cho anh đi em yêu... Anh đau quá...

- Anh dám trêu em à?? Dám trêu Thiết Phiến công chúa này hả??? Anh đi đời rồi nha... - Alice vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi vặn tai Nan.

- Ôi mẹ ơi... Ôi thần linh ơi!! Anh xin em đấy Alice... Anh biết lỗi rồi... Sau này không dám thế đâu ạ...

Alice nhíu mày lườm Nan rồi bỏ tai cậu ra. Nan thất thần ôm cái tai đỏ lừ mặt nghệt ra rất tội nghiệp.

Tina đang vui vẻ cười khả ố thì bất thình lình Alice quay lại túm lấy tai cậu.

- Á á á á á á á á á á á á........ - Tina gào lên.

- Anh nghĩ anh thoát được hả?? Đồng phạm là cũng bị xử tù đấy nhé.

- Á á á á á... - Tina vẫn gào la thảm thiết - Alice công chúa xinh đẹp hiền lành tốt bụng dễ thương xinh xắn đáng yêu... tha cho anh... Anh biết lỗi rồi... Sau này anh sẽ không trót dại như thế nữa đâu. Anh thề... Anh thề đấy... Á á á á á ...

Sau một hồi kéo kéo đẩy đẩy, Alice cũng buông tay lườm Tina.

- May cho anh nhé... May cho anh em hiền đấy.

- Đúng rồi đúng rồi... Em đúng là hiền nhất quả đất luôn - Tina cười giả lả với Alice.

- Đúng thế.... Ai mà hiền hơn em thì em kill nó xong em lại trở thành người hiền nhất luôn!! - Nan mớm lời.

Alice lừ mắt nhìn Nan. Nan lại im bặt giả vờ ngó lơ đi chỗ khác.

Tavee nãy giờ chứng kiến màn hài kịch thì vẫn cứ ôm bụng cười lăn lộn.

Bọn họ lại ngồi lại uống bia trêu đùa nhau như thời sinh viên. Đã không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng nghiêm túc khi đi làm nữa. Bọn họ lại quẩy nhiệt như xưa.

Một lúc sau, Alice hồn nhiên kể chuyện:

- À... Hongyok chia tay với người yêu rồi đó.

Nan hơi khựng lại. Tina và Tavee đưa mắt nhìn nhau.

- Sao giờ tôi mới biết?? Sao Hongyok không gọi điện cho tôi?? - Tavee ngạc nhiên hỏi Alice.

- Hongyok có gọi đâu. Là Mean gọi kể chuyện đó. Lúc đó bà đang bận diễn nên chỉ gọi kể cho tôi thôi ạ. - Alice phẩy tay.

- Thế chuyện rốt cuộc là thế nào? - Tina sốt ruột hỏi hộ cho ai đó bên cạnh còn đang sốt ruột hơn.

- Nói ra thì cũng buồn cười... Em đã cười suýt ngất ở phim trường sáng nay... - Alice tủm tỉm.

- Nói nhanh lên xem nào... Úp úp mở mở. - Tavee cũng sốt ruột.

Nan làm ra vẻ bàng quan đưa chai bia lên miệng uống.

- À... Thực ra là vì... - Alice đột ngột hạ giọng - Tungbeer bị yếu sinh lý.

Phụttttttt.....

Nan sặc bia nhổ hết ra áo của Tina. Tina gào rú điên loạn bóp cổ Nan vì làm ướt hết bộ vest của cậu. Nan biết điều cười hì hì xin lỗi Tina. Tina cau có cằn nhằn lườm Nan. Cậu bực mình đưa bia lên miệng uống.

- Hihi... Em nói đùa thôi - Alice lại đột ngột nhỏ giọng - Thực ra lý do thực sự thì Tungbeer bị gay...

Phụtttttttt....

Lần này đến lượt Tina nhổ bia vào người Nan.

- Thằng chó...ó....ó...ó.... - Nan gào lên - Cậu cố tình trả thù tôi???

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó khi hai thằng chạy đuổi đánh nhau loạn lên ở phòng trà rốt cuộc bị bảo vệ lôi cổ tống ra bên ngoài.

Vậy là tất cả phải cùng nhau cắp đồ đi về vì hai tên ăn hại phá hoại kia. Alice thì cằn nhằn mãi trong khi hai cậu kia thì vẫn hậm hừ hậm hực với nhau chỉ vì cái áo vest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com