Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Giá như khi đó, được ôm em thế này thì thật tốt...

Chap 18: Giá như khi đó, được ôm em thế này thì thật tốt...

Tuần sau đó Tina bận bục mặt vì vụ đàm phán với công ty Dominic. Ngày nào cậu cũng làm việc đến tận 8,9 giờ tối. Hôm nào không phải đi làm muộn thì cũng phải đi tiếp khách khứa và quan hệ với đối tác.

Tina cũng chuyển về căn hộ cũ của mình ở chung cư Green. Toà nhà của cậu tuy cùng khu với nhà của Aom nhưng cũng cách đấy 3 toà nhà. Tina chuyển về sống gần 1 tuần nhưng cũng chẳng có lần nào đụng mặt Aom.

Tina cũng ít gặp Nan hơn, nghe nói kế hoạch của cậu ta đã được thông qua, cậu ta ngay lập tức cho triển khai công việc luôn. Tốc độ làm việc của Nan nhanh đến chóng mặt. Cậu ta tuy là điều hành nhưng cả tuần đó đều có mặt ở khu đất công trường để làm việc trước khởi công.

Hai tuần nữa trôi qua. Cuộc đàm phán với công ty Dominic đến hồi quyết định. Gói thầu lần này có thể giúp cho công ty của Tina có một lợi nhuận lớn đáng kể và vượt bậc. Nếu thành công thì cũng xem như đây là thành quả đầu tiên kể của cậu từ lúc lên nắm quyền thành phó tổng.

Ngày công bố quyết định, hai công ty Chirathivat và Jittaleela đều có mặt từ rất sớm. Tina đại diện cho phía công ty mình có mặt còn đại diện cho công ty bên kia là Peach.

Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng và nặng nề vì sát khí toả ra từ phía 2 vị giám đốc trẻ tuổi.

Một lúc sau, Jay tiến vào phòng họp. Tina và Peach đứng lên bắt tay Jay.

Jay mỉm cười bắt tay lại và ngồi vào giữa phòng họp thông báo.

- Xin lỗi quý vị. Hôm nay CEO của chúng tôi phải quay về Mỹ bất ngờ vì chuyện gia đình của ông ấy. Ngài phó tổng cũng có việc phải sang Macau đàm phán với đối tác nước ngoài. Tôi là Jay, trưởng phòng tổ chức, được lệnh thay mặt cho công ty Dominic xin thông báo về quyết định của công ty.

Mọi người trong phòng im phăng phắc. Không hề có một tiếng động. Tiếng nói của Jay vì thế mà vang hơn trong phòng họp.

- Xin chúc mừng công ty Jittaleela đã trúng được gói thầu lần này. - Jay quay về phía Tina mỉm cười - Hai vị tổng giám đốc và phó tổng của chúng tôi vô cùng hài lòng về bản kế hoạch chi tiết mà bên công ty cậu đưa ra. Mong rẳng hai công ty chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Tina đưa tay ra vui mừng bắt tay với Jay. Bên cạnh cậu, các cấp dưới của cậu đang ôm nhau ăn mừng chiến thắng.

- Công ty Chirathivat, chúng tôi rất tiếc vì chưa thể hợp tác cùng công ty. Mong rằng sau này chúng ta sẽ có cơ hội thuận lợi hơn.

Jay và Peach cũng bắt tay nhau vô cùng lịch sự. Sau đó công ty bên kia bỏ ra ngoài. Tina và Jay ở lại thương thảo thêm một số công việc. Jay cười nói với cậu:

- Quả thật, bản kế hoạch bên công ty các anh vô cùng ấn tượng. Tôi xem cũng còn cảm thấy phấn khích.

- Cảm ơn anh. - Tina cười.

- Tuy nhiên thực sự thì trong thương vụ này, lợi thế lớn hơn trước đây thuộc về tập đoàn Chirathivat. Bên đó cho chúng tôi mức giá hứa hẹn hơn rất nhiều.

- Vậy sao? - Tina hơi ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Bản kế hoạch của các anh ấn tượng nhưng giá cả lại kém cạnh tranh hơn so với bên họ một ít. Điều này khiến ngài James khá băn khoăn và khó xử. Đến cuối cùng ông cho tham vấn ý kiến của ngài phó tổng. Ngài phó tổng nói rằng, chúng ta cần một bản kế hoạch dài hạn và đảm bảo hơn là một bản kế hoạch có mức giá tốt hơn nhưng kế hoạch vạch ra thì lại chẳng ra sao cả...

- Vậy ạ... Chúng tôi quả thật may mắn. Vậy vị phó tổng đó là ai nhỉ??

- À... Chính là ngài Peter...

Tina mỉm cười gật đầu. Không ngờ Peter lại chính là phó tổng Dominic. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì ngày trước khi ở Mỹ, cậu đã có những mối quan hệ không tồi.

Jay và Tina nói chuyện thêm một lúc thì Jay xin phép đi về làm việc và Tina cũng phải quay trở lại công ty.

Nhưng Tina và nhân viên của mình vừa ra ngoài, cậu gặp Peach đang đứng đó đợi mình.

Tất cả mọi người đều lui hết chỉ để lại hai người với nhau.

- Chiến thắng ngoạn mục lắm. Tôi đã đánh giá thấp cậu - Peach nhếch mép. Peach vẫn đứng đút hai tay vào túi quần.

- Tôi sẽ xem như đó là lời khen của anh được chứ?? - Tina cười thản nhiên rồi đi thẳng luôn.

- Cậu nghe đây - Peach không thay đổi tư thế, đứng nói vọng theo - Tôi sẽ không dễ dàng thua cuộc như thế. Mối thù này và cả mối thù 5 năm trước, tôi nhất định sẽ trả cho cậu cả vốn lẫn lãi!

- Tôi vẫn đang chờ... - Tina quay lại nhếch mép nói.

Cậu bỏ đi thẳng, dáng người hiên ngang, không bận tâm đến ánh nhìn thù hận đằng sau cậu.

Về đến công ty, Tina triệu tập toàn bộ ekip của cậu tại phòng họp lớn rồi thông báo:

- Trưa nay đích thân tôi, Tina Jittaleela, phó tổng giám đốc của công ty, sẽ mời anh em một bữa thật hoành tráng để ăn mừng sự kiện này.

Mọi người ăn mừng hoan nghênh vỗ tay nhiệt liệt.

- Ngoài ra...

Tất cả lại trở về trạng thái im lặng chăm chú nhìn Tina.

- Tôi sẽ trích quỹ thưởng của công ty và khen thưởng cho mỗi người 2 tháng lương thu nhập vì những cố gắng trong thời gian vừa rồi.

Tiếng hò reo ăn mừng kinh thiên động địa nổ ra. Họ ăn mừng như thể vừa trúng được xổ số vậy.

Bữa trưa hôm đó, Tina được mọi người chúc tụng rất nhiều. Vừa đến công ty đã đạt được thành tựu lớn. Chưa kể lại còn rất được lòng cấp dưới vì sự phóng khoáng và thái độ làm việc chuyên nghiệp, công tư phân minh. Xem ra tiền đồ của cậu thực sự là vô cùng rộng mở.

-----------------

Buổi chiều, khi Tina quay trở lại công ty, cậu bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Tavee.

- Alo... Anh đây.

- Anh... Đến ngay bệnh viện đi... - Giọng Tavee nghẹn ngào.

- Có chuyện gì thế em? - Tina hốt hoảng lo lắng.

- Mook có chuyển biến xấu.... Chắc cô ấy...

- Được... Anh đến ngay!

Tina lập tức vội vã phóng đến bệnh viện. Từ cuộc gặp với Mook, Tina cũng thỉnh thoảng đến thăm cô. Cậu quan tâm đến tình hình sức khoẻ của Mook nhiều hơn. Họ cũng nói chuyện cùng nhau nhiều hơn. Cậu phát hiện, những ấn tượng nhiều năm trước của cậu về Mook hoàn toàn là sai. Cô cũng là một cô gái vô cùng dễ thương và dí dỏm. Cô ấy dù bệnh tật những vẫn lạc quan và vui vẻ. Trước đây, cô ấy ít nói và ngại ngùng với cậu chẳng qua là vì e ngại cái vẻ tomboy chơi bời lêu lổng của cậu...

Tina chạy vội vào phòng bệnh của Mook, bố mẹ và anh trai cô đứng bên cạnh đau lòng nhìn cô đang héo mòn đi. Nan thì ngồi bên cạnh giường nắm chặt lấy tay cô gái. Tavee đứng sau Nan lặng lẽ khóc.

Tina cúi chào người nhà của Mook. Người nhà của cậu cũng cúi đầu chào cậu. Nan quay lại thấy Tina thì vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt.

- Sao cậu...

Tina tiến đến bên giường của Mook. Cô gái nhợt nhạt tím tái hé mắt thấy cậu thì yếu ớt cười.

- Anh... Hôm nay lại đến à??

- Ừ. Anh bất ngờ đến thăm em đây. Mấy hôm trước còn tươi cười lắm mà. Sao giờ lại lười biếng nằm đây thế này... - Tina cười xót xa.

- Em xin lỗi. Tại em mệt quá. Không thể ngồi dậy tiếp anh được.

Nan đứng dậy, nhường chỗ của mình cho Tina. Tina ngồi vào, nắm lấy tay Mook.

- Anh biết không... Dạo gần đây, em luôn có cảm giác tiếc nuối... Tiếc vì trước đây chúng ta đã có cơ hội có thể làm bạn tốt của nhau mà em lại không tận dụng nó. Anh là một người bạn vô cùng tốt và tử tế. Đánh lẽ ra chúng ta nên thân thiết từ sớm hơn... Chứ không phải chỉ có vài tuần ngắn ngủi thế này...

- Em nói đúng - Tina cười - Tuy nhiên chỉ vài tuần thôi, anh vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì thân thiết được một người bạn đáng yêu như em.

- Em cũng cảm thấy may mắn vì cuối cuộc đời mình lại có cơ hội thân với một người vui tính và phóng khoáng như anh... - Mook mỉm cười.

Cô với với tay Tavee. Tavee chạy lại nắm lấy tay Mook.

- Này cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm... Vì đã ở bên mình trong những ngày tháng này...

- Đừng cảm ơn mình... Đừng khách sáo như thế... Cậu phải cố gắng lên và vượt qua lần này chứ.... - Tavee vừa lau nước mắt vừa nói.

- Mình vẫn luôn cố gắng... Có cậu ở bên mình... Mình vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân là phải cố gắng...

- Vậy cậu không được phép bỏ cuộc nhé.... - Tavee bật khóc nức nở. Mook cũng khóc theo.

Tina kéo Tavee đứng dậy và ôm lấy cô vào lòng. Tavee thổn thức trong lòng Tina, nước mắt của cô ướt đẫm vai áo của Tina.

Sau đó, Mook quay sang nói với bố mẹ mình. Cô nắm lấy tay họ.

- Bố, mẹ... Con xin lỗi.

- Con à, con không phải xin lỗi bố mẹ đâu... - Bố Mook nghẹn ngào nói.

- Nhưng con cảm thấy mình rất có tội... Con đã không thể chăm sóc cho bố mẹ, lại còn để bố mẹ bao năm nay phải chăm sóc con.... Bố mẹ đã vì con mà khổ cực quá nhiều rồi.... Con thật bất hiếu.... - Mook xúc động.

- Con không hề bất hiếu... Con là đứa con ngoan của mẹ... Đứa con giỏi giang, ngoan ngoãn, lại vô cùng nghe lời - mẹ Mook khóc, lấy tay xoa đầu con gái - Chỉ là cuộc đời quá bất công, lại đối xử tàn nhẫn với con của mẹ như vậy...

- Mẹ không trách con chứ??

- Mẹ trách được con cái gì chứ.... Đứa con đáng thương tội nghiệp của mẹ...

- Kiếp sau.... Nếu có kiếp sau... Cho con được làm con của bố mẹ lần nữa nhé... Mẹ nhé... Con thật sự... Thật sự rất yêu bố mẹ.... Con rất tiếc...

Mẹ Mook khóc nức nở và nấc lên. Bà vật vã ôm chầm lấy con gái. Bố Mook thấy vậy đỡ bà lên ôm chầm lấy bà vào lòng. Anh trai Mook tiến đến bên cạnh nắm chặt tay em.

- Anh.... Anh phải thay em chăm sóc bố mẹ nhé - Mook nghẹn ngào nói với anh - Anh phải chăm sóc bố mẹ, yêu thương bố mẹ thay cả phần của em nữa...

- Anh nhớ rồi...

- Cảm ơn anh đã bảo vệ và yêu thương em 24 năm qua... Anh trai đẹp trai... Cảm ơn anh... Em rất thương anh...

- Ngốc... Cảm ơn gì mà cảm ơn nhiều thế - Anh trai Mook gõ nhẹ vào trán em gái - Anh cũng rất thương em gái xinh đẹp và đáng yêu của anh.

- Em còn xinh đẹp nữa sao?? - Mook cười yếu ớt.

- Với anh thì là luôn luôn... Em thấy đấy... Vì em xinh đẹp quá... Cho nên đến cả ông trời cũng nhăm nhe đưa em đi mất... - Anh của Mook vuốt má cô vô cùng nhẹ nhàng.

- Cảm ơn anh... Anh đúng là lúc nào cũng ngọt ngào... - Mook cười.

Cuối cùng, cô quay về phía Nan. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn theo. Nan đứng bên cạnh giường Mook nhưng quay đi không dám nhìn. Cậu vẫn ngẩng mặt lên trời. Mắt đỏ hoe nhưng không hề rơi nước mắt.

- Anh.... Anh thật sự không muốn nhìn thấy em nữa sao.

Nan từ từ quay lại, ngồi xuống cạnh Mook. Cậu nắm lấy tay cô.

- Đừng có nói những điều phi lý thế. Anh lúc nào chả mong được thấy em. Không có em nhõng nhẽo chắc anh buồn chết mất.

- Em sẽ không nói cảm ơn anh đâu... Vì nếu như nói ra thì sẽ phải mất cả ngày luôn đấy...

- Thế em nói đi... Anh là kẻ ưa nịnh... Thích được nịnh nọt... Anh muốn nghe em nói cơ... - Nan làm ra vẻ nhõng nhẽo với Mook.

- Giúp em nốt việc cuối cùng được không?? - Mook mỉm cười vuốt má Nan.

- Việc gì?

- Sau này, nói với Hongyok... Em xin lỗi vì đã chiếm lấy anh một thời gian dài như thế... Xin lỗi vì đã mượn anh lâu như vậy... Nói với cô ấy rằng... Em cảm thấy rất ngưỡng mộ và ghen tị với cô ấy... Vì được anh yêu thương nhiều như thế... Em hy vọng... Anh và cô ấy sau này có thế có với nhau một kết cục viên mãn...

Nước mắt của Nan rồi xuống. Đầu cậu cúi gằm. Cậu nắm chặt tay của Mook hơn...

- Anh... hôn chúc em ngủ ngon nào... Em... Buồn ngủ rồi.

Mẹ Mook bắt đầu nức nở. Bố và anh trai của Mook ôm bà chặt hơn... Tavee cũng ôm ghì chặt lấy Tina, cố gắng nhỏ tiếng khóc nhất có thể. Tina cũng không thể kiểm chế nước mắt nữa. Người cậu cũng run run.

Nan mỉm cười. Cậu cúi xuống, nhắm mắt hôn nhẹ vào trán Mook, giữ thật lâu rồi ngồi dậy. Cậu mở mắt ra, thấy Mook đưa bàn tay lên vuốt má mình. Cậu áp chặt bàn tay của Mook vào má mình hơn.

- Cảm ơn anh.... Em thực sự rất yêu anh đấy... Xin lỗi vì em ích kỷ... Nhưng anh đừng quên em nhé... Phải nhớ là... Phải nhớ là nhớ đến em nhé....

- Ừ. Anh sẽ không bao giờ quên em.

Mook mỉm cười. Cô từ từ nhắm mắt. Bàn tay của cô từ từ vuột khỏi bàn tay Nan rơi xuống.

Mẹ Mook oà khóc nhào đến ôm lấy con gái nằm lạnh cóng trên giường bệnh. Mọi người gào khóc gọi tên cô. Chỉ có mỗi Nan vẫn cứng đờ chăm chú nhìn cô, giọt nước mắt không thể nào rơi thêm nữa.

Cô gái kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư 5 năm, cuối cùng cũng gục ngã...

-------------------

Người nhà Mook vội vã làm thủ tục chuẩn bị tang lễ cho cô. Công việc bận rộn khiến mọi người vô cùng bối rối. Tavee tất bật lo lắng công việc cùng gia đình Mook. Thỉnh thoảng cô cũng ngồi cạnh an ủi mẹ của Mook khi bà tụt huyết áp ngất lên ngất xuống liên tục.

Nan vẫn thẫn thờ từ lúc Mook ra đi. Tina được phân công trông chừng cậu. Tina đưa Nan về nhà. Nan chẳng nói chẳng rằng gì cả. Cậu vào trong nhà, xộc thẳng vào luôn phòng tắm khoá của lại và bật vòi hoa sen lên. Tina đứng ngoài thở dài lắc đầu.

Một lúc sau, từ trong nhà tắm phát ra những tiếng đổ vỡ chói tai. Tina lo lắng đập cửa gào lên.

- Nan... Nan....

Cửa vẫn im lìm... Vẫn chỉ có những tiếng đập phá chói tai bên cạnh tiếng xả nước của vòi hoa sen.

Tina lo lắng. Cậu lui về sau đạp cửa. Lần 1 cánh cửa vẫn im lìm không hề gì. Tina điên tiết. Cậu lui về lần nữa, dùng hết sức đạp mạnh.

Cánh cửa bật ra. Tina chạy vào. Nan đang nằm lọt thỏm trong bồn tắm khóc nức nở. Bên dưới là các vật dụng thể loại bị cậu ném cho tứ tung, cái thì hỏng, cái thì vỡ nát.

Nan co người trong bồn tắm, nước dội trực tiếp lên người cậu. Cậu co quắp như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, khóc nức nở.

Tina đứng nhìn cũng cảm thấy đau đớn thay. Cậu hiểu cảm giác này. Đó chính là cái cảm giác năm xưa của cậu khi chứng kiến Pekae ra đi.

Mất đi một người thân thiết, người ta sẽ cảm thấy thế nào ư???

Vô vũng hẫng.

Cảm giác như mọi thứ chỉ là hư vô như những đám mây bay lờn vờn.

Cảm giác chỉ muốn co quắp lại để tự bảo vệ bản thân.

Cảm giác đau đớn đến phát điên, như có ái đó vừa cào xước trái tim mình.

Cảm giác trái tim, dù bằng thép, cũng có thể bị tan chảy.

Cảm giác như bị hàng ngàn chiếc ô tô cán lên người....

Cảm giác đó... Sẽ chẳng có gì đau đớn bằng cả....

Nan vẫn cứ gào khóc thảm thiết. Có cảm giác như cậu ta sắp phát điên. Tina đứng cạnh chỉ biết thở dốc đau đớn bật khóc vì không thể giúp gì được cho bạn mình lúc này.

Đúng lúc đó, Hongyok chạy đến. Cô xông vào phòng tắm và bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Cô không nói gì, chạy thẳng đến, tắt vòi nước, lôi Nan ngồi dậy. Cô ôm chặt lấy Nan vào lòng, khóc cùng với cậu. Nan bất lực cũng ôm chặt Hongyok vào lòng, khóc to hơn lúc trước.

Tina bình tĩnh lại bắt đầu thu dọn đống chiến trường Nan gây ra. Cậu sắp xếp lại đồ đạc bị rơi và dồn những thứ đã vỡ nát vào vứt đi. Sau đó, cậu cùng Hongyok kéo Nan ra khỏi bồn tắm.

Hongyok lấy khăn lau người cho Nan. Sau đó cô lôi cậu vào phòng thay quần áo cho cậu. Nan ngoan ngoãn đi theo Hongyok và làm bất cứ điều gì Hongyok bảo. Sau khi thay quần áo xong, cậu ngồi im và thu lu như con mèo con cho Hongyok sấy tóc cho mình.

Tina im lặng chứng kiến tất cả. Tự nhiên cậu chợt nghĩ. Nếu năm xưa, cậu và Aom còn ở bên nhau, trong lúc cậu đau đớn như vậy, được cô ấy chăm sóc, liệu cậu có cảm thấy tốt hơn không??

Cậu sẽ ổn hơn nếu như được cô ấy ôm chặt vào lòng như thế chứ??

Tại sao cậu lại không cho cả 2 người một cơ hội??

Tina đi ra phía ban công đứng. Nước mắt cậu rơi... Cho những điều mà quá khứ cậu đã bỏ lỡ...

----------------

Nan mệt quá nằm ngủ quên trên đùi Hongyok. Hongyok vuốt ve xoa đầu Nan nhẹ nhàng. Họ chẳng nói cùng nhau một lời nào từ lúc Hongyok đến. Nhưng sự xuất hiện của cô đã làm cậu ấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tina từ ban công quay trở vào. Cậu ngồi bên chiếc ghế salon bên cạnh nhìn hai người bọn họ:

- Sao em biết mà đến đây? - Tina nhỏ giọng hỏi.

- Tavee gọi điện cho em. Em vừa từ sân bay về nhà thì cô ấy gọi điện thông báo... Cô ấy bảo em đến nhà anh ấy xem tình hình anh ấy thế nào...

- Thật may là em đã đến... Chứ anh không biết phải làm thế nào với cậu ta cả...

Hongyok vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Nan. Cô mỉm cười nhìn vẻ mặt trẻ con của Nan khi ngủ.

- Chắc anh cũng buồn lắm đúng không? Chắc anh sẽ hồi tưởng lại lúc mà Pekae ra đi đúng không??

Tina ngẩng mặt lên nhìn Hongyok, ánh mắt vô cùng đau thương. Cậu cũng chợt nhớ ra, trước đây Pekae cũng từng rất thân với Hongyok.

- Trong đám tang của cô ấy, em và Nan đã chờ đợi anh sẽ xuất hiện... Bọn em nghĩ ít ra anh cũng sẽ đến... Để chia tay cô ấy... Nhưng rồi anh không đến... Nan lúc đó chỉ biết lắc đầu lẩm bẩm.... Có lẽ... Anh phải đau khổ lắm mới quyết định bỏ đi dứt khoát như thế. Rồi anh ấy bật khóc... Anh ấy nói dường như anh ấy cũng đang cảm nhận được nỗi đau của anh vậy...

-....

- Hôm nay lúc em đến... Em thấy cảnh anh nhìn anh ấy bật khóc mà lại nhớ đến chuyện ngày xưa.... Tuy rằng anh chỉ có thể đứng đấy nhìn... Nhưng em biết, anh đang đồng cảm nỗi đau của anh ấy...

Tina nhìn Hongyok mỉm cười, cô ấy vẫn đang nhìn Nan và vuốt tóc cậu ấy vô cùng nhẹ nhàng.

- Có em ở đây với cậu ấy thật là tốt. Cậu ấy rõ ràng là may mắn hơn anh khi đó rồi...

- Là anh không cho chị ấy cơ hội thôi...

Tina bật cười. Cậu đứng dậy, lấy áo khoác.

- Trông chừng cậu ấy nhé, anh về trước đây. Chào em.

- Bye anh. Anh về cẩn thận nhé.

----------------

Tina lái xe về nhà. Trời đổ mưa khiến cho cậu phải đi vô cùng chậm.

Về đến khu chung cư, cậu dừng xe trước toà nhà của Aom. Cậu nhìn chằm chằm lên cửa sổ nhà cô. Cửa sổ vẫn tối đèn... Cậu cứ nhìn như thế mãi... Cơn mưa càng lúc càng to hơn.

Bất chợt, một chiếc Mercedes phóng nhanh qua xe cậu và lướt vào cửa khu nhà. Cậu vô thức nhìn theo.

Chủ nhân của chiếc xe Mercedes mở cửa, mở ô, chạy sang bên cửa xe phía bên kia. Anh ta mở cánh cửa, đỡ một cô gái bước xuống rồi che ô cho cô. Hai người chạy vội vào mái hiên cổng chính.

Tina lúc này đã nhìn rõ cô gái kia hơn. Trái tim cậu quặn thắt lại.

Hai người đó trông cũng đẹp đôi đó chứ? Anh chàng kia có vẻ cũng rất quan tâm và chăm sóc cô.

Họ ôm nhau một cái rồi anh chàng kia cúi xuống hôn cô gái. Nụ hôn tuy rất nhanh, nhưng giây phút đó cũng đủ làm cho Tina có cảm giác như bị rút hết không khí trong người vậy...

Đến khi anh chàng kia lên xe về, Tina mới kịp lấy lại được lý trí và tỉnh táo. Cô gái kia đứng nhìn theo chiếc xe lăn bánh đi khỏi khu chung cư. Rồi cô cứ đứng như thế rất lâu, nhìn vào màn mưa. Trên tay cô vẫn cầm chiếc ô còn chưa kịp đóng lại... Rồi cô chậm rãi xoay người lại nhìn về chiếc xe của cậu....

Cô gái nhìn vào chiếc xe ô tô của cậu. Cậu nhìn cô qua lớp kính xe đã được dán đen... Màn mưa đêm cũng chẳng thể ngăn nổi họ đứng vậy nhìn nhau...

Đến một lúc, Tina làm một việc mà nếu như bình thường, cậu sẽ cho là mình bị điên rồi... Cậu mở cửa xe, bước xuống. Cậu đứng sừng sững giữa trời mưa. Hai người tiếp tục nhìn nhau như thế rất lâu.... Cuối cùng, cậu bước thật chậm tiến về phía cô. Cậu đi từng bước từng bước một, vừa đi vừa tự hỏi bản thân mình... Liệu mình làm như vậy có là đúng hay không? Cơn mưa kia như cho cậu can đảm bước tiếp.

Cho đến khi cậu đi được nửa đường, cô gái bất ngờ cầm ô chạy lại phía cậu. Cô gái gào lên với cậu:

- Anh bị điên à?? Anh nghĩ cái gì thế?? Đi như thế này nhỡ bị ốm thì sao??

Cậu chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt cô vào lòng.

- Đừng nói gì cả, cũng đừng làm gì cả. Chỉ là cho anh ôm em một chút thôi... Một chút thôi... Anh thật sự cảm thấy rất mệt....

Cô im lặng không nói gì nữa.

- Giá như khi đó, được ôm em thế này thì thật tốt... Tại sao anh lại ngốc thế nhỉ?? Sao lúc đó anh không chạy đến và ôm chặt lấy em như thế này... Có phải là mọi chuyện đã khác rồi không... Nếu thế thì chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau đúng không...

-....

- Giá như lúc nào cũng được ôm em thế này... Thì thật là tốt....

Aom buông ô xuống. Cô cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu.

------------------

Một tiếng sau, Tina và Aom đang nằm ôm nhau trên giường nhà Aom.

Sau màn mùi mẫn dưới kia, họ đưa nhau lên nhà Aom cùng nhau lau khô người và lại cùng nhau diễn tiếp cảnh nóng lần trước.... Bây giờ Aom đang nằm gối lên tay Tina, nghe cậu kể câu chuyện của Nan, Hongyok và Mook...

- Cậu ấy hẳn là phải đau đớn lắm. Không tính anh, thì Nan xem cô ấy như người bạn thân nhất của mình. Cô ấy vô cùng tốt và hiểu cậu ấy. Nhiều lúc Nan chẳng cần nói gì, Mook cũng tự biết sẽ phải làm gì... Hoặc giả như cậu ấy buồn và đến tìm cô ấy, Mook cũng luôn biết cách làm Nan không còn buồn nữa....

- Mook thật đáng thương... - Aom vùi đầu vào ngực Tina.

- Ừm... Vậy mà trước đây cô ấy vẫn cố gắng học tiếp dù phải nghỉ học để điều trị rất nhiều... Cô ấy cuối cùng vẫn có được tấm bằng y khoa đấy... Thật vô cùng nghị lực... - Tina thở dài.... - Sao cuộc đời lại bất công với cô ấy như thế chứ...

- Nhưng anh biết điều mà cô ấy buồn nhất và tiếc nuối nhất là gì không?

- Là gì cơ...

- Em nghĩ, điều làm cô ấy tiếc nuối là việc đã đánh mất tình yêu của Nan.

Tina cúi đầu nhìn Aom khó hiểu.

- Trước đây tuy cô ấy rời xa cậu ấy vì sợ sau này chẳng may cô ấy ra đi sẽ làm cậu ấy vô cùng đau khổ. Nhưng khi cậu ấy không còn yêu cô ấy nữa, chứng kiến việc cậu ấy vì cô gái khác mà đau lòng, sẽ làm cô ấy đau khổ hơn rất nhiều... Chẳng có cô gái nào là không ích kỉ cả... Chỉ có cô gái nào mạnh mẽ hơn thôi...

Tina ôm chặt Aom vào lòng...

- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra... Mook đã không còn nữa... Anh hy vọng Nan và Hongyok sẽ sớm quay trở lại với nhau... À... Em biết chuyện Hongyok chia tay người yêu chưa??

- Cuối cùng cũng công khai chia tay hả??

- Ủa? - Tina ngạc nhiên ngồi dựng dậy - Em đã biết việc này từ trước rồi sao?? Sao lại thế??

- Có một lần em ở công ty thấy cậu Tungbeer này vô cùng thân mật với cậu Tayme. Em đã nảy sinh nghi ngờ... Để ý kỹ hơn thì quả nhiên là hai người đó có gian tình... Em đem chuyện đó đi nói với Hongyok thì cô bé mới nói thật là chẳng qua cô ấy giúp Tungbeer che giấu bản thân thôi... Thực ra người cậu ta yêu là Tayme kìa...

- Tayme... Cái ông ca sĩ cao to hay hát chung với Tungbeer á???

- Chính thế...

- Sao em không nói gì với ai cả??

- Hongyok bắt em giữ bí mật... Con bé cũng chẳng nói với Tavee, Mean hay Alice... Vì trong thâm tâm thì thực sự con bé làm thế chỉ vì muốn cho Nan ghen thôi mà...

- Ohhh... Thật gian xảo!!! Anh phát hiện ra em và Hongyok đặc biệt nguy hiểm và vô cùng đáng sợ... - Tina bật cười nhổm dậy.

- Nguy hiểm như vậy thì sao?? - Aom cũng cười.

- Nguy hiểm thì càng đáng yêu chứ sao...

Tina cúi xuống hôn Aom, họ hôn nhau điên cuồng... Và cứ thế hưởng thụ một đêm dài bình yên bên nhau.

---------------------

À nếu như có ai tò mò về Mook là ai thì đây:

Bồ xịn của cháu Nan đấy =))) cái này là e không hề bịa đặt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com