Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Sóng gió.

Chap 19: Sóng gió.

Sáng hôm sau, khi Tina tỉnh dậy thì Aom đang nằm bên cạnh mỉm cười nhìn cậu. Cậu dụi mắt nhìn đồng hồ. Mới có 6h30.

- Em làm gì mà dậy sớm thế hả trời đất... Mới có 6h30 thôi mà??

- Em dậy sớm để canh anh. Nhỡ đâu đang ngủ anh lại biến mất như lần trước thì phiền lắm...

Tina bật cười. Cậu quay sang ôm chặt lấy cô gái bên cạnh.

- Không bỏ đi nữa đâu...

- Thật nhé?

- Thật mà. Bỏ đi khi quay về tìm lại không còn nữa...

Aom ôm chặt lấy Tina... Tina cảm nhận được những giọt nước mắt chảy dọc cánh tay cậu.

Sau đó họ cùng nhau dậy ăn sáng. Hai người cười nói vui vẻ rôm rả. Aom, vẫn như ngày xưa, đứng làm bữa sáng cho Tina. Tina thì cũng chẳng khác gì 4 năm trước, ôm chặt Aom từ đằng sau lưng, quậy phá không cho cô làm gì nổi.

- Anh lấy bánh mỳ đi không cháy bây giờ!! - Aom mắng yêu Tina.

- Cháy thì kệ cháy... Cháy càng thơm chứ sao...

- Vâng... Thơm... Thế anh có bao giờ chịu ăn bánh mỳ cháy không??

- Chịu chứ sao không chịu... Ngày còn ở bên Mỹ anh vội với bận thì cũng toàn vội vàng nhanh nhanh chóng ăn tạm mấy cái bánh mỳ cháy đi học thôi đấy ạ.

Aom quay lại nhìn Tina, ánh mắt vô cùng buồn. Trước đây, khi còn ở bên nhau, anh vô cùng kén ăn. Đồ ăn phải ngon, lại còn đẹp mắt thì anh mới chịu ăn. Buổi sáng họ thường ăn bánh mỳ nướng cùng trứng ốp lếp. Anh không bao giờ chịu ăn bánh mỳ cháy cả... Vậy mà khi sang đấy, chẳng có ai chăm sóc, anh thay đổi nhiều thói quen như vậy, chắc chắn cuộc sống vô cùng vất vả và mệt mỏi...

- Đừng nhìn anh vậy, anh xấu hổ à nha... Tuy anh có thể ăn bánh mỳ cháy nhưng anh vẫn thích ăn trứng ốp lếp lòng đào đấy nhé.

Aom bật cười. Cô nhanh chóng gắp trứng ra khỏi chảo và bỏ lên đĩa. Tina cũng ngoan ngoãn đi lấy bánh mì cho Aom.

Họ ngồi ăn sáng cùng nhau.

- Anh này, thế hồi ở bên Mỹ, lúc ốm đau thì anh làm thế nào??

- Thì cũng cắn răng mà chịu đựng chứ sao.

- Thế lúc anh ốm nặng thì sao. - Aom nhìn Tina xót xa.

- À... Có một vài lần ốm nặng, sốt tầm 39, 40 độ. Chẳng ăn uống được gì, chẳng làm ăn được cái gì. May mà có cô gái người Mexico phòng bên cạnh đến giúp đỡ cho....

Aom nhíu mày nhìn Tina...

- Cô Mexico nào??

Tina hơi đứng hình, biểu hiện đúng kiểu lỡ lời.

- Anh nói xem... - Aom nhướn mày lên.

- À... Cô ấy là một cô gái vô cùng dễ mến. Cô ấy bình thường cũng hay giúp đỡ anh khá nhiều. Cũng cảnh đất khách quê người giống nhau thôi mà... Khi anh ốm cô ấy cũng tiện thì giúp anh ăn với làm một số việc...

- Cô ấy thích anh đúng không??

- Ơ... Cái đó anh không biết...

Aom nguýt dài. Tina chăm chú ngấu nghiến ăn sáng như bị bỏ đói vài năm. Lúc sau Aom thở hắt ra.

- Anh thì biết được cái gì cơ chứ... Vô tâm chết đi được...

- Em nói thế là thế gì ý nhỉ??

Aom không nói gì ăn hết bữa sáng. Sau đó cô đem bát ra rửa bát. Tina trở ra phòng khách nằm dài trên ghế salon. Cậu vươn chân vươn vai ngáp dài. Đột nhiên cậu cảm thấy lưng cậu như vướng phải cái gì đấy. Cậu sờ sờ ra đằng sau lưng. Có gì đó gồ lên. Cậu lôi vật đó lên.

Tina sững người. Đó là một hộp nhẫn bằng nhung màu xanh lam đậm. Cậu mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cười tinh xảo và bắt mắt. Tina cứng đờ người. Cậu chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn không thốt nổi lên lời...

Aom rửa bát xong ra ngoài phòng khách thấy Tina đang cầm chiếc nhẫn trên tay thì khựng người giật mình...

- Em nói là em chưa đồng ý đi. - Giọng Tina lạnh như băng.

Aom im lặng nhìn Tina. Cô không nói gì cả. Sự im lặng đó càng khiến cho không khí thêm đặc quánh và nghẹt thở.

Tina gập chiếc hộp nhẫn lại, đặt trên bàn. Cậu đứng dậy, lạnh lùng bước ra phía cửa và đi giày vào. Cậu bỏ ra khỏi nhà Aom mà không thèm quay đầu nhìn lại. Trước khi đi cậu chỉ nói lại đúng một câu:

- Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua. Hãy quên tất cả đi. Chúc em hạnh phúc.

------------

Tina nhanh chóng về nhà mình. Cậu nằm vật trên salon, nhắm mắt. Nước mắt từ khoé mí cậu tràn xuống.

Tina vô cùng mệt mỏi và thất vọng. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình. Là Ken, trợ lý của cậu gọi đến.

- Alo. Tôi nghe.

- Sếp, chúng ta gặp chuyện rồi. Có người tố cáo chi nhánh ở Chiangmai của chúng ta gian luận thuế. Giá cổ phiếu của chúng ta đã giảm vô cùng mạnh... Tình hình vô cùng cấp bách. Cậu đến công ty ngay đi!!!

- Được, tôi sẽ đến ngay.

Tina vội vàng thay quần áo và đến công ty.

Đến nơi, ban giám đốc và ban quản trị đang họp. Tất cả mọi người đều đã đến đủ chỉ còn thiếu Tina. Sau khi nghe mọi người báo cáo, bố Tina vô cùng giận dữ đập bạn.

- Triệu tập ban giám đốc chi nhanh ở Chiangmai về ngay đây cho tôi. Sao lại để cái kiểu làm ăn quan liêu và vô trách nhiệm như thế được!!

Mọi người im lặng trước sự tức giận của ông Mae.

- Thế đã điều tra ra ai là người đứng đằng sau vụ bóc mẽ này chưa.

- Dạ... Thưa giám đốc... Là công ty Chirathivat ạ... - Trợ lý giám đốc rụt rè báo cáo.

- Khốn kiếp.

Người đập bàn giận dữ lần này là Tina. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu.

- Giám đốc... - Tina đứng lên nhìn bố mình - Hãy để cho con giải quyết ổn thoả vụ lần này... Sau khi phân công công việc ở đây xong, 2 ngày nữa con sẽ lên Chiangmai làm việc.

Mọi người im lặng đổ dồn sự chú ý về bố con nhà họ. Sau một hồi cân nhắc, bố Tina gật đầu:

- Được. Chuyện lần này sẽ giao cho phó giám đốc giải quyết. Còn lại mọi việc cứ cho hoạt động như bình thường. Tuyệt đối không ai được trả lời gì với báo giới. Tất cả án binh bất động.

Cuộc họp kết thúc khi tất cả mọi người ra khỏi phòng họp. Tina vội vã trở về phòng làm việc, triệu tập ekip của mình.

Cậu phân công công việc cụ thể cho từng người, sau đó nhắc thư ký book vé đi Chiangmai trong 2 ngày tới.

Cậu liên lạc với Zee, hẹn cậu ta mấy hôm nữa gặp cậu ở Chiangmai.

- Ken à.

- Có chuyện gì, thưa sếp?

- Lập tức điều tra cho tôi mấy phi vụ này của công ty Chirathivat. Điều tra xong thì lập tức chuyển lại cho tôi. Cậu không cần theo tôi đến Chiangmai. Trong thời gian tôi không có ở đây, bất cứ có động tĩnh gì thì cũng báo hết cho tôi.... Trong trường hợp có việc khẩn cấp thì liên hệ với Nan... Và bảo cậu ấy làm việc với cả luật sư của tôi nữa.

- Tôi hiểu.

Ken gật đầu và lập tức đi làm nhiệm vụ của mình. Đúng lúc đó Nan xộc thẳng vào phòng làm việc của cậu.

- Chuyện là thế nào rồi?

Tina thở dài. Cậu kể cho Nan nghe về tình hình công việc của cậu. Nan chăm chú lắng nghe rồi im lặng lắc đầu.

- Không ổn cho lắm. Tôi nghe nói tình hình cổ phiếu của công ty cậu đang giảm mạnh... Có vẻ như diễn biến không khả quan lắm... Hiện tại công ty tôi đang triển khai dự án Dream nên không thể hỗ trợ cậu về tài chính được. Tôi sẽ thử quay vòng vài cách khác xem sao.

- Được. Cảm ơn cậu... - Tina vỗ vai Nan - Vậy mới là anh em.

- À... còn chuyện này... - Nan bỗng nhiên ngập ngừng - Còn hơn 1 tháng nữa chị Aom sẽ kết hôn đấy...

Tina khựng lại trong giây lát, sau đó cậu quay mặt đi.

- Tôi biết rồi.

- Cậu biết lúc nào? - Nan ngạc nhiên - Tôi cũng mới chỉ biết sáng nay lúc Alice gọi thông báo thôi.

- Thực ra....

Tina kể lại câu chuyện hôm qua cậu gặp Aom cho Nan nghe. Cả chuyện đêm qua hai người ở cùng nhau và chuyện xảy ra sáng nay Tina cũng kể lại. Nan trố mặt nhìn. Cậu đang được ông bạn thân đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Vậy là... Hai người cứ thế mà chấm dứt? - Nan ngập ngừng hỏi.

- Phải vậy thôi. Lần này đi Chiangmai, e rằng lúc tôi trở về, cô ấy đã trở thành vợ cửa người khác rồi...

- Bao giờ cậu đi?

- Ngày kia. Sau đám tang của Mook tôi sẽ đi luôn.

Nan bất chợt trùng xuống. Cậu lại thở dài lắc đầu. Tina cảm thấy hơi tội lỗi khi tự dưng nhắc lại chuyện này. Nhưng phải vậy thôi, cậu ấy cần phải đối mặt với sự thật.

- Cậu biết không... - Nan chậm rãi nói - Trước đây cô ấy từng nói với tôi là, đừng chữa cho cô ấy nữa... Cô ấy không muốn tôi hay bố mẹ phải vất vả chăm sóc một người mà ngay từ đầu đã dính án tử như vậy...

-....

- Nhưng tôi lại nói với cô ấy rằng... Chỉ cần cô ấy cứ ở đấy thôi... Chăm sóc cả đời cũng được chứ sao... Miễn là cô ấy còn ở đấy... Để mọi người được nhìn thấy cô ấy như vậy cũng được.... Vậy mà cô ấy chẳng nghe lời... Vẫn ra đi như thê...

- Đừng thế nữa Nan à... Cô ấy ra đi như vậy là thanh thản rồi. Đấy là sự giải thoát cho những đau đớn mà bệnh tật gây ra cho cô ấy... Cậu phải mạnh mẽ lên... Để cô ấy không còn vướng bận nữa....

Nan không nói gì lại ngửa mặt lên trời. Tina thở hắt. Cuối cùng cậu quay lại hỏi Nan:

- Hôm qua cậu với Hongyok sao rồi.

- Chả sao cả. Tôi ngủ một mạch đến sáng dậy thì cô ấy đi rồi. Chỉ nấu bát cháo để lại cho tôi thôi.

Tina gật đầu.

- Cậu định thế nào?

- Chẳng biết nữa. Đến đâu hay đến đấy.

- Cô ấy cũng đã chia tay với anh chàng kia rồi. Mook cũng đã ra đi. Vậy hai người vì cớ gì lại chẳng thể quay trở lại bên nhau??

Nan thở dài quay mặt đi chỗ khác. Tina ngồi cạnh khoác tay lên vai cậu. Cậu cân nhắc rồi hỏi:

- Cậu không thắc mắc vì sao tôi với Mook trở nên thân thiết sao?

Nan quay lại nhìn Tina, ánh mắt khó hiểu.

- Hôm đầu tiên cậu nằm viện mà chúng tôi đều tình cờ cùng nhau vào thăm ấy, Mook đã hẹn tôi và Hongyok cùng đi nói chuyện. Cô ấy đã kể hết với bọn tôi tất cả...

- Kể cho cả cậu và Hongyok? - Nan ngạc nhiên.

- Ừ. Kể cho cả Hongyok nữa. Hongyok nghe xong thì khóc rất nhiều. Tôi hỏi cô ấy còn yêu cậu không thì cô ấy gật đầu. Thực ra thì cô ấy vẫn luôn yêu cậu. Cậu cũng luôn yêu cô ấy. Chỉ trách hai người đều quá cao ngạo, không thể dung hoà được cho nhau...

-....

- Nhưng cậu thấy đấy. Khi cô ấy nguy hiểm đến tính mạng. Cậu sẵn sàng lao ra đỡ cho cô ấy viên đạn đó. Vậy là cậu coi cô ấy quan trọng hơn cả tính mạng mình. Thế sao cứ đẩy cô ấy đi như thế??

Nan chẳng nói gì nữa. Cậu chỉ gật đầu.

Lúc sau, Nan cũng đứng dậy mà đi đến công trường xây dựng. Tina thì tranh thủ cùng bố đi gặp một số nhân vật máu mặt để xem hướng giải quyết của vụ việc.

Một số tin đồn không hay về công ty cậu cũng khiến cho giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Một số nhà đầu tư đã bắt đầu có ý định rút lại tiền.

---------------------

Ngày hôm sau, đám tang của Mook. Tina cũng đến từ khá sớm cùng với gia đình Mook chuẩn bị. Gia đình Mook coi cậu, Nan và Tavee như người trong nhà.

Hongyok sau đó cũng đến viếng. Mọi người đều khá bất ngờ. Tavee sau đó cũng ra đứng cùng với Hongyok nói chuyện. Nan thì cũng coi như không có gì chỉ tập trung vào lễ viếng.

Đến giờ phút truy điệu, bố Mook lên đọc lời cảm ơn với mọi người. Gia đình Mook cũng đặc biệt cảm ơn Nan - một người bạn vô cùng tốt, vì đã ở bên chăm sóc cô ấy và giúp cô ấy chống đỡ lại bệnh tật.

Giây phút đưa Mook đến đài hoả táng, mẹ của Mook gào khóc ngất đi bên linh cữu của con. Bố và anh trai cô ấy phải giữ bà lại. Ba người gia đình họ nghẹn ngào ôm nhau khóc.

Tavee cũng khóc nức nở ôm chặt lấy Tina. Tina nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, cậu cũng chẳng thể kiềm chế được nước mắt mình.

Suốt cả buổi lễ, Nan chỉ lặng lẽ khóc. Hongyok bên cạnh cũng vậy. Nhưng hai người họ vẫn nắm chặt tay nhau không buông ra một giây phút nào.

Kết thúc buổi lễ, Tavee, Hongyok và Tina đứng bên ngoài an ủi Nan. Nan chỉ im lặng gật đầu biểu hiện mình ổn và không sao, còn lại cũng chẳng nói gì nhiều.

Chợt, Tina nhận được điện thoại của trợ lý.

- Có chuyện gì vậy Ken?

- Sếp. Có việc gấp rồi, các công ty ở Chiangmai đang làm loạn đòi chúng ta phải thanh toán và cho họ rút tiền. Tình hình ở đấy khá náo loạn và căng thẳng.

- Vậy sao. Thế book vé luôn cho tôi đi chuyến gần nhất đi.

- Tôi đã đặt vé rồi. Chuyến bay sẽ xuất phát sau 2 tiếng nữa. Tài liệu đã chuẩn bị đủ. Chỉ còn đợi cậu chuẩn bị nốt đồ đạc cá nhân thôi.

- Được rồi. Giờ tôi sẽ về nhà chuẩn bị.

- Tôi cũng đã đặt phòng khách sạn cho cậu rồi. Một chiếc Mercedes S500 cũng đã chuẩn bị sẵn cho cậu nữa luôn rồi.

- Làm tốt lắm. Vậy hẹn cậu 1 tiếng nữa ở sân bay.

- Vâng, thưa sếp.

Tina quay lại nói với mọi người.

- Giờ tôi phải lên Chiangmai luôn rồi. Hẹn gặp lại sau nhé.

- Đi cẩn thận. Và thành công bách chiến bách thắng nhé. - Nan vỗ vai Tina.

- Cảm ơn.

Tina ôm tạm biệt Tavee và Hongyok rồi nhanh chóng về nhà chuẩn bị đồ đạc.

Sau đó cậu thông báo với bố mẹ rồi ngay lập tức đến sân bay và gặp Ken ở cổng chào.

- Mọi thứ sếp cần đây. Đây là vé máy bay. Sẽ có một người đón sếp khi đến Chiangmai và giao những đồ đạc sếp cần.

- Cảm ơn cậu, Ken. Cậu đúng là trợ lý tốt nhất mà tôi có thể có được.

Tina vỗ vai Ken rồi nhanh chóng chạy vào phòng chờ.

Cậu bay đến Chiangmai.

Hành trình sóng gió mới của cậu chuẩn bị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com