Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐬𝐞𝐢𝐳𝐞


'Anh sẽ yêu em trong bao lâu ?'

'Mãi mãi'

'Mãi mãi là bao lâu ?'

'Kể cả khi em không yêu anh nữa, anh vẫn sẽ yêu em'

'Gớm đời !'

'Anh nói thiệt nha hì hì..'

'Anh !'

'Hửm ?'

'Em...nhớ anh'

'Anh cũng nhớ em lắm'

'Chừng nào chúng ta mới gặp lại nhau ?'

'Sẽ nhanh thôi'

'Anh chắc chứ ?'

'Tin anh đi, anh sẽ quay về..và sẽ ôm em một cái'

'Ôm em ?'

'Vì em từng nói cái ôm của anh là điều bình yên nhất trên đời mà'

'Anh sến quá rồi đấy'

'Có sến cũng chỉ sến đối với em'

'Heol~ ngốc !'

'Đi ngủ đi, bên đó đã gần 1h sáng rồi'

'Anh quên gì rồi à ?'

'Quên gì ?'

'...'

'Hì hì anh làm gì mà quên, ngủ đi nhé bảo bối'

'Anh yêu em'

'Em cũng vậy'

Xa Tuấn Hạo tắt máy, nhìn màn hình chiếc điện thoại đã tối thui. Lòng vẫn còn bồn chồn và hụt hẫng, mỗi ngày chỉ nói chuyện như vậy thì ít lắm. Xa Tuấn Hạo ơi là Xa Tuấn Hạo, ít của cậu là 3 tiếng đó hả ?

'Tuấn Hạo, mau ngủ đi' Hoàng Doãn Thành nằm bên cạnh vỗ nhẹ vai Tuấn Hạo.

'À..ừ..em ngủ đây' Tuấn Hạo ngoan ngoãn nghe lời rồi chùm chăn kín người chỉ chừa lại chỏm tóc màu nâu sậm quen thuộc.

2:03

'Ahihihihihihihihihi...hihihihihihihi'

*Chết mẹ, Diệu Hán gọi* Doãn Thành đổ mồ hôi hột. Đm lỡ Tuấn Hạo mà biết chắc sẽ giành cái điện thoại mình mà nấu cháo cho khét luôn quá, nghĩ tới thôi đã thấy mồ hồi nách mồ hôi háng túa ra như thác nước.

'Trời ơi anh Doãn Thành, em phải nói bao nhiêu lần là anh nên bỏ cái nhạc chuông man rợ đó đi, anh dù có nhớ Mẫn Hy đến thế nào thì cũng đừng có cài nó nữa' Tuấn Hạo mắt nhắm mắt mở chửi rủa Doãn Thành.

'Anh...' Doãn Thành chưa kịp nói thì ăn ngay cái gối vào mặt.

'Mà ai gọi đó ? Cho coi với' Trời đất, giấc ngủ cũng không cản được sự nhiều chuyện của em à Tuấn Hạo ?

'Mẫn Hy gọi, thôi anh ra ngoài nghe nha' Doãn Thành cười trừ rồi ra khỏi phòng.

=====

'Diệu Hán, anh đấy à ?'

'Tao đây, lâu rồi không gặp Doãn Thành ha'

'Sao giờ này mà còn gọi ?'

'Tao nhờ mày chuyển lời cho Tuấn Hạo'

'Thế sao nãy không nói luôn ?'

'Bây giờ không phải thời điểm thích hợp'

'Rồi rồi, nói đi...à..ừm'

'Là vậy đó. Chừng nào thích hợp, mày hãy đưa nó cho Tuấn Hạo nhé'

'Rồi rồi ! Mà cái đó...sao rồi ?'

'Nếu còn đi thi mà bị đá vào điểm yếu, thì mạng cũng khó mà giữ'

'Ông nhất quyết phải đi thi à ?'

'Huấn luyện viên và cả gia đình đều rất kỳ vọng vào tao, tao không thể...'

'Tôi nói cho ông biết Kim Diệu Hán, lý do ông chọn cách rời xa em tôi là vì ông nói dối nó, ông bảo rằng gia đình ông phản đối, nhưng thật chất lại không phải vậy. ông bị chuẩn đoán có máu bầm ngay não nên đã ra nước ngoài chữa trị, nhưng không có tác dụng và vì không muốn Tuấn Hạo biết nên ông đã quyết định ở lại đó luôn có đúng không ?'

'Sao..sao mày biết ?'

'Kim Vũ Thạc, anh ấy nói cho tôi biết hết rồi, đừng giấu nữa Diệu Hán'

'Tao xin lỗi...'

'Người ông cần xin lỗi không phải tôi, mà là Tuấn Hạo đấy'

'Lá thư...tao đã nhờ anh Vũ Thạc gửi về cho mày rồi, hãy đưa nó cho Tuấn Hạo đi...'

'Này, ông khóc đấy à ?'

'Không..không có..nói với Tuấn Hạo rằng đừng đợi tao nữa, tạm biệt..'

'Diệu Hán, Diệu Hán...chết tiệt !'

=====

"Mới đây ở Atlanta, một chiếc xe hơi đã mất phương hướng và đâm thẳng vào quán cafe gần đó. Được biết, người lái xe có dấu hiệu say xỉn của việc uống rượu, hiện giờ anh ta đang được đưa lên xe cấp cứu."

'Nguy hiểm quá nhỉ' Doãn Thành đang ngồi gác chân lên bàn ăn nốt chùm nho mẫu đơn.

'Anh Doãn Thành ơi, em cắt táo xong rồi này' Tuấn Hạo từ trong bếp đi ra, trên tay là một dĩa táo được gọt và sắp xếp gọn gàng.

"Đáng tiếc, chiếc xe đã đâm phải một người trong quán cà phê, được biết, nạn nhân của vụ tai nạn này đã tử vong tại chỗ do mất máu quá nhiều. Theo thông tin thu thập được cho biết, nạn nhân này có tên là Kim Diệu Hán, một trong những dự bị của đội tuyển quốc gia của bộ môn Taekwondo"

'Xoảng'
Dĩa táo trên tay Tuấn Hạo rơi xuống nền đất, vỡ thành từng mảnh.

'Tuấn...Tuấn Hạo...' Doãn Thành hốt hoảng quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt Tuấn Hạo trắng bệch, trong ánh mắt của cậu hiện lên tia sợ hãi, lo lắng.

'Anh Doãn Thành, chuyện này...là thật sao ?' Tuấn Hạo hốt hoảng.

'Tuấn Hạo à !' Doãn Thành nhất thời cứng họng.

"Bác sĩ đã khám nghiệm thi thể của nạn nhân Kim Diệu Hán và đã chuẩn đoán rằng, khối máu bầm ngay não của nạn nhân đã bị vỡ khiến các mạch máu không thể lưu thông được...' Người phóng viên chưa kịp nói xong thì cái TV ngàn đô của Doãn Thành bị Tuấn Hạo đập vỡ tan tành.

'Anh Doãn Thành, chuyện này là sao ? Anh mau nói đi' Tuấn Hạo mất kiên nhẫn liền hét lớn.

'Tuấn Hạo, anh xin em, đừng như vậy nữa' Doãn Thành nhất thời không biết đối phó như thế nào. Lại nhớ ra lời dặn của Diệu Hán trong đêm đó....

'Không..tôi không tin...anh Diệu Hán' Mặt Tuấn Hạo giờ đây đã nhầy nhụa nước mắt, cả khuôn mặt đỏ lên vì khóc.

'Tuấn Hạo, đây !' Doãn Thành lấy trong túi ra một bức thư được gói gém cẩn thận.

Xa Tuấn Hạo vô thức mở nó ra đọc.

'Gửi em, bảo bối của anh

Xa Tuấn Hạo, cái tên thân thương suốt 5 năm qua của anh, anh không biết mình đã gọi em như vậy mấy lần rồi nhỉ ? Chắc cũng cả tỷ lần đấy, hihi...

Anh biết, anh rời xa em không phải vì anh hết thương em, chỉ là...anh được chuẩn đoán có máu bầm trong não. Lúc biết tin, anh cũng sốc lắm chứ ? Nhưng biết làm sao được, anh không thể chữa khỏi rồi.

Anh nghĩ...mình chọn cách rời xa em, chỉ là muốn tốt cho em thôi, em biết đấy, tình yêu tuổi trẻ còn bồng bột mà. Có yêu có hận, chắc em hận anh lắm đúng không ? Hận vì bệnh mà không nói em, lại còn rời xa em nữa, anh đúng là một thằng tồi mà nhỉ ?

Dù cho anh đi rồi, anh vẫn sẽ mong Tuấn Hạo của anh được hạnh phúc. Anh vẫn sẽ luôn biết ơn vì em đã được sinh ra trên đời này, anh vẫn sẽ luôn biết ơn cái gọi là duyên phận, để cho anh gặp được em trên đường đời, cho anh biết cảm giác yêu một người là gì.

Anh muốn nhìn thấy một Tuấn Hạo luôn hồn nhiên, thuần khiết như thuở ban đầu, một Tuấn Hạo luôn tươi cười vui vẻ, và cũng đừng vì anh mà trở thành một con người trầm tính và yên lặng, giấu mình trong sự cô đơn và lạnh lẽo.

Không phải anh đã nói rồi sao ? Anh ở đây, hoặc ở một chân trời xa xăm nghìn dặm nào đó, cho dù thế nào, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ sự tự tin của em, hãy phá kén đi Xa Tuấn Hạo.

Anh muốn được nhìn thấy em hạnh phúc, anh vẫn sẽ luôn cầu mong suốt quãng đời còn lại, em sẽ sống hạnh phúc.

Xa Tuấn Hạo em cũng chỉ là con người thôi,
Buồn là khóc vui là cười
Cũng cần có yêu thương, cần có điểm tựa,
Nhưng điểm tựa của em, chả phải là anh nữa rồi.

Sống tốt nhé, yêu em...

Tái bút,
Gửi đến Xa Tuấn Hạo, trân quý của anh, Kim Diệu Hán'

'Anh Diệu Hán...' Khuôn mặt thuần khiết của Tuấn Hạo đỏ lên, đôi mắt cũng vì khóc mà sưng tấy cả lên, tay bấu chặt bức thư mà khóc lớn.

'Tuấn Hạo à...' Doãn Thành chỉ biết ngồi kế bên ôm cậu mà dỗ dành.

=====

Đời mà, nào có gì gọi là vĩnh viễn, hạnh phúc cũng chỉ là pháo hoa trời đêm, trong chốc lát mà có biết bao nhiêu lần đổi thay, nở rộ đẹp đẽ loá mắt, chớp mắt là lụi đi, cũng chẳng còn nhìn thấy nữa.

Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là. Từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta lại muốn cách xa !?
Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha, xem ai đã bên kề cạnh ta lúc đau ?

Em không cần lời xin lỗi, cũng chẳng cần lời nói dối, em chỉ cần anh người của quá khứ thôi.

Mình đã hứa bên nhau cơ mà ?
Cớ sao rằng giờ lại chia xa.
Có hay không trong đời em
Khoảng khắc tuổi thanh xuân đẹp nhất là ngày bên anh.

===

tâm trạng bữa nay không tốt, Hán Hạo Tinh Anh, tôi nhớ các anh, nhớ muốn điên lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com