Chương 1
Tôi là Jung Ami năm nay tôi 20 tuổi - một nữ ma cà rồng đại tài và quyến rũ. Trong giới ma cà rồng, có thể nói dòng họ Jung là quyền lực nhất nên vì thế tất cả các dòng họ khác đều muốn đánh bại nhà tôi
Dòng họ Jung từ lâu đời đã được sống trong toà lâu đài nguy nga được nằm trong khu rừng Jopi và được bao bọc quanh màn sương mù dày đặc
Bất kể con người nào dám cả gan xâm phạm mảnh đất hay có ý định tìm ra bí mật thì đều sẽ bị ăn sống một cách tàn bạo hoặc có thể sẽ bị uống đến cạn máu
Tính đến nay, đã có hơn 200 vụ mất tích không rõ lí do khi bọn họ cố tình đi vào khu rừng Jopi. Tin tức vẫn cập nhật đều đều trên TV khiến không ai dám bén mạng đến đó thêm lần nào nữa
Quay lại tôi, tôi là một người chưa bao giờ được bước chân ra khỏi toà lâu đài này, nó giống như đang giam cầm tôi
Nhiều lần, tôi đã nói với bố mẹ là tôi muốn ra ngoài và tận hưởng thế giới loài người xem nó như thế nào
Nhưng sau mọi lần, tôi đều bị nhốt trong phòng kín trong vòng 2 ngày và lẩm bẩm những lời xin lỗi gớm ghiếc do ông cố tôi để lại
Sau vài lần cố gắng, cuối cùng tôi cũng đã thoát được ra bên ngoài nhờ người dì của tôi. Có lẽ cho đến chết thì tôi vẫn không thể nào quên ơn này của dì
Nhanh chóng hoá thành dơi và bay qua lớp sương mù kia và đến với thế giới loài người
Bay ra khỏi khu rừng, đập vào mắt tôi là một thành phố rực ánh đèn và tiếng xe cộ inh ỏi
Tôi vui vẻ bay vòng vòng thế giới loài người, bỗng phía xa tôi thấy một ánh sáng loé lên. Trong đầu vẫn còn đang thắc mắc đó là thứ gì thì bỗng một tiếng "đùng" to làm tôi sợ hãi bay nhanh tìm chỗ trốn an toàn cho bản thân
Thật xui xẻo, tôi đã bị thứ ánh sáng đó đánh và người và rơi xuống dưới thế giới
__________________________________
Thứ ánh sáng khó chịu gì đó nó chiếu vào mắt tôi làm tôi khó chịu mở mắt ra
Lờ đờ mở mắt ra thì tôi thấy thấp thoáng có 6 bóng người đang đứng tạo thành vòng tròn nhìn tôi. Tuy tôi chẳng thấy rõ mặt họ nhưng tôi biết rằng họ là những người đàn ông khoẻ mạnh
Tôi có thể thấy mạch máu của họ đang đập rất đều. Tôi vốn là người rất thích máu do được rèn luyện nên tôi có thể phân biệt được đâu là máu tôi thích va đâu là máu tôi không thích
Trong lúc mơ hồ, tôi nghe được họ trò chuyện với nhau. Đầu tôi đau đến nỗi muốn bổ ra làm đôi
???: Cô ấy là ai vậy ?
???: Sao em biết được ? Nhìn cách ăn mặc của cô ấy như những cô công chúa trong phim hoạt hình ấy
???: Tự nhiên cô ấy ở đâu ra nằm trước cửa nhà mình ? Không biết để cô ấy nằm trên giường của Yoongi hyung không biết có sao không ta
???: Hyung ấy chưa về nên chẳng biết đâu ? Ê hình như cô ấy tỉnh rồi kìa
Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy trước mặt tôi là 6 chàng trai lịch lãm đang mặc những bộ đồ tôi chưa từng thấy ma cà rồng nào mặc
Họ đứng xung quanh to mắt lên nhìn tôi, dường như có điều gì đó không đúng. Tôi sợ hãi hét lên
- Aaaaaaa các anh là ai ???
???: Câu này anh hỏi em mới đúng ! Em là ai mà đi vào trong nhà tụi anh ?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy căn phòng này chẳng giống như phòng mình tí nào cả. Tôi nhìn 6 người họ mà cố gắng dùng một chút mạnh mẽ trong người nói
- Tôi..tôi đi vào nhà các anh sao ??
???: Chứ không lẽ tụi anh đi vào nhà em ? Mà em tên gì ? Nhà ở đâu mà sao lại nằm trước cửa nhà tụi anh ?
- Tôi tên Jung Ami. Tôi là một..
Nói đến đây tôi ngưng và nhớ lại lời ông cố đã nói "Dù có chết cũng không được cho loài người biết dòng họ ma cà rồng tồn tại"
???: Em là ??
Tôi loay hoay chẳng biết nên nói sao thì chợt nhớ ra hồi trước có một cô bé đi lạc vào nhà tôi và tôi nhìn thấy cô bé mặc đồng phục Trường đại học Seoul gì gì đó
Tôi chẳng biết nên nói sao nên nhắm mắt nói đại rằng:
- Tôi là một trường đại học Seoul
.........
Tất cả đều im lặng một hồi
???: Phụt hahaaaaaaaaaahahaa
Một trong bọn họ đã cười và sau đó tất cả bọn họ đều cười và nhìn tôi
???: Em là diễn viên hay sao ?? Haha
Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ. Tôi chẳng biết diễn viên là gì cả. Có phải diễn viên là loại máu không ? Hay là tên một toà lâu đài nào đó ?
???: Ý em là học sinh đại học đúng không ??
Một người trong số họ nghiêm túc với hỏi tôi. Tôi còn chẳng biết cái đó là cái quái gì, tôi chỉ biết cười và gập đầu cho qua
???: Anh tên là Namjoon, đây là Hoseok, Jimin, Jungkook, Taehyung, Seokjin
HS,JM,JK,TH,SJ: Chào em
HS: Gia đình em đâu ? Sao em lại nằm trước nhà tụi anh ?
Tôi cố gắng bịa ra những câu chuyện mặc dù chẳng phải gia phả tôi tí nào. Do hồi trước tôi có đọc vài cuốn về loài người nên tôi cũng biết chút ít
Ami: Tôi là trẻ mồ côi, do đói và lạnh nên tôi đã nằm đỡ ở nhà các anh
NJ: Em là trẻ mồ côi à ?? Vậy anh đưa em vào trại trẻ mồ côi cho họ tìm gia đình giúp em nhé ??
Nghe tới từ "Trại", mồ hôi tôi bắt đầu nhễ nhại, nhớ lúc trước do tôi quá bướng nên tôi đã bị đưa vào trại Hiop. Trong đó thật sự là một cơn ác mộng đối với tất cả ma cà rồng
Tôi lắc đầu liên tục và mồ hôi bắt đầu chảy ướt khắp lưng
Ami: Đừng đừng !! Tôi có thể ở lại đây không ?? Tôi sẽ không quấy rầy các anh đâu
Tất cả bọn họ nhìn nhau suy nghĩ, Jungkook nhìn tôi và hỏi với vẻ mặt nghiêm túc
JK: Em có biết nhóm nhạc BTS không ?
Tôi hoang mang chẳng biết họ đang nói gì. "Nhóm nhạc" là từ tôi chưa bao giờ thấy trong các cuốn của loài người. Chắc có lẽ đó là cuốn sách "Âm nhạc" trong thư viện Giu mà tôi đã bỏ lỡ
Tôi còn chẳng biết "BTS" là gì huống chi "Nhóm nhạc BTS"
Tôi lắc đầu và nhìn họ. Tất cả bọn họ nhìn tôi với vẻ đầy nghi nghờ nhưng sau đó họ đã cười với tôi và nói
HS: Được !! Tụi anh sẽ cho em ở đây nhưng với điều kiện là em không được ra ngoài và nói em đang ở với tụi anh nha ??
Tôi như vớ được túi máu ngon liền gật đầu liên tục và không quên nói lời cảm ơn
TH: Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là em ấy đang trong phòng của Yoongi hyung. Chẳng còn phòng nào nữa đâu
Tôi chẳng biết họ đang nói cái gì ?? Yoongi hyung là ai ?? Sao nhà này tới 7 người lận vậy ??
*Cạch*
Nghe tiếng cửa mở ở dưới nhà, thì bọn họ mặt ai cũng tái méc nhìn tôi như thể Yoongi là người quyền lực lắm trong nhà này
_______________________________
Hết chương_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com