Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Temple of God, God(3)

P/s: 3810~ buồn ngủ quá chắc tui đi ngủ sớm á~ xin follow và like nhe😘😪

-------------------------------------------------

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

Chapter 10: Temple of God, God(3)

Đêm.

Eruhaben ôm Loki nằm trên chiếc giường mà ông đã tiện tay cất vào trong chiều không gian của mình trong khi cậu nhóc ôm rồng đen. Ba chú mèo cuộn tròn trên đầu họ ngủ ngon lành.

Những người khác đã chọn phòng của mình vây quanh căn phòng của Loki. Choi Han ngồi trên đất, ôm kiếm, vẫn cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh. Trên bức tường đối diện với anh có một dòng chữ biểu hiện thời gian.

[56h:40]

Đã nửa đêm và còn 8 tiếng nữa là một ngày sẽ trôi qua. Choi Han hơi kiệt sức dù đã được chữa lành nhờ thuốc hồi phục cao cấp Eruhaben mang theo. Mà thuốc thì không thể chữa khỏi vết thương do một vị thần gây ra được. Anh vuốt mặt, cố gắng vuốt phẳng những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình.

Từ khi tới khu rừng bóng tối, thứ chờ đợi anh là những con quái vật gớm ghiếc và khả năng tử vong gần như 100% mỗi giây. Trong những lúc như thế, Choi Han không có thời gian để suy nghĩ xem liệu có ai sẽ cứu anh khỏi sự khủng khiếp ấy không. Thứ duy nhất anh có thể làm là dùng chính tay mình để tìm ra một con đường sống. Điều mà Choi Han tin tưởng lúc ấy, chỉ có thanh kiếm trong tay và máu của những con quái vật mà anh đã giết. Cũng không biết đã qua bao lâu, giết chóc và kiếm thuật đã trở thành bản năng của anh ấy. Rằng ngoài cái tên ra, thì đó là những điều mà anh phải tin vào để sống sót.

Choi Han những tưởng rằng việc đột ngột bị ném vào một nơi toàn quái vật như thế đã là bất hạnh lớn nhất đời anh. Nhưng có lẽ trên đời này không có thứ gọi là bất hạnh nhất, chỉ có hơn mà thôi. Việc tìm được làng Harris và những người dân sống trong ấy chính là bi kịch thứ hai xảy ra trong đời Choi Han. Anh đã sống quá lâu trong nơi tăm tối ấy rồi, nên mới cảm thấy đó là phước lành mà cuộc sống trao cho anh ấy. Anh trân trọng họ, từng con người trong số họ. Bất kể là người già, người trưởng thành hay những đứa trẻ thì đều như thế. Đó là những sinh mệnh quý giá mà đáng lẽ không nên bị giết chết một cách tàn nhẫn như vậy.

Sau ngày hôm ấy, mỗi đêm chỉ cần nhắm mắt lại, Choi Han luôn thấy những người dân từng sống trong ký ức của anh hiện về trong giấc mơ. Những khuôn mặt quen thuộc và cách mà da thịt của họ cháy khét ám ảnh anh hết lần này đến lần khác. Choi Han không thể trốn thoát những mặc cảm tội lỗi của bản thân khi anh là người duy nhất còn sống sót.

Cảm giác như thế giới của anh trao đảo, tai anh ù đi và máu như chảy ngược mỗi lần thức giấc. Anh không thể khống chế được giấc mơ của chính mình và cũng không thể khống chế được bản năng của một con người dù đã bị che lấp từ lâu nhưng vẫn còn đó. Choi Han không phủ nhận sự thật rằng anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên những con người bình dị này. Sau gia đình thật sự của anh, họ đã trở thành gia đình thứ hai mà anh yêu quý. Nhưng khi bi kịch xảy đến, Choi Han lại không thể cứu được ai khác. Đã rất nhiều lần anh nghĩ đến, rằng nếu anh không quay trở lại khu rừng vào lúc đó, thì liệu họ có chết không?

Anh không thể có đáp án, vì đó chỉ là một sự giả dụ không hơn. Mọi chuyện đã xảy ra không thể giải quyết bằng cách nghĩ xem nếu lúc đó không làm vậy thì kết quả sẽ thế nào. Không chuyện nào trên đời lại như thế.

Anh chàng ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Mím môi, cố sắp xếp suy nghĩ của bản thân. Nhưng hình ảnh ngôi làng tan nát và những xác chết vì bỏng nằm trên mặt đất đen xì và ngọn lửa cứ hiện lên trước mắt anh. Hoảng hốt, Choi Han giơ tay, nắm lấy cổ một tên sát thủ mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bóp chặt. Màng tai anh rung động ầm ĩ, tiếng tàn lửa cháy trên da người phát ra những tiếng lốp bốp và tiếng thở ngắt quãng vì thiếu không khí của tên đàn ông hoà quyện lại với nhau, trộn lẫn tầm nhìn như một tấm mạng nhện vỡ vụn khi ánh mắt anh bắt gặp nụ cười quái dị của hắn.

Choi Han nghiến răng, dùng sức siết chặt hơn vào cổ tên kia. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cảm giác như có ai đó dùng một sợi dây để thắt chặt lá phổi khiến tầm nhìn của anh bắt đầu mơ hồ. Trong một khoảnh khắc, cơn đau đột nhiên xâm chiếm lấy ngực anh làm Choi Han lấy lại tỉnh táo. "Ugh…" Trước mặt anh không phải tên sát thủ áo đen, mà là một tên đàn ông. Chiếc rìu sắt rỉ sét trong tay hắn đang cắm lên ngực anh, đóng đinh anh lên bức tường. Máu của Choi Han chảy xuống nhuộm đỏ cả bức tường được sơn trắng.

"Khặc…khặc.." Tên đàn ông cười quái dị, khi hắn nhe răng ra, Choi Han nhìn thấy một miếng thịt sống đã thối rữa mắc vào kẽ răng ố vàng giữa phần lợi đen ngòm. Anh mở to mắt, khó khăn cử động bàn tay ra khỏi cổ của mình. Nhưng hai tay anh giống như bị một lực nào đó điều khiển, không hề nhích lấy một inch. Tên đàn ông dường như không hề vội vàng ăn thịt con mồi. Hắn nghiêng đầu, giống như đang đánh giá phần nào sẽ khiến hắn no bụng nhất. Điều ấy khiến Choi Han thấy mình vẫn còn cơ hội để thoát khỏi đây.

Anh cử động ngón tay, cố sức chống cự lực điều khiển đang ép lên hai cánh tay mình. Trong lúc ấy, cơ bắp trên tay anh căng lên, mạch máu màu xanh phồng lên như những con giun. Thời gian trôi qua, anh bắt đầu cảm thấy mất sức nhiều hơn và mồ hôi lạnh túa ra khắp người giống như vừa bị dội nước. Quai hàm của Choi Han nghiến chặt, hai hàm răng phát ra tiếng ken két. Vết thương trước ngực đang chảy nhiều máu hơn thành một vũng dưới sàn. Kẻ thi hình thưởng thức sự dãy dụa của con mồi cho đến khi anh ta bất động và rơi vào trạng thái mơ hồ vì mất máu quá nhiều.

Hắn liếm môi, dùng những cái móng tay đầy vết máu khô của mình xé toạc một miếng thịt trên vai Choi Han rồi bỏ vào miệng. Tiếng nhai nuốt và cách máu túa ra khỏi miệng hắn ta khiến người không khỏi thấy ghê tởm. Người đàn ông nở một nụ cười hài lòng như đang khen ngợi chất lượng thịt của anh ta. Khi hắn đang ung dung hưởng dụng con mồi của mình, đột nhiên, một ánh sét từ đằng sau dội vào người hắn.

"Rítttttttt-" Hắn rít lên, sấm sét khiến cho da thịt hắn cháy đen. Một thứ mùi của xác chết thối rữa tràn ngập cả căn phòng.

"Khặc..khặc…" Tiếng cười man rợ vang vọng trong hành lang ngôi nhà. Từ cửa, bóng một người đàn ông tóc vàng giơ một cây búa lao đến như một cơn gió. Nhưng anh chưa kịp đến nơi, người kia đã tan biến thành một đám bụi bặm. Tại chỗ chỉ để lại Choi Han đã rơi xuống đất khi cây rìu cũng biến mất theo. Anh chàng đang trong tình trạng nguy kịch và cũng mất quá nhiều máu.

"Chậc.." Người tóc vàng, cũng chính là Thor tặc lưỡi. Xách cổ áo người đang nằm bất động lên rồi kéo lê anh ta trên nền đất. Nơi đi qua bị máu của Choi Han nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Phần vai bị mất một miếng thịt đang không ngừng đổ máu, từ bên trong lộ ra một phần xương trắng khiến người nhìn phải sởn gai ốc.

Thor dừng lại trước một cánh cửa.

"Cốc. Cốc."

"Vào đi."

Anh mở cửa, kéo theo Choi Han đằng sau rồi thả tay ta. Đầu người tóc đen đập xuống nền đất phát ra một tiếng "đông!" nghe đau điếng. Loki từ trên giường quay đầu lại nhìn thấy cảnh ấy. Mắt cậu mở to. Cậu vội vàng với lấy tay rồng vàng, giấu mặt vào vai ông. Eruhaben ôm vai cậu bé, vuốt lưng cậu để an ủi. Mấy đứa trẻ vẫn ngủ say vì bùa ngủ của Loki.

"Oh! Anh xin lỗi." Thor nhìn lại tình trạng của Choi Han rồi lại nhìn Loki đang run rẩy và lên cơn hoảng loạn trong vòng tay của rồng vàng mà không khỏi ảo não. Đáng lẽ anh không nên quên rằng chính Loki cũng từng chịu sự tra tấn dã man của Thanos. Thor lúng túng bắt lấy lọ thuốc mà Eruhaben dù có lườm như sắp giết anh đến nơi cũng ném cho anh ấy. Vội vàng cho Choi Han uống. Sau khi nhìn thấy thịt non trên vai bắt đầu mọc ra, anh thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh mà vị thần trong không gian này lại chọn đúng Loki và Eruhaben. Kéo theo đó là ba thành viên khác của Avengers và nhóm Choi Han rồi mấy đứa trẻ cũng tham gia. Chỉ đếm sơ thôi bọn họ đã có đến ba con rồng, hai vị thần, một dark elf, hai miêu tộc và hai sát thủ mà một trong số đó là chuyên gia tra tấn Baecrox. Có Thor và Loki ở đây, trò chơi này xác thực cũng chỉ là trò chơi thôi. Chỉ không biết vị thần kia giờ thế nào.

***

Trong khi ấy, vị thần xui xẻo nọ đang bị những vị thần khác không chút thương tiếc mà nhốt vào lồng, mặc kệ ánh mắt cún con của hắn ta. Thần tuyệt vọng vẫy đuôi cún nhìn thần hy vọng, mong nhận được sự giúp đỡ từ người yêu. Nhưng lần này hắn chọc nhầm người rồi, thần hy vọng cũng không thèm cứu hắn.

Ai bảo hắn kéo con trai cưng của mấy người họ vào cái trò này kia chứ!? Bị nhốt lại là đáng đời.

Tuyệt vọng ngồi trong một góc khóc thút thít. Hắn chỉ muốn trừng phạt mấy tên khốn khiến Cale bị thương thôi. Ngặt nỗi lúc dịch chuyển họ ở quá gần nhau nên mới không may gom cả nhóm lại. Giờ thì hay rồi, Cale chắc chắn sẽ lột da hắn cho xem.

***

Trong căn phòng.

Eruhaben nhăn mặt, sắc mặt hết sức khó coi mà an ủi Loki. Không phải ông thấy chán hay phàn nàn gì vì phải chăm sóc cậu, mà vì phản ứng của cậu bé khi cậu nhìn thấy Choi Han khiến ông có một suy đoán không hề tốt chút nào.

Loki đang vừa khóc vừa run rẩy trong vòng tay ông. Máu và mùi tanh tưởi ấy nồng nặc đến nỗi vị thần thấy buồn nôn. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng ngăn chặn cơn nôn mửa trong cổ họng. Những tiếng nức nở yếu ớt tràn ra khỏi môi cậu giống như một con dao sắc bén đâm vào trong lòng Eruhaben, Thor và Choi Han, anh chàng đã tỉnh lại sau khi được chữa trị.

Đôi mắt của Loki nhìn xuống, dại ra và không có một chút sức sống nào trong ấy, như là người ngồi đây chỉ còn một cái xác rỗng. Cậu nghẹn ngào, hai tay nắm chặt lấy nhau đến nỗi ngón tay hằn lên vệt đỏ. Tony, người đứng ngoài cửa cùng Steve và Alberu mở bật cửa rồi bước vào. Anh không thể nhịn được khi nghe tiếng khóc của vị thần. Mọi người đều nhìn anh khi anh bước vào trong và đến gần Loki. Steve thở dài, lông mày của anh nhíu lại lo lắng, anh sợ cậu bé sẽ lại tự làm mình bị thương giống như khi ấy. Rằng chính anh là người đã bế cậu trên tay và nhìn vào những vết rạch, vết cào và vết máu trên cánh tay cậu. Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ lồng ngực anh như sắp nổ tung thế nào và trái tim anh đau đớn ra sao. Anh không muốn vị thần của họ phải trải qua điều ấy thêm lần nữa.

Steve nhìn Thor, rõ ràng mọi chuyện bắt đầu từ tên ngu này. Siêu chiến binh lắc đầu, giờ không phải lúc để nói đến chuyện ai sai ai đúng. Họ cần giúp Loki bình tĩnh lại ngay lập tức. Nếu không lịch sử sẽ lại lặp lại một lần nữa.

"Này Haben, đánh thức mấy đứa nhóc đi." Rồi anh quay sang Choi Han, ra hiệu cho anh chàng ra khỏi phòng. Rồng vàng nhướng mày nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Tony. Ông đợi cho người tóc đen ra ngoài rồi mới giải bùa ngủ cho đám trẻ. Khi ông giơ tay, Loki co rúm người lại và nhắm mắt theo bản năng. Eruhaben vội vàng ôm cậu bé, không dám cử động thêm nữa. Đôi mắt của ông dựng đứng lên và vảy vàng mọc ra sau gáy, trên tay, trên cổ cho thấy ông đang tức giận đến mức nào. Xung quanh họ vang lên những tiếng hít thở nặng nhọc của bốn người khác. Hiển nhiên là họ cũng nhìn thấy điều ấy.

Đám trẻ sau khi được giải bùa ngủ đã thức dậy và cũng thấy điều y hệt. Hai con mèo không chần chừ, chúng nhảy lên vai Loki, dụi đầu vào má cậu. Happy thấy thế liền bò vào lòng cậu và rồng đen dang cánh của nó ra, ôm chú mèo đen rồi cũng nằm gọn trong lòng Loki. Vị thần giật mình, mắt cậu mở to.

Tony thấy vậy hắng giọng, thu hút sự chú ý của cậu.

[Trời cao âm u, ngọn đồi trắng xóa.

Vị vua của bão tố từ phương bắc phi hành vạn dặm trong màn đêm.]

Iron Man nhìn sang Steve, Cap hiểu ý, mỉm cười dịu dàng tiếp lời anh ấy.

[Ngài ngâm nga khúc ca, từ nơi cao vời vợi, áo choàng của ngài phủ xuống nhân gian.

"Nhắm mắt lại, ngủ ngon nhé, hỡi những đứa trẻ, hãy say giấc."]

Tony hát không ra giai điệu thậm chí còn lạc tông, khác hẳn với Steve. Nhưng khi nghe những lời ấy, vai Loki bắt đầu thả lỏng. Cậu nghiêng đầu, cằm tựa lên đầu rồng đen. Eruhaben vuốt tóc cậu bé, mừng vì có thể khiến cậu bình tĩnh lại. Mà Alberu lại chỉ có thể mỉm cười cay đắng, đứng ở một góc xa với khung cảnh này. Bất lực trước một Cale bị tổn thương và hoảng loạn.

Thor rơi nước mắt, ngơ ngẩn nghe họ hát, anh cất giọng theo phản xạ.

[Đôi cánh ngài khẽ cử động, giọng hát trầm thấp vẫn ru.

"Yên giấc nào, hỡi những đứa trẻ yêu dấu, mơ đẹp nhé."]

Vị thần sấm sét nhìn thấy em trai mình hoàn toàn thả lỏng lại, xoay đầu về phía anh ấy. Thor mỉm cười thật tươi với cậu. Sau khi Loki rời khỏi, anh và Jame đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Vào lúc ấy, anh chỉ thấy vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt cô là rõ ràng nhất giữa bao cảm xúc. Thor cũng không có gì để phàn nàn và cũng không cố gắng níu kéo cô lại. Vì anh biết ngoài kia có hàng vạn người tốt hơn anh ấy, Jame không cần thiết phải ở lại với một kẻ tồi tệ như anh.

"Làm tốt lắm các chàng trai! Nhóc nghĩ sao Loki? Mọi người trong đội đều thuộc bài hát này đấy. Nhóc có muốn hát cùng không?" Tony cười toe toét hỏi. Vị thần nhìn anh ấy, Steve và Thor, cậu rụt rè nói nhỏ.

"Hãy để nó cho tôi trước khi các anh phá hoại nó." Nghe như cậu đang lẩm bẩm hơn là nói chuyện với họ. Nhưng Tony biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy cơn hoảng loạn đã biến mất.

"Hey! Đừng chê nó Rudolph, chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ đấy! Nhìn này, cả nhóm đều có nó bên mình mọi lúc." Tony lại lôi từ vali của anh ấy ra một bản thực đơn và lời bài hát, anh ấy thậm chí còn có nhạc phổ nữa. Loki bật cười, lần đầu tiên thấy thương hại ba nữ thần số phận vì phải gửi theo cái túi không gian di động như Tony.

"Vậy à? Nhưng chúng ta không thể đến tìm kiếm tài năng Mỹ với trình độ này đâu Anthony. Anh, Steve và Thor sẽ phá hủy sân khấu mất." Steve cười phá lên. Hai người khác cùng bị điểm danh dở khóc dở cười mà rên rỉ. Rõ ràng là họ cũng biết 'tài năng' của mình đến đâu.

Tony cười haha. Anh vẫn thích một Loki hơi độc miệng thế này hơn là một đứa trẻ 16 tuổi co rúm lại chỉ vì một hành động của người khác. Loki và những người còn lại cũng mỉm cười. Alberu nhẹ nhõm hẳn dù anh không hiểu được ngôn ngữ mà bài hát truyền đạt. Miễn nó có thể giúp Cale thoát khỏi cơn hoảng sợ là được. Mà Eruhaben đã bắt đầu nghĩ đến việc học tập thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó rồi. Đó là ngôn ngữ của người Asgard, nhóm Avengers cũng mất khá nhiều thời gian để có thể thành thạo nó. Họ muốn trao trọn món quà của mình cho Loki.

Đó là bài hát mà Frigga đã hát ru cậu và Thor khi còn nhỏ. Họ muốn nói với vị thần rằng, ngoài Frigga ra vẫn còn có những người sẵn sàng hát ru cho cậu, giúp cậu chìm vào giấc ngủ trong những đêm mà những cơn ác mộng chiếm lấy tâm trí Loki. Để cậu không phải chiến đấu một mình nữa. Rằng họ sẽ là ngôi nhà mà cậu có thể trở về mọi lúc.

Vị thần vuốt đầu rồng đen và mấy đứa trẻ. " Cảm ơn mấy đứa nhé." Cậu nói vậy. Đối với Eruhaben, Loki không nói gì cả, vì giữa họ không đến nỗi khách sáo như thế. Nên cậu chỉ mỉm cười với ông. Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu đột nhiên phát hiện ra cha con Ron không có mặt ở đây.

Loki nhíu mày, nghi ngờ rằng có chuyện gì đã xảy ra với họ. Trực giác của cậu luôn đúng và đã cứu cậu rất nhiều lần trong những lúc khó khăn. Nhưng trước đó, cậu cần nắm vững thông tin về kẻ mà nhiệm vụ nói đến kia đã. Cậu nhìn Thor.

"Thor, nói xem tại sao anh không làm theo kế hoạch?"

***

Trong lúc đó, ở một căn phòng khác.

"Hộc! Hộc…!" Baecrox che bụng, vội vàng tránh thoát chiếc rìu sắt đang bay đến. Dù còn thiếu kinh nghiệm, nhưng Baecrox không hổ được sinh ra trong gia tộc sát thủ. Kinh nghiệm có thể dựa vào thời gian để bù đắp, nhưng năng khiếu là trời sinh, không thể dựa vào tác động bên ngoài là có thể lấy được.

Khác với Ron, Baecrox không sử dụng dao găm đôi làm vũ khí. Thứ anh sử dụng là một thanh đại kiếm. Tuy vậy, việc dùng đại kiếm không ảnh hưởng đến độ nhanh nhẹn của tên đầu bếp. Dù bị thương, nhưng anh vẫn né tránh công kích của kẻ địch rất tốt. Phải có lý do để cha anh không dạy anh kỹ thuật ám sát cho đến khi anh 10 tuổi. Đó là vì ngay từ bé, Baecrox đã có ý thức lựa chọn đại kiếm làm vũ khí chính. Dựa vào điểm ấy, Ron thấy rằng con trai ông giống mẹ nó đến mức nào.

Cách mà nó chọn vũ khí, cách nó chiến đấu và cách mà họ kề vai sát cánh như bây giờ đều khiến ông nhớ đến người vợ đã chết của mình. Sự thân thuộc ấy đôi khi đến từ chính những lúc Baecrox giơ thanh kiếm của anh lên. Không cần phải nói nhiều lời, họ vẫn có thể hiểu được hành động của đối phương thông qua một ánh mắt. Sự ăn ý đó đến từ cách Baecrox chiến đấu và cách mà Ron luôn luôn nhẹ nhàng có được sự phối hợp từ vợ mình.

Họ dễ dàng đọc được suy nghĩ của nhau trong trận chiến như thể họ đã tập luyện hàng chục năm trời. Ron lại ném dao găm, phần chuôi dao xoay tròn theo chiều dọc trong không trung rồi cắm vào ngực gã đàn ông cầm rìu. Nếu đó là một người bình thường, Ron có nắm chắc có thể giết chết kẻ đó trong một nhát dao. Nhưng kẻ này giống như một bóng ma, cho dù bị đâm bao nhiêu lần cũng không hề bị thương.

Mùi máu dần dần nồng hơn, từ những vết thương đang chảy máu bò ra những con sâu trắng ởn lúc nhúc rơi xuống đất. Thấy thế, Baecrox cố nén mong muốn được đeo thêm một đôi găng tay, dùng thanh đại kiếm của mình chặt xuống tay tên kia.

Đúng lúc này, có người phá cửa xông vào bên trong, phóng ra một đạo mana ngăn cản hành động của anh. Hai người khác lẻn ra sau hai cha con, đồng thời đem họ đánh ngất. Trước lúc nhắm mắt lại, ánh mắt của tên đầu bếp thoáng tỉnh táo lại. Chỉ lúc này anh mới nhìn rõ, kẻ mà anh sắp chặt tay không phải ai khác mà chính là cha anh, Ron.

Baecrox nghiêng đầu, ngất.

Loki thở phào nhẹ nhõm.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com