Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Nếu không phải...? Vậy thì là gì?

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

Chapter 18: Nếu không phải…? Vậy thì là gì?

Lúc này, ở phòng ngủ của Loki trong dinh thự bá tước.

"Hắn ta còn sống chứ?" Loki nhìn Ron hỏi. Cậu sẽ không phủ nhận rằng ông ta rất được việc, nhất là với những mệnh lệnh mà cậu đã đưa ra. Tuy sự biến mất không hề báo trước của hai cha con sát thủ từng khiến cậu nghĩ rằng bản thân không phải người đáng được cân nhắc trong mối quan hệ với họ. Và cũng là kẻ không đáng để nhận được sự yêu quý từ bất cứ ai. Nhưng khi đã bình tĩnh lại và dựa vào sự hiểu biết mà cậu đã có về ông trong nhiều năm, Ron sẽ không bao giờ làm thế mà không có lý do chính đáng.

"Đương nhiên rồi thưa cậu chủ. Tôi sẽ giữ mạng cho hắn ta đến khi hắn hết giá trị. Xin ngài hãy yên tâm đi ạ." Người quản gia già thu lại nụ cười của mình, trả lời một cách rành mạch. Ông sẽ làm đúng bổn phận của mình cho đến khi cậu chủ cún con không còn cần đến hắn nữa. Đó sẽ là thời điểm đầu hắn lìa khỏi cổ như chân tay hắn hiện tại.

Loki gật đầu, mặc kệ ba đứa trẻ đang bám trên người mình mà xuống khỏi giường.

"Cale, cậu nên nghỉ ngơi thêm đi." Eruhaben không nhịn được bèn lên tiếng khuyên can cậu. Nhưng ông cũng biết rõ đứa trẻ này là đứa cứng đầu đến mức nào.

Đúng như ông đã nghĩ, vị thần lắc đầu từ chối lời đề nghị rồi trả lời một cách chắc chắn.

"Không cần thiết phải làm vậy đâu Haben. Tôi ổn rồi. Hơn nữa, việc quan trọng nhất bây giờ không phải là nghỉ ngơi. Chúng ta cần đến Ubarr, mọi người hãy chuẩn bị trước trong lúc tôi và Ron đến gặp hắn ta."

Trước khi Choi Han đến đây, cậu đã nhận được tin báo quân địch đang tiến vào vùng biển phía đông bắc của vương quốc Roan từ thiết bị liên lạc được kết nối với Pateson và Witira - chị em gia đình hoàng gia thuộc tộc cá voi lưng gù, loài nhân thú thống trị trên đại dương.

"Xin chào thiếu gia, tôi đã nghe được mọi chuyện xảy ra ở Henituse, cậu vẫn ổn chứ ạ?" Thiết bị ma thuật hình tròn khiến Tony liên tưởng đến quả cầu thủy tinh của những mụ phù thủy trong phim ảnh mà anh đã từng xem. Vị tỷ phú thắc mắc về cách mà nó hoạt động và cấu tạo của nó sẽ thế nào. Giống như khi anh thấy tò mò về phép thuật của vị thần tóc đen trong quá khứ, người sắt đã nghiên cứu nó trong một vài ngày và cải thiện nó thành một thiết bị hoàn toàn mới mà không cần đến pháp sư.

Mặc dù việc thử nghiệm đã khiến căn phòng được cung cấp cho anh ấy nổ tung.

"Tôi vẫn ổn, xin đừng lo lắng về tôi." Loki lắc đầu, cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh nhờ có thể chất của Frost Giant. Thân phận là một con rồng lai sẽ không thể chữa lành vết thương vì thuộc tính của chính cậu gây ra. Vậy nên Loki đã lành lặn nhờ khả năng chữa lành của cậu. Và cũng vì lõi Seidr đang dần ổn định. Có lẽ trong khoảng thời gian hai năm sắp tới sẽ nó sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu.

Chỉ có một chuyện khiến cậu phải lo nghĩ về cơ thể mình.

Đó là hình xăm như những nhánh cây mọc ra trên ngực trái và dần bao trùm lên trái tim cậu. Loki không cảm thấy đau đớn, cậu chỉ có cảm giác quen thuộc một cách khó tả với nó. Giống như cậu đã từng tiếp xúc với thứ như thế này trong thời gian rất dài vậy. Mặc dù từ hình dạng này, vị thần có thể đoán ra đó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cậu không hiểu tại sao nó lại xuất hiện trên người mình với hình thức như hình xăm thế này.

Chỉ có một thứ mà cậu biết giống như thế.

Cây thế giới Yggdrasil.

Cây thế giới mang cho cậu một cảm giác gắn kết bền chặt. Giống như nó là cánh tay, là đôi chân, là giác quan của cậu vậy. Đó cũng là lý do Loki có thể xoá bỏ những giấc mơ tồi tệ của Tony và Clint khi đó. Nhưng tạm thời, cậu không cảm thấy phản ứng bất thường nào từ cơ thể mình và cũng không hề có sự bài xích. Vậy nên vị thần định sẽ giải quyết tình hình trước mắt trước khi phải suy nghĩ về nguyên nhân sâu xa của vấn đề này.

"...Thật sao ạ? Tôi biết thiếu gia lo lắng cho cuộc chiến, nhưng chúng tôi đều là những người rất mạnh mẽ, chúng tôi sẽ lo liệu được thôi. Nên ngoài việc chỉ huy ra, những thứ còn lại hãy cứ để chúng tôi lo nhé." Witira im lặng ngẫm ngợi về câu trả lời. Rõ ràng là cô không hề hài lòng với những lời thốt ra từ miệng của cái người mà sắc mặt có màu nhợt nhạt không hề khỏe mạnh kia. Nhưng không phải cô đã biết trước rằng Loki sẽ nói thế nào hay sao? Và hơn hết, cô hiểu cậu sẽ không bao giờ chỉ lo cho bản thân mình mà quên đi hậu quả mà chiến tranh sẽ để lại nếu họ thua cuộc. Cuối cùng, cô chỉ đành nói với vị thần như thế. Cô biết cậu rất cứng đầu, nhưng cô và cả Pateson sẽ giúp đỡ hết mức có thể. Để cậu không phải lo lắng quá nhiều nữa.

Thế nhưng Loki lại nghĩ, có lẽ cuộc gọi này không chỉ để hỏi thăm thôi đâu.

"Cô gọi cho tôi có chuyện gì sao, cô Witira?" Nữ hoàng cá voi thở dài, cậu vẫn sắc bén như thường lệ. Nghĩ vậy cô đành phải nói.

"Thiếu gia, chúng tôi đã phát hiện ra tàu của liên minh đang tiến vào theo vùng biển. Chúng tôi cũng đã thông báo với cô Amiru để chuẩn bị những thứ cần thiết. Tôi dự kiến rằng chúng sẽ tới đây trong đêm nay." Cô không thể không thấy cay đắng khi phải nhìn thấy cái cau mày của cậu bé còn chưa đến tuổi trưởng thành này. Họ đã quá quen với việc dựa dẫm vào bóng lưng của cậu bé này rồi.

"Ha..đám khốn này-" Loki thở hắt ra. Cậu không thể tin được chúng dám tấn công một lần nữa sau khi mới thua cuộc một ngày trước.

"Rồng đỏ! Mệt hả? Nằm nghỉ đi nhanh lên! Ngươi mà không nằm xuống là ta sẽ phá banh chỗ này đấy!" Rồng đen, không, Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh - con rồng đã có được cái tên của mình sau khi vị thần tỉnh lại từ kỳ trưởng thành đầu tiên của cậu hét lên oai oái. Dù đã cố ra vẻ uy nghiêm nhưng nhóc con trong mắt của mọi người lại thật dễ thương. Nhất là khi đứa trẻ mập lên thấy rõ với đôi má phúng phính kia.

"Đúng đấy Cale, anh nên nghỉ đi rồi ăn thật nhiều đồ ăn vào! Phải mau khoẻ lại đấy nhé!" Hong hùa theo con rồng con, ngoe nguẩy đuôi ra hiệu cho chị gái của mình.

"Em út của chúng ta thật thông minh! Nào Cale, mau nằm xuống đây! Nằm đây ra lệnh là được rồi đừng có đi đâu hết!" Mấy đứa trẻ tranh nhau nói rõ quan điểm, không để chỗ trống cho Loki xen vào. Nhìn thấy On dùng đuôi gõ bộp bộp lên gối làm cậu dở khóc dở cười, đành phải nói với Witira.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tới đó khi đã chuẩn bị xong mọi thứ ở đây. Hẹn gặp lại cô sau nhé, cô Witira."

"Vâng, hẹn gặp lại cậu sau." Thiết bị liên lạc tắt máy và hình ảnh cá voi tóc xanh xinh đẹp cũng biến mắt theo. Loki ngả người ra sau, lười biếng nằm xuống giường khi rồng vàng đỡ lưng cậu. Sau khi vị thần đã nằm xuống, Raon cũng cuộn lại trên đầu cậu và hai con mèo con bám vào ngực cậu một lần nữa.

Eruhaben nắm tay cậu, vuốt ve những ngón tay nhợt nhạt của cậu. Ông muốn hôn lên tay cậu để chắc chắn rằng Loki vẫn tồn tại và khỏe mạnh, nhưng ông đã kiềm chế bản thân mình. Ông không định sẽ khiến vị thần sợ hãi khi chưa thể xác định được tình cảm ông dành cho cậu.

Nếu không phải…? Vậy thì là gì?

Ông rũ mắt, nhìn bàn tay nhỏ hơn nằm gọn trong tay mình kia, một suy nghĩ muốn chiếm hữu đột ngột xuất hiện trong đầu ông với một sức hút kỳ lạ. Ngón tay Eruhaben khẽ nhúc nhích, muốn chạm vào cổ tay cậu, muốn tiến xa hơn nữa. Rồng vàng không thể phủ nhận rằng, đó là một điều hết sức hấp dẫn. Rằng cơ thể cậu khiến ông bị hấp dẫn trong vô thức. Con rồng dọc theo bàn tay mà ông đang nắm để nhìn lên.

Lớp áo ngủ tưởng như mỏng manh nhưng lại che khuất hầu hết các bộ phận quan trọng trên cơ thể khiến ông hơi thất vọng. Chỉ có một phần xương quai xanh và cổ là lộ ra hoàn toàn. Eruhaben khẽ liếc lên, cái cằm nhỏ rồi đến đôi môi căng mọng hồng hào kia. Hầu kết lăn xuống theo bản năng khi nuốt thứ gì đó rồi lại trở về vị trí ban đầu.

Đôi môi đó trông thật ngọt ngào. Không biết khi nếm thử thì sẽ thế nào?

Bỗng trong tầm nhìn của ông, cái cằm và đôi môi ấy đang chuyển động về phía mình. Eruhaben ngừng thở khi hai mảnh môi duyên dáng hé mở, nói với ông điều gì đó mà ông không thể nghe rõ.

"Haben, có chuyện gì vậy?" Loki thầm thắc mắc, cậu sờ lên môi mình nhưng lại không có thứ gì dính trên ấy. "Này, Haben? Haben!?" Vị thần nắm vai ông lắc vài cái. Lúc này rồng vàng mới sực tỉnh, lưng ông đổ mồ hôi lạnh khi nhớ ra điều gì vừa xuất hiện trong đầu mình và cũng vì những cái lườm sắc như dao đâm vào ông.

"K-Không có chuyện gì đâu Cale." Ôi trời đất thánh thần ơi!! Điều gì đã khiến một con rồng hùng mạnh phải nói lắp thế này? Loki trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn ông chằm chằm như nhìn thấy sinh vật lạ. Cậu toan mở miệng thì Choi Han đột nhiên xông vào với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đẫm nước mắt. Lúc này lực chú ý của cậu mới đổi hướng.

Rồng vàng mất hồn mất vía cuối cùng cũng tìm lại được lý trí của mình. Ông thấy may mắn nhưng đồng thời cũng cảm thấy thất vọng dù không biết tại sao. Sau đó thì mọi chuyện mới biến thành như bây giờ.

Không ai có thể thay đổi quyết định của Loki khi cậu đã khăng khăng về điều gì đó. Vậy là sau một loạt những lời đe doạ sẽ hủy diệt thế giới của rồng đen và những chiêu trò của những người khác, Loki đã thành công rời khỏi phòng mình…với Ron, Thor, Choi Han, Eruhaben và ba đứa trẻ. Nếu không phải vì Tony còn cần trở về với nghiên cứu của mình thì anh cũng sẽ theo sau. Và Steve cũng có trách nhiệm huấn luyện binh lính. Nhưng dù chỉ có vậy, Loki cũng thấy như cậu đang đem theo cả đội quân để hủy diệt cả vương quốc vậy. Không, cậu hoàn toàn không có ý tưởng man rợ đó đâu! Không bao giờ!

Đoàn người di chuyển tới khu vực đã đóng cửa trong một thời gian dài của Henituse. Nơi đang giam giữ kẻ mà họ đã bắt được trong trận chiến ngày trước.

Cảm nhận khi bước vào cánh cửa phòng giam của Loki là mùi máu nồng nặc, tiếng kêu hét thất thanh trong tuyệt vọng của tù nhân và tiếng roi tiếp xúc với cơ thể người.

"Thiếu gia." Từ trong bóng tối, một đôi chân thẳng tắp bước ra, ánh sáng leo lắt của những ngọn đuốc ma thuật được gắn trên tường hắt lên thân của người đến tạo nên một sức hút kỳ lạ. Nơi đây là nhà tù dưới lòng đất được xây dựng để giam giữ những tù nhân chiến tranh. Là nơi tràn ngập mùi thối rữa của máu và sự ám ảnh bởi những cuộc tra tấn không hồi kết.

Ở một nơi như vậy nhưng Beacrox lại sạch sẽ tinh tươm như ở trong căn bếp của riêng mình vậy. Khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối mờ nhạt khiến người ta không thể nhìn rõ.

"Ừ." Loki gật đầu trả lời một cách đơn giản. Rồi cậu nhìn thấy kẻ bị chói nghiến kia. Thật ra dây trói đã trở thành một thứ vô dụng khi hắn bị chặt mất hai cánh tay và đôi chân. Vì một kẻ như vậy sẽ chỉ có thể bò với tốc độ còn chậm hơn cả ốc sên khi nhận được từng ấy vết thương.

Clopeh Sekka - hiệp sĩ hộ mệnh, hắn đã rơi vào tay cậu.

Khi chứng kiến tình trạng của hắn, Thor đã bất giác nhìn sang Loki. Và những người khác cũng nhìn kỹ biểu cảm của cậu nhóc. Nhưng Loki lại chẳng có gì khác lạ, cậu bình chân như đã nhìn thấy điều này cả trăm lần vậy. Tất nhiên, Thor biết lí do còn họ thì không. Họ chỉ nghi ngờ rằng, có lẽ, có lẽ là cậu đã từng tiếp xúc với phương diện này trước đây. Họ thà nghĩ như thế còn hơn là nghĩ rằng Loki đã trải nghiệm điều tàn khốc ấy. Nhưng Eruhaben thì không, ông cảm thấy bất an vì đã từng dỗ dành cậu trong những cơn ác mộng buổi đêm. Ông sợ rằng điều ông đang lo ngại sẽ trở thành sự thật.

Rồng vàng siết chặt vòng tay đang ôm hai con mèo con hơn. Hai đứa trẻ đã hơi run khi họ bước vào đây. Chỉ có rồng đen là vẫn năng động như thường ngày.

'Hai người làm tốt lắm Ron, Baecrox! Thật thông minh!' Raon nói trong đầu hai cha con, giọng thằng nhóc nghe hớn hở và đầy vẻ khen ngợi. Ron lại giơ lên cái điệu cười nhân hậu đặc trưng của mình rồi cúi đầu với con rồng đang tàng hình trên vai Loki như một câu trả lời.

Vị thần ngồi trên ghế khi cậu nhìn kẻ chỉ còn mỗi khả năng nói kia.

"Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

-------------------------------------------------

Biển Ubarr đã dậy sóng.

Những con sóng dữ dằn đã đẩy những kẻ thù vào đường cùng của sự tuyệt vọng. Khiến chúng phải lao đao giữa cơn bão bùng và phải tận mắt chứng kiến cái chết của kẻ diệt rồng giả mạo cùng những thành viên cốt cán của Arm.

Không còn ai sống sót trong đêm giông tố bão bùng ấy. Nó cũng khiến cái tên Cale Thames - chỉ huy quân sự trẻ tuổi nhất trong lịch sử vương quốc Roan được biết đến nhiều hơn, trở thành một biểu tượng chiến thắng được người dân ngưỡng mộ.

Và vì cuộc chiến đầu tiên ở lãnh thổ Henituse đã được kết nối trực tiếp tới cung điện của hoàng đế Alberu Crossman và các quý tộc, nên không ai là không biết về Cale như một anh hùng, chỉ huy của họ. Nhờ có cậu, mà trong cả hai cuộc chiến đầu bọn họ đã có một chiến thắng áp đảo, đủ để khiến lực lượng của kẻ thù phải run sợ khi nhắc đến tên cậu.

Khả năng chỉ huy một cách xuất sắc và phép thuật của cậu khiến Cale như trở thành một pháo đài bất khả chiến bại trước kẻ thù. Họ không tổn thất lấy một người lính nào trong khi quân địch thất bại thảm hại.

Bên cạnh cái tên Cale Thames, Choi Han - bậc thầy kiếm thuật đầu tiên của Roan sau một thời gian dài cũng là anh chàng được săn đón nhiều nhất sau cậu. Và Mary - Necromance cuối cùng còn sót lại. Đối với một thầy chiêu hồn, việc bộc lộ bản thân một cách công khai sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề. Mà phần rắc rối nhất chính là những cuộc gọi của thần điện, giáo đoàn thần mặt trời.

Cũng may, Alberu đã trực tiếp xử lý vấn đề này một cách gọn ghẽ nhất có thể. Để tránh việc bọn họ làm ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu hiện tại, và cũng để đảm bảo an toàn cho Cale.

Sau trận chiến, ngôi làng Harris đã được khôi phục lại hoàn toàn đã trở thành nơi trú chân của Loki và những đồng minh. Họ không quay lại Henituse và cũng không thể trở lại tổ rồng khi tình hình cuộc chiến còn căng thẳng, nên đó đã trở thành địa điểm lý tưởng trong thời gian tới.

Một ngày mới lại đến.

Choi Han đã thức dậy để huấn luyện những chú sói con và Lock. Steve đang tập bài tập thể dục buổi sáng yêu thích của mình trong khi Tony vẫn còn đang ngủ. Thor đang chiến đấu với mấy con quái vật trong khu rừng bóng tối dù chúng quá yếu để được gọi là đối thủ.

Lúc này, trong phòng ngủ của Loki.

Rồng vàng đã tỉnh giấc đang ngắm nhìn khuôn mặt yên bình khi say giấc của cậu, ông không kìm được mà đưa tay lên chạm vào má cậu bé. Như bị thôi thúc bởi sự rung cảm đột ngột và mãnh liệt trong tim, ông cúi đầu xuống, áp môi mình lên đôi môi mà ông đã luôn kiếm tìm trong suốt những ngày qua.

Môi cậu rất mềm, giống như Eruhaben đã từng mường tượng. Và ngọt ngào nữa. Trái tim ông đập rộn lên với cảm xúc như đang vỡ oà. Nó thật…tuyệt vời. Rồng vàng tập trung đến nỗi ông không hề phát hiện ra ba đứa trẻ con đang hoá đá và Loki, vị thần đang nhìn đôi tai nhọn đỏ bừng của ông mà không chớp mắt.

"Hừm-"

Con rồng vàng giật thót và cả căn phòng như đóng băng. Ông ngẩng đầu lên chỉ để nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc đó trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ.

'Aaaaaaa!!!!'

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com