Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Là em trai? (2)

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

Chapter 20: Là em trai? (2)

"Ngươi đang nói là, ta đã đến thế giới này từ cả nghìn năm trước ư?"

Tháp chuông giả kim, nơi từng được vinh danh như tượng đài bất diệt, là đích đến của muôn vàn những ước mơ đẹp đẽ. Nay lại đổ vỡ và tan hoang như thế này. Đế quốc đã thua. Họ đã để cho cái đầu của hoàng thái tử Adin lọt vào tay của Cale Thames, chỉ huy tối cao của vương quốc Roan.

Xung quanh đống đổ nát, những người dân của đế quốc dần tụ tập lại vây quanh những người anh hùng đã cứu sống họ. Ai mà ngờ được, rằng tháp chủ Bernard lại là Lich? Đó là lúc họ nghe thấy vị chỉ huy tóc đỏ thốt ra lời ấy với vẻ hoang đường.

Người đàn ông được gọi là White Star kia ung dung gật đầu. Hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi. Hắn cất giọng.

"Khi chúng ta còn nhỏ, em thường xuyên bị ốm vì cơ thể yếu ớt. Dù ta có dốc lòng chăm sóc, em trai ta vẫn mất khi nó mới mười hai tuổi. Vào lúc ta tuyệt vọng nhất, những vị thần mà thế giới này chưa từng biết đến đã đem đến cho ta một thỏa thuận. Một thỏa thuận để ta có thể chờ đợi cho đến hôm nay." Chậm rãi, giống như đang mở ra một cuốn sách phủ bụi, hắn từ từ kể lại những điều bản thân vẫn luôn trân trọng trong ký ức.

Là kẻ luân hồi, nhưng khác với luân hồi thật sự, hắn vẫn giữ ngoại hình từ tiền kiếp đầu tiên của mình. White Star chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ sống đến tận bây giờ.

Còn Loki thì cứng người lại, cậu chợt nhớ đến những cái bóng phụ nữ thấp thoáng bên gốc cây thế giới Yggdrasil.

"Norns." Thor thốt lên. Mắt anh trợn to khi phát hiện ra sự thật này. Rằng em trai anh đã từng tới thế giới này vào một nghìn năm về trước. Và sự thật rằng cậu cũng đã chết một lần nữa. Trái tim anh nhói đau.

Nhưng lúc này, đột nhiên Loki lảo đảo, chân cậu run rẩy đến mức người ta sợ hãi cậu sẽ ngã xuống ngay lập tức. Lưng cậu cong lên và cả người gập về phía trước. Vị thần ôm lấy ngực mình khi cảm nhận được một nhịp đập quen thuộc đến từ hình xăm trên trái tim. Thứ đó giống như một cái cây có sự sống đang không ngừng vươn dài những nhánh, cành ngoằn ngoèo hòng chiếm đoạt 'mảnh đất' mà nó đang bám trụ.

"Cale!?"

"Rồng đỏ!" "Huyng-nim!"

"Lokes!"

"Em trai!"

"Dongsaeng!"

"Thiếu gia!" x n

Đủ mọi thể loại tiếng gọi vang lên bên tai, Loki thở dốc, cơ thể cậu nghiêng sang một bên khi những mảng tối liên tục len lỏi vào tầm nhìn. Những nhánh cây màu trắng liên tục kéo dài. Chúng len lỏi qua cổ áo, bò lên cổ cho đến khi trùm lấy một bên má thì mới ngừng lại.

"Chết tiệt!" Eruhaben đỡ cậu nằm lên đùi mình. Một lần nữa lại cảm nhận được nỗi bất an khủng khiếp trong lòng. Rồng vàng khẽ chạm tay vào những vệt trắng tinh trên má Loki, đầu ngón tay cảm nhận được sự rung động như trực tiếp chạm vào trái tim đang đập khiến ông hoảng hốt.

"Này Thor, họ có nói gì với anh không?" Tony giận dữ nắm vai thần sấm. Quên việc đột nhiên có tuổi thọ ngang với một con rồng đi. Họ sẽ phát điên nếu tình trạng của Loki cứ tiếp tục chuyển biến xấu.

Người đàn ông tóc vàng nắm chặt tay. Gân xanh nổi lên trên trán anh ta khiến khuôn mặt anh trở nên vặn vẹo. Anh đang tức giận. Nhìn từ ngoài vào thì chắc chắn là người khác sẽ thấy điều đó. Nhưng trên cả tức giận với Norns, anh càng thấy mình thật ngu ngốc. Anh đã sinh ra với cơ thể khỏe mạnh và to lớn, nhưng em trai anh thì không. Cậu luôn yếu ớt từ khi còn nhỏ.

Thor đã chối bỏ sự thật đó khi anh tạo ra vết sẹo giữa hai người họ. Một vết sẹo sâu sắc và đau đớn. Nó khiến anh chỉ muốn giết chết chính mình để đền bù mọi tội lỗi. Nhưng cũng vì vậy, mà anh càng không thể bỏ mặc Loki. Anh phải sống để mãi mãi ăn năn trong sự tuyệt vọng cùng cực cả đời.

Biến cố đột ngột ập đến khiến không ai kịp trở tay. Bọn họ vây quanh Loki, chết cứng khi những vết nứt phát sáng làm họ phải nhắm chặt mắt.

Khi mở mắt ra, thế giới đã biến thành một màu đen. Chỉ có một thứ duy nhất đang phát sáng trong đêm tối soi đường cho họ.

Cây thế giới Yggdrasil.

"Chào mừng đến với cửu giới." Một giọng nữ cất lên vang vọng trong không gian. Steve cảnh giác quan sát ba cái bóng phụ nữ xuất hiện bên cạnh gốc cây.

"Kính chào những vị thần Norns." Thor lên tiếng. Chỉ có anh và White Star từng gặp họ trước đây nên mới nhận ra ngay. Còn những người khác thì lại càng siết chặt vũ khí trong tay hơn. Họ không có thứ gọi là tín ngưỡng với những vị thần ngoại vi này. Duy chỉ có Loki, người được họ biết đến với cái tên Cale Thames là ngoại lệ.

Có thể người phàm không biết, nhưng thực chất, khi Odin chết dưới tay Hela, ông ta đã mất đi toàn bộ tín ngưỡng vì trao sức mạnh cho con trai mình là Thor. Nên thay vì nói rằng ông bị giết chết, thì đúng hơn, ông ta đã chết vì hết 'tuổi thọ'.

Mà với Loki thì cũng đồng dạng. Tuy cậu đã chết khi sử dụng thuật đảo ngược lên những người đã mất mạng trong trận chiến ở New York. Nhưng tín ngưỡng vẫn còn, và nó vẫn liên tục cung cấp tuổi thọ cho cậu dù cậu đang ở một thế giới khác.

"Thor Odinson và Cale Barrow." Giọng nói là của một người phụ nữ trung niên. Nữ thần dần hiện rõ hơn trước mặt họ. Đó là người chị hai trong ba chị em. Bà là Verdanri, vị thần cai quản hiện tại.

"Thưa nữ thần, người có thể cho tôi biết Loki đã xảy ra chuyện gì không ạ?" Người sắt thẳng thắn nói vào chủ đề chính. Họ cần biết chính xác tình trạng của cậu bây giờ.

"Đừng lo lắng, cậu ấy đang hoàn thiện thần vị của mình thôi." Skuld lên tiếng. Bà mỉm cười lịch sự với họ nhưng lại nhìn Tony với vẻ ghét bỏ. Là thần cai quản tương lai, bà biết rằng sợi chỉ số phận của Loki tỏa sáng hơn bất kỳ vị thần nào.

Bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không thể làm khác được. Vấn đề duy nhất ở đây là.

"Thần vị!?" Rồng vàng mở to mắt nhìn người vẫn đang rất đau đớn ngay cả khi họ đang nói chuyện. Ngón tay ông run rẩy khi chạm vào mặt cậu. Những nhánh cây màu trắng ấy không khiến cho khuôn mặt cậu trở nên xấu xí, mà đem lại cho Loki một vẻ đẹp vượt xa khỏi tưởng tượng. Cậu trông thần thánh đến bất ngờ. Nếu bây giờ Loki có mộc cánh thì có khi họ sẽ nghĩ cậu là thiên sứ cũng nên.

"Vậy là không có cách nào để cậu ấy không phải đau đớn hay sao?" Ông thẳng thừng hỏi một câu hỏi có thể coi là bất kính với một vị thần. Nhưng ông không quan tâm. Điều duy nhất ông để ý lúc này là những tiếng thở dốc đau đớn của cậu bé.

"Đó là lý do chúng tôi đưa Loki đến đây." Urd hiện thân. Cô là em út có trách nhiệm cai quản quá khứ. Hôm nay, bọn họ sẽ biết về nguồn gốc thật của cậu. Vì họ sẽ trở thành những người sẽ bảo vệ cậu trong tương lai và là những người sẽ góp phần cho sự ổn định của cửu giới.

"Em trai tôi là một vị thần ư?" White Star hay còn gọi là Cale Barrow thở hắt ra. Anh buộc phải tin vào sự thật mà chính mắt mình nhìn thấy.

"À, tôi là thần lừa lọc, Loki. Đó là nếu anh muốn biết." Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Loki đã tỉnh. Cậu ngồi dậy, từ chối sự giúp đỡ của Eruhaben khi ông đỡ lưng cậu.

"Loki, cậu không phải thế! Chúng tôi đều biết là cậu không muốn làm vậy. Cậu đã cứu chúng tôi, cứu trái đất của chúng tôi nữa. Nên đừng tự hạ thấp bản thân. Nhé?" Vòng tròn hiện lên trước mặt họ bước ra vài người rất quen thuộc. Và người đã nói câu đó là một cô gái tóc đỏ mặc bộ đồng phục bó sát của mình. Đằng sau cô là anh chàng Bruce đeo kính có vẻ ngoài của một người tri thức. Tiếp đến là Peter Parker-người nhện, Clint và phù thủy tối thượng doctor Strange.

"Cho dù tôi là con quái vật?" Loki cười giễu. Trước con mắt của mọi người, những đường vân trắng nổi lên trên khuôn mặt cậu khi làn da của cậu biến thành một màu xanh. Móng tay cậu sơn đen và mắt cậu có màu đỏ.

"C-Cale-nim?" Choi Han lắp bắp. Nhưng khi vị thần nhìn đến, anh lại quay mặt sang chỗ khác với đôi tai đỏ bừng. Hình dạng đó thật sự…

Đến Thor cũng phải hít một hơi thật sâu để kìm chế chính mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy dạng Jotun của Loki. Vì cậu không muốn cho ai biết được bí mật này. Thor hiểu rằng cậu đã sợ hãi thế nào khi biết sự thật đó. Đối với Loki, đó là khi trái tim cậu tan vỡ hoàn toàn.

"Haa! Tên nhóc này, vì cậu cứ giấu nó đi nên mới không ai biết đấy." Tony xoa đầu cậu rồi nói một cách cáu kỉnh khiến vị thần ngớ người. Cậu lắp bắp.

"C-Cái? Ý anh là gì Antony?"

"Cậu không biết cậu trông thế nào trong hình dạng này à?" Anh chàng tóc nâu liếc xéo cậu bé rõ ràng đang hoang mang.

"K-Không, không phải nó xấu xí sao?" Chỉ một câu nói như vậy đã khiến không khí xung quanh vừa mới thả lỏng lại xoay ngược. Loki hơi co người lại theo bản năng. Nhưng Tony đã dìu cậu đứng lên rồi hào hứng nói.

"Các nữ thần không ngại nếu tôi xin một cái gương chứ ạ?" Urd gật đầu, cô vớt nước trong dòng suối sinh mệnh rồi hất lên không trung. Những giọt nước như có sự sống tự động tập hợp lại thành một mặt gương đứng trước mặt Loki. Từ trong gương, khuôn mặt của Cale Thames đã đổi khác. Dù vẫn là gương mặt đó, nhưng khi ở trong hình dạng Jotun hoàn chỉnh trông cậu như biến thành một người khác vậy.

Những vệt trắng nổi lên trên làn da màu xanh trông như những điểm nhấn. Và đôi mắt đỏ đó khiến vị thần trở nên ma mị khác hẳn với vẻ ngoài vương giả lộng lẫy vốn có. Hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhưng lại hoà hợp một cách kỳ lạ trên người Loki. Cậu bé vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự thật là cậu không xấu xí.

"Thấy không? Tôi đã nói rồi, cậu không phải quái vật." Tony cười một cách tự mãn với vẻ ngơ ngẩn của người tóc đỏ. Những người khác cũng ủng hộ điều anh đã nói. Họ công nhận nó như một sự thật hiển nhiên.

Lúc này rồng vàng mới tỉnh người ra, ông đứng dậy, kéo lấy tay Loki rồi hôn lên môi cậu. Vị thần không đẩy ông ra, cậu thật sự cần được an ủi sau khi để lộ hình dạng Jotun của mình trong một phút bốc đồng. Thay vì thế, Loki ôm eo Eruhaben, luồn lưỡi lên chiếc lưỡi của ông, vô tư thưởng thức vị ngọt ngào như mật ong trước ánh mắt như thế giới sụp đổ của những người khác.

"Mn…" Trong một khoảng thời gian, tiếng hôn lấp đầy cả không gian yên tĩnh.

Trong lúc ấy, Tony đã che mắt Peter lại bằng tay mình. Anh cũng không muốn xem cảnh này một chút nào. May mắn là mấy đứa trẻ không có mặt ở đây. Và cả hai cha con Ron, Baecrox nữa. Những người còn lại không ít thì nhiều đều cảm thấy buồn bã vì thất tình. Nhưng đột nhiên, Steve nghĩ đến phong tục của thế giới mà Loki đang sống, anh vuốt mặt.

Tuy rằng một người không được đồng thời theo đuổi hai người khác nhau, nhưng người được theo đuổi thì lại khác. Họ có thể chấp nhận người người theo đuổi khác nhau miễn là chưa đồng ý với người trước đó. Vì vậy…

"Loki, tôi thích cậu, cậu có chấp nhận sự theo đuổi của tôi không?" Bắt kịp khoảng cách khi vị thần và Eruhaben tách ra, Cap nắm lấy bàn tay trái của cậu hôn lên rồi quỳ xuống khi mọi người ồ lên dù rồng vàng nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo.

Loki sửng sốt, đang lúc cậu định nói gì đó thì đột nhiên, Tony nhanh chân chạy đến. Cậu đột nhiên có dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, người sắt nắm lấy tay phải cậu và làm điều y hệt.

"Tôi cũng thế, làm ơn hãy đồng ý nhé?" Ánh mắt cún con của anh khiến Loki khá là khó chịu vì một lý do nào nó. Cậu giật tay, nhưng thay vì buông ra, Tony lại nâng nó lên và hôn một lần nữa. Cảm giác ẩm ướt và mềm mại của đôi môi áp vào làn da xâm chiếm giác quan của Loki, cậu cáu kỉnh lườm lại để đáp trả.

Steve thấy thế cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Anh chàng học theo Tony, dùng đôi mắt cún con tỏ ra đáng thương nhìn vị thần.

"Thôi nào Tony, tình sử của anh còn dày hơn tấm khiên của đội trưởng. Làm thế nào để Loki tin tưởng anh đây?" Natasha cười nhếch mép, uyển chuyển đến gần vị thần đang bất lực vì cả hai tay đều bị nắm lấy. Cô quàng tay qua cổ, nhẹ nhàng nắm lấy cằm và đặt một nụ hôn lên má cậu.

"Còn tôi thì sao, cậu có muốn không nào?" Goá phụ đen là một người phụ nữ quyến rũ với mái tóc đỏ rực rỡ và thân hình nóng bỏng. Cô chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng đủ để khiến cánh đàn ông đắm đuối mà không cần tỏ ra mời gọi với bất cứ ai. Một cô gái như vậy khi ngỏ ý với một người khác giới thì khỏi cần phải nghi ngờ sức hấp dẫn của nó. Nhưng Loki chỉ thấy như cô đang trêu đùa mình.

"Nat, làm ơn đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa." Nghe thế, Natasha cười và lắc đầu.

"Tôi không hề nói đùa đâu Loki. Cậu có đồng ý cho tôi trở thành người theo đuổi không?" Cô hỏi lại một lần nữa khiến vị thần thở dài. Cậu nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người đang ở hiện trường. Thor trông như vừa bị đâm và sắp lìa đời đến nơi. Loki có thể nói rằng nếu anh bị đâm ngay bây giờ thì người ra tay chắc chắn là cậu. Vì chỉ cần nhìn ánh mắt khát vọng của Thor là cậu đã biết tên khốn này cũng đang muốn làm điều tương tự.

Sau đó là rồng vàng đang trừng mắt nhìn mấy người bám dính lấy cậu. Rồi cậu thấy Choi Han bước về phía trước một bước. Anh quỳ một gối xuống đất với vẻ trịnh trọng.

"Cale-nim, liệu tôi có thể?" Mắt anh sáng lấp lánh đầy hy vọng. Loki nghẹn lời, cậu thở dài.

"Không phải anh ghét tôi sao?" Cậu những tưởng rằng Choi Han không ưa gì cậu từ lần gặp đầu tiên của họ kìa. Dù anh đã xin lỗi và cậu cũng chấp nhận nó. Nhưng để tiến thêm một bước đến sự yêu thích thì Loki khó mà tin được. Vị thần đã sống cả cuộc đời trong sự lừa dối cũng đã có lúc tin rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ nhận được sự yêu thích từ những người xung quanh. Nhưng cậu đã sai, người ta chỉ trao đi tình yêu thương khi đó là đối tượng mà họ muốn. Mà không phải kẻ đang chật vật lấy lòng họ.

"T-Tôi xin thề, tôi không ghét ngài. Mặc dù chuyện trong quá khứ là tội lỗi mà tôi đã phạm, nhưng vì ngài đã tha thứ cho tôi. Nên làm ơn, hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi." Choi Han khẩn khoản cầu xin. Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội được theo đuổi Cale vì sự ngu ngốc của mình lúc đó.

Vị thần đảo mắt, cậu nói một cách dứt khoát.

"Còn ai nữa không-" Chưa kịp dứt lời đã có thêm hai người nữa quỳ xuống. Đó là Peter và Thor. Loki cạn cả lời chỉ biết nhìn họ bằng ánh mắt bất lực. Cậu bắt đầu nhìn Strange Clint và ông anh trai vừa nhận được của mình để cầu cứu.

Nhưng đáp lại cậu, Clint lại ưỡn ngực, ánh mắt anh tự hào như thể đang nói: "Xem này, đây là con trai tôi" khiến vị thần sốc nặng. Cậu vội nhìn sang phù thủy, nhưng cũng chỉ nhận được cái nhún vai bất lực từ anh ta. Mà White Star kia lại cười khúc khích rồi giơ ngón cái lên với cậu. Loki ngửa đầu lên trời thở dài. Cuối cùng, cậu giật mạnh tay ra rồi giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp của Natasha.

"Được thôi. Ta sẽ chờ xem. Đứng lên cả đi." Cái cảnh này khiến cậu nhớ đến khi bản thân vẫn bị điều khiển bởi viên đá tâm trí khốn kiếp đó. Nhớ đến nó làm tai cậu đỏ lên vì ngượng. Trời ạ, không đời nào cậu sẽ nói câu đó một lần nữa trong đời.

Nhưng khi cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân và nhìn lại một lần nữa thì mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Vị thần lườm tất cả một lượt rồi mới quay ra chào ba người phụ nữ.

"Mẹ nuôi." Liên kết giữa cây thế giới và cậu là liên kết giữa người đã sinh ra và đứa con của họ. Ngay khi tới đây, cậu đã nhìn thấy phần trí nhớ mà cây thế giới Yggdrasil cố gắng truyền đạt. Và vì ba vị thần đã luôn chăm sóc cho Yggdrasil từ khi sinh ra, nên cậu cũng là con cái của họ.

"Chào mừng con trở lại đây, Loki."

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com