Luumai
Mệt thật đấy, không đùa đâu!
Hai sáu tuổi dặn mình bớt nổi nông
Bớt những ngông cuồng của hai lăm đã cũ
Chẳng biết phải bớt bao nhiêu cho đủ
Hai sáu thênh thang, hạnh phúc chính là mình!
Nếu không hạnh phúc với những gì mình đang có
Sao dám chắc sẽ hạnh phúc với những gì muốn có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com