happy
Annie Hwang thật sự là một cô gái tốt.
Từ vóc người đến tính cách, gia cảnh rồi học vấn, thật sự không thể chê vào đâu được.
T/b vừa cùng Jimin ra khỏi cửa bệnh viện đã gặp Annie Hwang đứng cạnh một chiếc BMW bóng loáng, nổi bần bật giữa khuôn viên bệnh viện toàn những người tầm thường, vẻ ngoài mĩ miều của nàng tỏa sáng như một ánh đèn neon lộng lẫy.
Trên người nàng là bộ váy trắng theo phong cách bohemian, trông rất thời thượng, vừa dịu dàng tinh khiết lại vừa có chút tự do của một cô gái Mỹ.
Nàng rất đẹp, đẹp từ làn da trắng nõn mịn màng đến mái tóc dài uốn xoăn mềm mại như một ngọn thác nước. Cả người nàng tỏa ra một loại khí chất mĩ miều khó tả, đến cả bàn tay nàng nâng kính râm lên cũng làm cho mọi thứ lu mờ.
Nhìn thấy Jimin, nàng nở nụ cười, đôi mắt cười nàng cong cong như lưỡi liềm, cả gương mặt tỏa sáng sực rỡ, đẹp đến mức có thể khiến con người ta trở nên điên dại.
Nàng khẽ cất giọng lảnh lót gọi một tiếng "Jimin", anh vội bước đến ôm nhẹ nàng vào lòng làm hai má nàng hồng ửng lên, đẹp đẽ đến lạ.
Hai người họ đứng một mình vốn đã rực rỡ, nay đứng cạnh nhau lại càng tỏa sáng đến mức chói loà, khiến T/b không thể đến gần. Chiếc túi xách to cũ trên tay bị cô siết chặt đến nhăn nhúm.
Thật sự rất khó chịu. Vừa khó chịu vừa tổn thương.
Mẹ của Jimin từ phía sau bước đến, nói nhỏ vào tai cô.
"T/b, mong cháu giữ lời hứa của mình."
Cô choàng tỉnh, vuốt vội mái tóc đen lửng lơ không dài cũng chẳng ngắn của mình, quay lại cười với bà mà đôi mắt vẫn đỏ hoe.
"Bác yên tâm."
----------
Jimin đã được xuất viện, T/b bây giờ phải tiếp tục đi làm tối mặt tối mày để bù cho khoảng thời gian lơ là của mình. Thật may là quản lí cũng khá tốt bụng, thông cảm với tình cảnh của T/b nên không khiển trách cô, chỉ bắt cô vẽ thật nhiều để theo kịp tiến độ.
Hí hoáy những đường bút chì trên giấy, cô không ngừng thở dài. Nhờ khả năng vẽ khá tốt nên T/b đã được nhận làm họa sĩ vẽ tranh minh họa, lương tháng khá ổn định nhưng so với hoàn cảnh gia đình cô lúc này vẫn chưa đủ để trang trải, nên cô phải tiếp tục làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, phục vụ quán ăn. Công việc nhiều đến nỗi T/b lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn đến kiệt sức.
Cuộc sống này luôn như thế, cô không trách nó sao lại tàn nhẫn với cô, dù gì thì, cô cũng tự biết mình là người bất hạnh lâu rồi...
Tiếng chuông từ điện thoại phát ra kêu inh ỏi làm T/b giật mình quẹt mạnh một đường đến rách cả giấy.
Trời mẹ ơi công sức cả tiếng đồng hồ của mình...
Cố gắng kìm chế cơn bất mãn của mình, T/b nhấc máy, nhủ thầm trong lòng nếu người kia gọi điện vì mấy thứ tầm phào thì cô nhất định sẽ chém chết hắn.
"Alo Jung T/b đó phải không?"
"Vâng là tôi đây ạ." Ai thế nhỉ? Số gì mà lạ hoắc nhưng sao lại biết tên cô?
"Tôi là Kim Namjoon đang gọi ké máy văn phòng ở TC Coffee nè, sao đến ngày lĩnh lương rồi mà cô vẫn chưa đến? Hay muốn quản lí lấy đem khao bọn tôi luôn đây?"
"A?" - T/b giật mình một cái. Đúng rồi ha, hôm nay là ngày lĩnh lương. - "Namjoon, anh chờ chút tôi đến liền."
T/b thay vội bộ quần áo, phóng ra trạm xe bus bắt xe đến trung tâm thương mại H. TC Coffee là một quán cà phê khá đắt khách của trung tâm thương mại xa xỉ này, cô đang làm việc bán thời gian ở đây.
"Ôi mẹ ơi mệt chết mất, chào mọi người."
"Chào cô, T/b" - Một vài nhân viên vui vẻ cười.
"Úi đến rồi hả? Haiz, xem ra muốn cướp tiền lương của T/b khó ghê, anh còn đang định 10' nữa mà em chưa đến thì sẽ chôm luôn." - Quản lí nghe tiếng cũng quay lưng lại, cầm phong bì trắng đưa cho cô.
"Hì, có tiền lương thì sao em có thể chậm trễ được chứ?" - T/b cười xuề xoà, hôm nay cũng đến hạn trả lãi, thật may là đã được nhận tiền lương.
Vì nghỉ làm một thời gian khá lâu nên dạo này việc trả nợ của cô hơi chậm trễ, phải cố gắng thêm nữa mới được.
"À đúng rồi T/b ơi." - Namjoon từ góc nào đó chạy đến hỏi - "Tối nay em rảnh không?"
"Có gì không ạ?"
"Em có thể đi làm thêm hộ em gái anh một buổi được không? Hôm nay anh với nó định đi xem phim nhưng nó lại vướng giờ làm thêm, nếu em rảnh thì đi hộ nó với, tụi anh sẽ trả công em hậu hĩnh luôn, nha nha nha."
"Ở đâu vậy ạ?"
"Nhà hàng X, chỉ làm từ 6h đến 9h thôi, không trễ lắm đâu. Em giúp anh nha, tụi anh chờ phim này hai tháng rồi."
"Vâng, cũng được."
Dù gì tối nay cô cũng không có bận bịu gì, đi làm thêm một chút cũng tốt. Nghĩ lại những tối thế này nếu mà xuất hiện vào thời gian trước đây thì cô sẽ rất vui vẻ dùng nó để hẹn hò với Jimin, nhưng bây giờ thì đâu còn như vậy được nữa...
"Cảm ơn em nhiều lắm nha nha nha, tụi anh sẽ trả công cho em sau."
----------
Vì không có chuyện gì làm cũng như không có cảm hứng để vẽ, T/b quyết định đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại.
Trung tâm này thật sự rất rộng, những cửa hàng sáng rực ánh đèn nằm san sát nhau, hệt như một khu phố cao cấp. Những bước chân đang lê lết trên sàn của Jung T/b bất ngờ dừng lại trước một tiệm trang sức, ánh mắt hướng về một bóng dáng quen thuộc.
Là Jimin, anh ấy đang ở đó, với hai sợi dây chuyền lấp lánh trên tay. T/b bất giác lại ngẩn người ra một lúc lâu.
Hai tháng rồi cô chưa được gặp Jimin, hôm nay gặp lại mới thấy anh hình như là đẹp trai và phấn chấn lên nhiều, có vẻ anh đã hồi phục rất tốt sau vụ tai nạn...
Jimin quay lưng lại làm T/b choàng tỉnh, định bỏ đi nhưng không kịp. Anh đã kịp trông thấy cô. Jimin cười tươi, mừng rỡ vẫy tay và gọi tên cô.
"T/b~ em mau đến đây đi."
Jung T/b chưa bao giờ có thể cưỡng lại Park Jimin, những bước chân cô ngập ngừng tiến về phía anh. Jimin đưa cho cô xem hai sợi dây trên tay mình.
"Gặp em ở đây thật may quá. Này! Em thích cái nào hơn ?"
Mắt T/b mở to. "Anh vừa nói gì?"
"Ừ thì... Đây là một món quà..."
"..." T/b im lặng.
Cô nhân viên trẻ tuổi bên quầy xuýt xoa một tiếng, giải thích về giá trị hai sợi dây chuyền. Cô ấy bảo nhỏ với T/b rằng cô thật may mắn, nhưng cô thì không nghĩ vậy. Anh thậm chí còn chẳng nhớ cô là ai, sao có thể tặng quà cho cô chứ? Trừ phi...
Một cảm giác bối rối lẫn bất an lại trào lên trong lòng T/b. Cô nhìn hai sợi dây chuyền trên tay anh, chỉ đại vào sợi bằng bạch kim đính kim cương sáng loá. Ánh sáng của thứ đá quý xa xỉ đó thật khiến T/b chói mắt, nhưng gương mặt của Jimin lại sáng lên đầy hạnh phúc.
"Hay quá, em chọn đúng cái anh thích. Cô gì ơi, gói giúp tôi cái này nhé."
Cô nhân viên tươi cười nhận lấy, trước khi đi còn quay lại đưa mắt cười ngưỡng mộ nhìn T/b một cái. T/b im lặng nhìn nét mãn nguyện trên khuôn mặt của anh, chợt cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc cô đang làm gì ở đấu thế này?
"Jimin, tại sao hôm nay-"
"Hôm nay là sinh nhật Annie, anh đã phải chật vật ở đây cả tiếng đồng hồ mới chọn được hai sợi dây đó đó. Thật lòng là cả hai cái đều đẹp quá làm anh phân vân không biết chọn cái nào, may mà gặp được em ở đây. Aiya~ chúng ta thật sự có sở thích giống nhau đó T/b."
T/b siết chặt chiếc túi vải trong tay, ánh mắt nhìn anh đầy u ám và hỗn loạn.
Đau đớn có, tổn thương có, ghen tị cũng có. Nhưng cô không thể làm gì hết, cô tự nhủ với mình, cô làm điều này vì tương lai của anh.
Nhớ đến buổi làm thêm tối nay, cô tạm biệt Jimin, quay lưng khỏi cửa tiệm trang sức, trong lòng thật sự chỉ muốn khóc oà lên.
Chúa ơi, tại sao cô lại như thế này chứ? Đã dặn lòng là phải cứng rắn rồi mà? Cô ngồi đờ đẫn ở một góc trung tâm thương mại, ánh nhìn mông lung hướng về một nơi xa xôi nào đó đến cô cũng chẳng biết. Cô cứ ngồi mãi như vậy đến khi giờ làm thêm đến mới chịu rời đi.
Chỉ là cuộc đời cô vẫn chưa hết xui xẻo. Nhà hàng cô làm thêm tối nay chính là nơi hẹn hò của Jimin và Annie, còn xui xẻo hơn khi cô lại là phục vụ riêng của phòng bọn họ.
Vừa bước vào căn phòng VIP và nhìn thấy bóng đang Jimin đang đẩy ghế cho Annie, T/b thật sự chỉ muốn biến ra khỏi chỗ này... Đây đúng là điều quá sức chịu đựng đối với cô.
"Ủa? T/b?
Cơ thể T/b như đông cứng khi nghe tiếng gọi của anh. Thật sự xui xẻo thế sao? Chỉnh trang bộ đồng phục trên người, T/b bước đến mỉm cười với họ.
"Jimin oppa, Annie-ssi, chào hai người."
Annie Hwang vốn vừa từ Mỹ trở về, trước đây cũng chỉ gặp Jimin vài lần, một chút cũng không biết về chuyện Jimin đã từng có người yêu. Nàng vui vẻ cười với T/b.
"T/b-ssi, đã nghe danh nhiều rồi, rất vui được gặp cô."
"Vâng. Chúc mừng sinh nhật nhé Annie-ssi."
Annie Hwang nghe vậy, khoé môi lại rộ lên nụ cười sáng lạng. Trong khoảng khắc đó, T/b dường như đã thấy ánh mắt Jimin hiện lên một tia cưng chiều ngọt ngào. Nó không giống với cách anh nhìn cô trước đây, nhưng vẫn chứa trong đó ít nhiều yêu thương.
"Aww cảm ơn cô nha T/b, cô có muốn ngồi đây với chúng tôi không ?"
T/b khẽ giật mình, lắc đầu.
"Không cần đâu. Tôi còn phải làm việc nữa."
Annie Hwang nhìn bộ đồng phục trên người cô, nụ cười trên môi hơi cứng lại một chút nhưng rất nhanh sau đó lại hoàn hồn về, cầm lấy cánh tay gầy guộc của T/b.
"Ayy, chúng tôi không cần cô làm gì đâu, cứ ngồi đây đi."
T/b gỡ nhẹ tay Annie ra.
"Thôi, hai người cứ ngồi đi, tôi sẽ ra kia phụ những người khác. Hẹn hò vui vẻ nhé, cần gì thì cứ gọi tôi, tôi ở quanh đây thôi."
Nói rồi cô nhanh chóng lủi đi chỗ khác. T/b sợ, sợ rằng nếu cô ở gần đó, cô sẽ phải nghe những lời ngọt ngào của hai người họ, sẽ phải nhìn họ vui vẻ, thân mật bên nhau, mà cô thì không muốn thế.
Con người mà, có ai mà không ích kỉ đâu?
Cô lặng lẽ lau dọn trong căn phòng chờ nho nhỏ, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn về phía Jimin và Annie đang vui vẻ hát bài hát mừng sinh nhật. Con tim cô buồn bã biết bao khi thấy Annie thích cái vòng cổ anh tặng nàng đến mức nào, cử chỉ của anh khi đeo nó lên cổ nàng dịu dàng ra sao, và cả những khen ngợi đầy đường mật mà hai người dành cho nhau nữa.
Em đã là người đến trước mà Jimin, tại sao em lại phải chịu đựng những cảnh này chứ?
T/b lắc đầu, cố gắng gạt những ý nghĩ ích kỉ và ghen ghét của mình với Annie. Cô ấy xinh đẹp như mặt trăng, dịu dàng và trang nhã, cả người đâu đâu cũng thấy một loại khí chất thoát tục. Cô ấy thậm chí còn có học vấn, có xuất thân quyền quý, lại còn có nhân cách tốt đẹp và lương thiện vô cùng.
Người tốt như Jimin, gặp được một người tốt như cô ấy, suy cho cùng cũng chỉ là lẽ thường tình của cuộc đời này mà thôi.
Jung T/b lặng lẽ nhìn lại mình, một cô gái hơn hai mươi không có tiền đồ, không có tiền bạc, không có học vấn, gia đình khó khăn, nhan sắc lại càng không dám tự tin mà so sánh Annie. Một cô gái như cô, sao có thể dám đố kị với nàng được?
Cô nhìn theo hai bóng lưng một cao ngạo một mĩ miều của họ bước lên chiếc BMW sang trọng rời khỏi, khoé môi khẽ nở nụ cười, một nụ cười rỗng tuếch.
Em nghĩ là em sẽ dừng lại ở đây. Thật tâm chúc mối quan hệ của hai người sẽ thật tốt đẹp...
----------------
Ba tháng vùi đầu vào công việc của T/b trôi qua, thời gian qua cô bận đến nỗi không rời khỏi công việc một chút nào. Bận bịu có lẽ cũng là một trạng thái tốt, cô nghĩ việc lao động ngày đêm đã làm cô quên đi được vết thương lòng rồi.
Một buổi chiều đẹp trời, Jimin đã lâu không gặp lại gọi đến làm cho T/b sững người một lúc lâu, trong tim lại có một cảm giác gì đó rất kì lạ.
"Alo?"
"T/b, là anh Jimin đây."
"Vâng..." - Cô nín thở, cánh mũi khẽ phập phồng khi nghe giọng nói thân thuộc ấy bên đầu dây. Jimin, giọng nói của anh lúc nào cũng ấm áp như vậy sao?
"Này, anh có tin vui đây." - Anh có vẻ rất phấn khởi, T/b có thể hình dung ra được anh đang cười rất tươi.
"Tin gì vậy anh?" Em có thể đặt chút hi vọng vào nó không?
"Ừ thì... cuối tuần này anh sẽ kết hôn cùng với Annie đó. Anh với cô ấy đang đi gửi thiệp rồi đây, hôm đó em đến cùng bọn anh nhé?"
Hai bên tai T/b ù đi.
Giọng nói phấn khởi của anh, tiếng cười vui vẻ của anh, niềm hạnh phúc của anh... tất cả làm miệng lưỡi T/b khô khốc, điện thoại rơi xuống kêu cộp một tiếng lạnh lẽo dưới sàn, lồng ngực quặn thắt đến nỗi muốn nôn ra.
Cô cứ ngỡ mình đã vượt qua thời kì khó khăn này rồi, nhưng không. Ngay cái khoảnh khắc đầu tiên khi vị mặn của giọt nước mắt ấy chạm vào khoé môi cô, cô mới hiểu rằng, thì ra trong suốt thời gian xa cách ấy, cô vẫn chưa từng một lần ngừng việc yêu anh.
-------------
Vì không gọi được cho T/b, Jimin đến tận chỗ làm thêm của cô, dắt theo cả Annie. Nhìn hai người họ mặt mũi vui vẻ đến rạng rỡ cả quán cà phê, T/b trầm mặc không biết nói gì, lặng lẽ khuấy khuấy li sữa nóng trong tay.
Annie cười hiền, đưa cho cô một chiếc thiệp màu hồng phấn đẹp lộng lẫy in tên hai người, thân thiết cầm tay cô mà nói rằng.
"T/b-ssi, trong số bạn bè của Jimin, tôi thật sự là thích cô nhất. Thật mong là cô có thể đến dự đám cưới của chúng tôi nha."
Chiếc nhẫn cưới lấp lánh của Annie khẽ cọ vào tay làm bụng dạ T/b chua loét.
Cô biết mình đang ghen, nhưng cô có thể làm gì bây giờ đây? Hai người họ bây giờ chính là một cặp đôi hạnh phúc sắp được đường đường chính chính lấy nhau, còn cô, cô chỉ là người cũ không được gia đình anh thừa nhận mà thôi...
T/b khách sáo cầm tay Annie, mỉm cười gượng ép.
"Tôi nhất định sẽ đến chúc phúc cùng hai người mà."
"Vậy thì thật tốt quá" - Annie cười rộ lên, nét mặt cô ánh lên vẻ hạnh phúc của một cô dâu đang mong đợi ngày vui của đời mình - "Chúng tôi sẽ đợi cô, nhất định cô phải đến đó. Bây giờ chắc phải xin phép cô nha, chúng tôi phải đi vì còn nhiều thiệp quá..."
"Không sao không sao, tôi cũng phải làm việc đây. Đám cưới thuận lợi nhé Jimin-ssi, Annie-ssi."
Jimin và Annie cúi đầu cảm ơn, vui vẻ nắm tay nhau rời đi, chỉ có T/b ở lại đau xót nhìn theo.
Hình như Jimin không nhận ra, đây là lần đầu tiên cô không gọi anh là "oppa"...cũng như ánh mắt ôn nhu của anh không còn dành cho cô nữa.
T/b mở tấm thiệp cưới, tên hai người họ được in đầy trang trọng ngay giữa tấm thiệp, chỉ nhìn thôi cũng làm cô thấy ganh tị. Đám cưới sẽ diễn ra vào chiều thứ bảy tuần này, tại một nhà hàng lớn ở khu Gangnam.
Vậy là đến hết tuần này em sẽ không được nhớ nhung anh nữa rồi sao?
Em không muốn như thế đâu Jimin, thật sự không muốn đâu...
"Làm ơn, đừng bỏ em lại..."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com