Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

please

   "Chạm tay áo cũng là duyên số"

Con người gặp được nhau là do duyên số, giữ được nhau hay không cũng là do duyên số.

T/b và Jimin tình cờ gặp nhau tại một buổi concert. Sau đó lại vô tình phát hiện ra hai người là học sinh của cùng một trường trung học. Cái khoảnh khắc họ va vào nhau giữa hành lang tấp nập, nhìn nhau một thoáng rồi cùng thốt lên "Là anh/Là cô"... họ đã sớm biết đó là duyên số.

Từ hai người xa lạ, vô tình gặp được nhau, vô tình tìm thấy nhau, hữu ý làm bạn với nhau, hữu ý yêu nhau,... tất cả đều do duyên số.

T/b vẫn nhớ vào một ngày mưa nặng hạt tháng 9, khi biết cô quên mang ô, anh đã đưa cho cô chiếc ô của mình rồi đội mưa chạy đi, khi ấy còn nói rằng "Đừng lo cho anh, hãy để anh lo cho em"

Đó là lần đầu tiên con tim trong sáng của Jung T/b biết rung động là gì.

T/b vẫn nhớ vào buổi chiều đẹp trời hôm ấy, khi hai người cùng đứng ở một góc sân thượng ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi trên cao, anh đã dùng chất giọng ngọt ngào đầy cưng chiều của mình mà thủ thỉ vào tai cô.

"Em làm bạn gái anh nha? Là người anh yêu và yêu anh mãi mãi, được không?"

Nụ cười của cô hôm đó trong veo, hệt như bầu trời đẹp đẽ trên đầu hai người.

"Tất nhiên rồi."

Jimin từng bảo anh đã thích cô từ lần gặp đầu tiên cơ. Hình ảnh một cô gái vui vẻ đứng giữa dòng người cầm lightstick cổ vũ, sau đó lại còn ngây ngốc mỉm cười khi trông thấy Max Changmin nháy mắt từ xa, tất cả đã khiến anh ghi nhớ rất lâu.

"Thật ra đôi lúc anh rất ganh tị với DBSK vì họ đã được em yêu điên cuồng trong suốt một khoảng thời gian dài như thế."

Mỗi lần anh nói như vậy, T/b lại cười rộ lên. Jimin nói chuyện ngọt ngào lắm, lần nào cũng làm cô bật cười vì dễ thương quá thôi. Cô thật sự là rất thích anh.
-----------

Yêu nhau được hai năm, Jimin đậu vào Đại học quốc gia Seoul, theo học ngành quản trị kinh doanh, sau này sẽ thừa kế công ty của gia đình.

T/b rất mừng, cô cũng đặt mục tiêu cho bản thân rằng, phải đậu vào Đại học quốc gia Seoul. Cái hôm Jimin và cô kéo nhau đi ăn thịt nướng để mừng anh đậu đại học, T/b cười động viên anh.

"Anh phải cố gắng lên nha, đã đậu vào đại học quốc gia mà không chịu học thì uổng lắm đấy."

"Ừm! Anh hứa, anh sẽ chăm chỉ học hành, cố gắng kiếm được một công việc ổn định, sau này khi đi làm việc sẽ càng cố gắng hơn nữa, lo cho tổ ấm và bà xã đại nhân của mình thật tốt."

"Haha~ nếu thế thì sau này anh nhất định phải mời em đến đám cưới của anh đấy nhé. Em thật sự rất tò mò xem cô gái may mắn được anh chăm lo cả đời ấy là ai đó."

Đôi mắt của Jimin híp lại, khoé môi anh nở một nụ cười đầy cưng chiều

"Đồ ngốc Jung T/b, sao em có không đến dự lễ cưới của chính mình được cơ chứ ?"

Cái xoa đầu ấm áp của anh làm cô cảm thấy lâng lâng, thật sự rất hạnh phúc.

Đó có phải là lời hứa hẹn của anh không ?
----------

Tin buồn là T/b trượt đại học.

Trước khi thi đại học nửa tháng, mẹ cô bị tai nạn giao thông qua đời. Tinh thần T/b vì vậy mà trở nên suy sụp, sức khỏe giảm sút, những kiến thức ôn luyện suốt thời gian qua cũng bay hết sạch. Và rồi, chuyện cô không mong nhất cũng đã đến, điểm số không tốt, ước mơ được học đại học của cô tan vỡ.

T/b của khoảng thời gian đó lúc nào cũng như đang đứng dưới vực thẳm, có quá nhiều chuyện đã ập đến như muốn đánh gục cô xuống.

Gia đình cô không phải là gia đình giàu có, bố cô cũng đã lớn tuổi, nguồn thu nhập trong gia đình chỉ phụ thuộc vào đồng lương hưu ít ỏi của bố và những công việc làm thêm của cô. Đám tang của mẹ đã giáng những trận đòn nặng nề vào tinh thần, thể chất và cả vật chất của bố con cô.

Ước mơ học đại học của T/b tạm gác lại, tới bản thân cô cũng không biết phải gác lại đến bao giờ, nhưng có lẽ là rất lâu.

Jimin luôn cố gắng dành những khoảng thời gian rảnh ít ỏi của mình để ở bên cạnh T/b, cho cô tựa vào vai anh mỗi lúc cô mệt mỏi và buồn phiền. Anh rất muốn giúp đỡ gia đình cô, nhưng cô chỉ chấp nhận những lời động viên và sự chăm sóc của anh, còn tiền thì cô không lấy, anh cũng chẳng biết phải khuyên làm sao.

T/b luôn quan niệm, Jimin dù sao cũng chỉ là sinh viên, anh còn rất nhiều thứ phải lo. Dù gia đình anh giàu có, nhưng cô biết họ không ưa thích gì cô, cô không muốn lợi dụng anh, càng không muốn lệ thuộc và làm gánh nặng của anh.

T/b bắt đầu đi làm thêm để kiếm sống, cũng như là để trả bớt số nợ lớn vừa rồi. Cô làm tất cả mọi thứ bản thân có thể làm, đến nỗi những thứ không làm được cũng cố gắng học để làm theo, Jimin cũng bắt đầu quãng thời gian dành cả ngày của mình ở trường đại học với những tiết học điên cuồng.

Thời gian của họ bắt đầu không dành cho nhau nữa.

Những buổi hẹn hò ăn uống, đi dạo cùng nhau thưa thớt dần, có những lúc người khác còn tưởng hai người đã chia tay, bởi một cặp đôi yêu nhau sao có thể không gặp nhau dù chỉ một lần trong suốt mấy tháng trời như thế.

Thật ra T/b cũng nhớ anh lắm chứ, nhưng cô biết Jimin bận rộn, cô không nên làm phiền anh. Vậy là trong suốt quãng thời gian ấy, cô thường tự an ủi bản thân mình rằng tình yêu cô dành cho Jimin, cũng như tình yêu Jimin dành cho cô sẽ không thay đổi chỉ vì những ngày tháng xa cách như thế này đâu.

Nhưng đó dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của cô thôi...
-----------

Những nỗi bất an lớn dần khi ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau của họ, anh không đến.

T/b không biết bản thân đã gọi điện, nhắn tin cho anh bao nhiêu lần, thậm chí còn tìm đến cả kí túc xá của anh nhưng vẫn không gặp được bóng dáng quen thuộc đã xa cách lâu ngày ấy.

Dạ dày cô cồn cào, Jimin sẽ không bỏ cô vào một dịp quan trọng thế này đâu. Có phải anh gặp chuyện gì rồi không ?

Đêm ấy, T/b ngồi bệt trước cổng kí túc xá trường anh chờ anh về, mệt mỏi đến nỗi ngủ quên đi mất. Nhìn thiếu nữ gầy yếu co ro vì lạnh trên ghế đá, vài học sinh đi qua cũng cảm thấy thật đáng thương, nhưng lại không tiện can thiệp.

Chờ mãi đến gần nửa đêm cô mới thấy anh lảo đảo đi vào, quần áo lịch thiệp nhưng cả người lại nồng nặc mùi rượu. Jimin say đến nỗi làm T/b sốc vô cùng, anh làm gì mà để say đến mức này chứ? Lại ngay trong ngày kỉ niệm của họ?

"Sao anh lại uống nhiều thế này?" - Cô sốt sắng hỏi trong khi cố giữ lấy tấm thân lảo đảo của Jimin.

"Vì nhớ em... hức... nhưng lại không gặp được em."

T/b tự dưng lại thấy sống mũi cay cay.

Đó là câu nói rõ ràng nhất cô nghe được, còn sau đó chỉ những câu giải thích lảm nhảm chẳng rõ ràng trong tiếng nấc. Mãi một lúc lâu T/b mới hiểu, thì ra hôm nay anh đi xem mắt theo ý nguyện của gia đình, xong rồi nghĩ đến cô, thấy đau lòng nên mới đi uống rượu với bạn bè đến tận khuya. Say quá nên anh quên mất luôn là hôm ấy là kỉ niệm năm năm của hai người.

Anh quên mất cô, nên cô từ đó rất sợ bị anh lãng quên.
-----------

Ngày kỉ niệm năm thứ sáu chưa kịp đến, biến cố xảy ra.

Jimin bị tai nạn giao thông.

T/b không biết hôm đó mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, chỉ thấy khi cô đến được cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng đó, cả người đều đã trắng bệch sợ hãi, trên chân trầy xước vài vết vì ngã trên đường đến đây. Tóc tai cô rũ rượi, đầy mồ hôi, đôi mắt trong veo hôm nào đã giàn giụa nước mắt.

T/b sợ lắm. Tai nạn giao thông đã cướp đi người mẹ thân yêu của cô, chẳng lẽ lại muốn đem cả người con trai cô yêu nhất đi hay sao ?

Bộ dáng tàn tạ và những tiếng nấc đứt quãng của cô kéo dài não nề trên hành lang. Jung T/b lại một lần nữa quay về những ngày tháng khóc lóc sợ hãi. Cô bỏ ăn, cô không dám ngủ, chỉ lì lợm ngồi trong phòng chờ đợi tin tức từ bác sĩ trong suốt ba ngày liền.

Cô đau khổ như thế, nhưng nỗi đau đó cũng chẳng thể làm Jimin tỉnh lại.
----------

Gia đình anh nghe tin cũng vội vàng thu xếp mọi việc để chạy đến. Vừa đến nơi và nhìn thấy T/b đứng trước cửa phòng bệnh, mẹ anh như phát điên mà nhào đến, túm lấy cái cổ áo nhàu nát của cô mà gào lên.

"Cái đồ chết tiệt nhà cô, đồ xui xẻo. Tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời con trai tôi ? Chúng tôi đã làm gì sai ? Tại sao con chúng tôi lại phải chịu đau đớn vì cô thế kia ? Jung T/b, cô là đồ đáng chết!"

T/b cắn răng, nước mắt chảy dài trên mặt, mặc kệ cho người phụ nữ trung niên kia miệt thị mình. Một vài y tá, bác sĩ tới kéo người phụ nữ kia ra, nhưng bà đã nhanh tay tát mạnh một cái vào khuôn mặt xanh xao của cô.

"Nếu không phải vì nó muốn tạo cho cô một bất ngờ để kỉ niệm ngày nó gặp cô lần đầu tiên, thì nó đã không phải vội vã chạy đến tiệm hoa đến thế. Và nếu nó không vội vã chạy đi giữa giờ cao điểm, thì nó đã không phải nằm trong kia. ĐỒ KHỐN, CÔ CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN ĐẨY CON TRAI TÔI VÀO TÌNH TRẠNG NÀY. TẤT CẢ LÀ DO CÔ!"

Lồng ngực cô nghẹn lại, hai bên tai ù đi, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Hôm đó, quả đúng là ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên cách đây bảy năm...

Cái đồ ngốc này, nhìn xem anh đã làm gì đi. Anh vì chuyện đó mà vội vã đến mức gặp tai nạn, anh vì chuyện đó mà bây giờ đang nằm bất tỉnh nguy kịch trong kia. Anh vì em như vậy, có đáng hay không?


T/b ngồi thụp xuống, ôm đầu.

Em xin lỗi Jimin...

Xin anh hãy tỉnh lại... làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com