Extra 3: Anh và em, chúng ta là gia đình [Meanie] 🧸ྀི
Mùa thu năm ấy, trời trong, gió dịu, lá cây chuyển màu vừa đủ để làm nền cho một lễ cưới mộc mạc nhưng ngập tràn yêu thương.
...
Mingyu và Wonwoo quyết định tự tay chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới của mình. Không cần wedding planner, không cần khách sạn sang trọng, họ muốn mọi thứ đều mang dấu ấn riêng. Bảy năm yêu nhau, đi qua đủ mọi thăng trầm, không phải lúc nào cũng dịu dàng, nhưng rốt cuộc, điều quan trọng nhất vẫn là: họ chưa từng rời tay nhau. Và vì thế, ngày hôm nay không chỉ là một đám cưới, mà là cái kết nhẹ nhàng cho một lời hứa từ rất lâu rằng "mình sẽ cùng nhau đi đến cuối đời."
Mingyu là người đảm nhận mọi chuyện liên quan đến thực đơn và khách mời. Cậu tự tay chọn nhà cung cấp, tự đi thử từng món ăn, từ khai vị đến tráng miệng. Có lần, sau thử món bánh tiramisu, cậu thấy hơi đắng, liền ghi chú: "Anh Wonwoo không thích vị đắng. Phải giảm lượng cacao trên bề mặt bánh xuống."
Khi được hỏi sao không để người ta làm hết cho khỏe, Mingyu chỉ cười, trả lời như một chuyện hiển nhiên: "Tụi tui chỉ cưới nhau một lần mà. Tui không muốn có chi tiết nào là làm cho có."
Danh sách khách mời cũng không dài, toàn là người thân thiết. Seokmin và Jisoo là người đầu tiên được mời, đương nhiên rồi. Họ đến cùng bé Cún, nay đã gần một tuổi rưỡi, biết chập chững đi, lúc nào cũng bi bô gọi "bố lớn!" khi thấy Seokmin và "ba nhỏ!" mỗi lần thấy Jisoo đứng bên cạnh.
Seungcheol và Jeonghan vừa bay về từ Tokyo vào. Soonyoung nắm tay Jihoon đến nơi từ rất sớm, giúp set up lại đèn đóm. Minghao thì vừa chụp hình vừa chỉnh ánh sáng từng bàn tiệc. Junhui đùa rằng: "Em mà không đi làm diễn viên thì hợp làm wedding stylist lắm đó." Chan ôm laptop chạy tới chạy lui, làm MC kiêm phát nhạc. Seungkwan thì không ai giao việc nhưng lại làm được hết, từ xếp chỗ ngồi đến giúp chỉnh lại các vòm hoa. Còn Hansol thì... xúc động quá, mắt cứ rưng rưng từ lúc đến nơi nên được Jisoo giao nhiệm vụ trông em Cún.
...
Trong khi Mingyu lo phần ăn uống và khách mời, thì Wonwoo lại tỉ mỉ chăm chút phần trang trí. Anh tự chọn hoa, một sự kết hợp của cẩm tú cầu trắng, thạch thảo xanh và baby khô, đơn giản mà dịu dàng. Anh chọn khăn bàn từ vải linen, tông be nhạt, phối với thiệp cưới màu olive đậm, gấp tay thủ công từng cái. Ngay cả đồ cưới, Wonwoo cũng không chọn thương hiệu lớn, mà tìm một tiệm nhỏ nơi góc phố nơi hai người từng lần đầu mua đồ đi tiệc đôi năm 21 tuổi.
Bộ vest mà Wonwoo chọn không quá kiểu cách, màu nâu hạt dẻ, may đo theo dáng người, cổ áo hơi nhọn, cài thêm một nhành baby trắng. Bộ đồ khiến mọi đường nét trên người anh càng rõ ràng hơn, ánh mắt sâu, vai thẳng, đôi tay gầy nhưng ấm áp. Còn Mingyu, người đàn ông vốn đã cao lớn và vô cùng nổi bật, chọn một bộ vest kem sáng có cổ đứng, phối với sơ mi xám nhạt, tóc chải lệch, nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng khểnh vẫn không hề đổi.
...
Hôn lễ được tiến hành ở ngoài trời, tại một khu vườn nhỏ ngoại ô, nơi ánh nắng chiếu xiên qua tán cây oliu, vẽ lên sân cỏ những đốm sáng vàng mơ màng. Cánh hoa rơi lơ đãng trong gió, tiếng đàn piano vang nhẹ, hoà cùng tiếng cười của bạn bè thân thuộc.
Mingyu đứng đợi nơi lễ đường, tay cầm bó hoa cưới, mắt không rời cánh cửa gỗ phía cuối đường. Đến khi anh Wonwoo của cậu bước ra, tất cả mọi thứ dường như dừng lại.
Anh tiến về phía cậu, từng bước nhẹ nhàng. Không nhìn ai khác, chỉ nhìn người đứng phía trước mình, người đã bên anh suốt ngần ấy năm, người từng khiến anh giận, từng khiến anh buồn, nhưng cũng là người duy nhất đủ kiên nhẫn ở lại.
Wonwoo đứng trước mặt Mingyu, mắt có chút long lanh nhưng vẫn bình tĩnh. Còn Mingyu, suýt nữa thì lỡ mất lời hứa sẽ không khóc, khi nhìn thấy người mình yêu đẹp đến lặng người.
Họ trao nhẫn trong sự vỗ tay của tất cả. Không có lời thề sáo rỗng. Chỉ có Mingyu thì thầm bên tai Wonwoo:
"Cảm ơn anh, vì đã không buông tay."
Và Wonwoo mỉm cười:
"Cảm ơn em, vì đã luôn ở lại."
...
Khi màn thề ước và trao nhẫn kết thúc, ai cũng nghĩ đến màn tung hoa. Nhưng Wonwoo đột nhiên rút từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, trao cho Mingyu trước mặt mọi người.
Mingyu liền hí hửng mở ra, một que thử thai. Hai vạch đỏ chót.
Cậu ngơ ngác, quay sang nhìn Wonwoo, miệng há ra định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đã bị đối phương ôm chầm lấy.
"Chuyện này mới phát hiện ra tối hôm qua thôi. Anh định nói sau tiệc. Nhưng... không kìm được." Giọng Wonwoo run nhẹ. "Hôm nay nhà chúng ta có hai cột mốc mới."
Mingyu siết chặt vòng tay, cậu cười như sắp hét lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu thì thầm vào tai Wonwoo, giọng vỡ ra:
"Hôm nay, em là người chồng may mắn nhất, và giờ thì... sắp là ba."
Cả sân cỏ bật cười, vỗ tay, có người cảm động chạm tay lên ngực. Seokmin lặng lẽ quay sang nhìn Jisoo, người đang mỉm cười, ánh mắt ngời sáng niềm vui.
"Nhóm chúng ta lại có thêm một thiên thần nữa rồi." Seokmin nói khẽ.
"Ừ. Và một gia đình nữa." Jisoo gật đầu, tay nắm tay cậu không buông.
...
Buổi tiệc phụ diễn ra trong khu nhà kính bên cạnh, nơi ánh đèn vàng giăng từ trần xuống như chùm sao nhỏ. Nến được đặt khắp bàn, nhạc jazz chậm rãi vang lên, tiếng ly chạm ly hòa với tiếng cười rộn ràng.
Mọi người vừa ăn vừa kể chuyện cũ, và tất nhiên, chủ đề không thể nào khác ngoài "hồi đại học".
Jeonghan là người mở màn: "Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau ở thư viện. Mingyu mượn sách mà đánh rơi cả chồng, mà Wonwoo không thèm giúp, chỉ nhìn rồi đi qua."
Mọi người cười ồ, Mingyu thì úp mặt xuống bàn, còn Wonwoo khẽ nhún vai, "Em không nhớ. Nhưng chắc là vì hôm đó em thấy em ấy hậu đậu quá."
Jihoon cũng góp chuyện: "Còn em nhớ lần hai người cãi nhau vì một đôi giày bóng rổ. Wonwoo nói không nên mua, Mingyu cứ nằng nặc muốn mua. Cuối cùng mua xong mang đúng một lần rồi bỏ xó."
"Vì hôm đó Wonwoo nói không thích người yêu mặc đồ đỏ." Soonyoung cũng chen vào. "Từ đó về sau, Mingyu dẹp luôn tủ đồ màu nóng của mình."
Seungcheol cũng thêm vào góp vui: "Nhưng mấy đứa biết khoảnh khắc đáng nhớ nhất là gì không? Là khi Mingyu gục ngay trước ký túc xá, say mèm, cứ gọi 'Wonwoo à, đừng giận nữa, em nấu mì cho anh mà.' vì Wonwoo cứ đòi ăn mì mà Mingyu không cho."
"Và sáng hôm sau, Wonwoo vẫn lặng lẽ mang thuốc giải rượu đến, không nói một lời." Jisoo kể thêm.
Mingyu ngồi im, không biết xấu hổ hay tự hào, chỉ lén nắm tay Wonwoo dưới bàn. Còn Wonwoo, mặt hơi đỏ, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.
"Một phần tuổi trẻ của tụi tui nằm ở hai người đó." Jeonghan nói nhỏ, ánh mắt lắp lánh nhìn đôi tân lang đang ngồi sát bên nhau.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Minghao liền bật máy ảnh, rồi bảo tất cả mọi người tạo dáng, chụp liên tiếp vài tấm, tất cả tình yêu đều được lưu giữ ngay tại khoảng khắc này, trong những bức ảnh ấy.
...
Một lúc sau, Chan lặng lẽ chỉnh lại playlist, chuyển sang bản jazz êm dịu hơn. Bé Cún vẫn ngủ ngon trong lòng Seokmin, đầu dựa vào ngực cậu, như thể đang mơ về một ngày ấm áp nào đó cũng giống hôm nay.
Mingyu kéo Wonwoo ra giữa phòng, không phải để nhảy, mà là để ôm. Cái ôm ấy thật lâu, thật chặt, trong tiếng nhạc dịu dàng, trong ánh đèn ấm, trong sự chứng kiến của tất cả những người thương yêu.
Wonwoo tựa đầu lên vai cậu, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe:
"Bây giờ chúng ta là gia đình rồi."
"Ừ. Chúng mình là gia đình, và anh là nhà của em." Mingyu đáp lại, cằm tựa vào tóc người yêu.
...
Đêm hôm ấy, trong căn phòng khách sạn nhỏ xinh mà họ đặt riêng, Wonwoo ngồi trước gương, tay đặt lên bụng, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Mingyu bước tới từ phía sau, ôm anh vào lòng, cằm gác lên vai anh.
"Gia đình chúng ta sắp đón thêm một thành viên rồi, anh nhỉ?"
"Ừ." Wonwoo đáp, mắt vẫn nhìn vào hình ảnh phản chiếu.
"Anh nghĩ con đó sẽ giống em hay giống anh?"
"Hy vọng là giống em, để biết cách kiên nhẫn và yêu một người lâu như vậy." Anh cười.
Mingyu cười khẽ, rồi hôn lên môi anh, thật dịu dàng và đầy yêu thương.
Ngày hôm nay, không phải là một chương kết thúc.
Mà là một chương mới, mở ra một hành trình mới, nơi họ không chỉ là người yêu, mà là vợ chồng, là cha mẹ, là những người đi cùng nhau suốt cuộc đời.
____________________________________
Chương dài nhất từ đầu fic đến giờ. Mừng Meanie về chung một nhà nhó 🥹.
Hết thật rồi, hẹn mọi người ở những fic sau nhaaa 🤍.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com