Owl & Adept
"Eyes blue like the Atlantic..
And I'm going down, like the Titanic.
Eyes blue, just like the Eden
And you might have thought, this must be heaven…."
Đó là giai điệu đầu tiên mà Owl nghe được vào ngày anh gặp em.
Ấy là một ngày đầu xuân hẵng còn chớm hơi lạnh. Anh thơ thẩn trên cánh đồng vừa tan tuyết chưa lâu. Như một loài động vật đã ngủ một giấc ngon vùi nối liền hai mùa thu xuân, đã quá lâu rồi, đến mức anh cần phải dành ra chút ít thời gian để nhìn cho đã con mắt, để hít cho căng lồng ngực sự sống xung quanh mình. Và cũng nhờ hành động có phần chẳng đoán trước được ấy mà một giọng hát đã truyền vào tai anh, thấp thoáng đâu đây.
Là tiếng ca của một người con gái. Giữa cánh đồng thinh vắng thoảng tiếng gió reo, giai điệu ấy ngân nga khe khẽ như gợi nhắc về một khoảng trời trong ngần, êm ả như ru.
Tiếng hát đưa lối bước chân anh. Owl đi mãi, đi mãi. Đôi chân anh dợm bước trên những bãi biền lộng gió, cho đến khi mắt anh trông thấy một tàng anh đào.
Chẳng ai biết tại sao nơi này lại có một cây anh đào, nhưng cũng không ai thắc mắc vì sao nó chọn mảnh đất này để nở hoa. Từng khóm, từng khóm anh đào bừng lên dưới bầu trời, sà xuống rả rích như tuyết. Tuyết mùa xuân. Dưới tán anh đào rợp bóng còn có một chiếc bàn thấp làm bằng gỗ. Trên bàn là chậu hoa làm bằng sứ trắng có cắm mấy nhánh anh đào và một bộ ấm, tách trà bày biện tinh tươm. Những thứ mà Owl đang trông thấy cho anh biết rằng chốn này thường có người ghé thăm. Nghe theo tiếng nhạc, anh ngẩng tầm mắt ngóng vọng lên cao, và đã trông thấy.
Có người con gái đang ngồi trên nhành cây, ngân nga câu hát.
"Eyes blue like the Atlantic...
And I'm going down, like the Titanic.
Eyes blue, just like the Eden
And you might have thought, this must be heaven…"
Anh đã đôi lần nghe thấy bài hát này, nhưng chưa bao giờ nghe được nửa sau mà em ấy hát.
Giữa những khóm anh đào chấp chới, đôi chân em đung đưa cùng cơn gió, mái tóc trắng như tuyết đầu mùa rung rinh theo từng lời ca tiếng hát. Nửa người em ấy tựa vào thân cây, giọng ngân nga tan ra giữa những ngón tay mảnh khảnh như lông vũ và những lời nguyện cầu. Anh nhìn mà cảm tưởng như địa đàng rồi cũng sẽ cúi mình trước em, nâng đôi tay mang em về miền đất hứa. Chưa bao giờ Owl biết được một người lại có thể giống thiên sứ đến thế. Và cũng ngay tại giây khắc đó anh đoan chắc rằng, sẽ chẳng có ai nào chóng sẩy chân vào lưới tình như anh.
Anh bước đến một bước, rồi lại một bước nữa. Những lá cỏ kêu lao xao làm em ấy chú ý. Và như một cánh chim chưa từng biết đến tiếng người, em tròn mắt trông sang. Một cơn gió thổi qua làm tàng cây giật mình. Rồi tựa bao câu chuyện nghìn lẻ một đêm khác, em ấy chênh vênh và rơi xuống. Xiêm áo loang ra như đóa hoa vừa rời cành. Một thoáng rung động đổ ào vào bể tình mà Owl chưa từng biết mình đã có. Anh hoảng sợ, chân giẫm lên mặt cỏ ẩm lạnh và lao đến.
Tấm áo choàng khoác hờ trên vai anh bay lên theo chuyển động cơ thể. Chàng trai bắt được em, đôi bàn tay chở che cho em khỏi mọi tổn thương mà cuộc đời ngoài kia có thể mang đến. Người con gái ấy nhẹ quá, nhẹ đến mức níu trĩu lòng anh. Vòng tay anh chợt đong đầy bởi hơi ấm và hương thơm quen thân mà lại xa lạ. Là mùi sữa cùng với… vị anh đào sao? Owl tự hỏi rồi tự đáp.
Không, mùi thơm của hoa chưa từng làm anh say nhiều đến thế.
Rồi anh cúi đầu, vốn chỉ toan nhìn một chút thôi rồi sẽ đặt em ấy xuống. Thế nhưng, ngay tại giây khắc ấy, thời gian trong anh chợt bấm "tách" một tiếng, ngừng trôi.
Người con gái ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Làn mi cong vút như rặng cầu vồng bừng lên sau một trận mưa dài, đổ một cái bóng dịu êm lên đáy mắt. Biếc quá. Đôi đồng tử xanh biếc mà trong ngần như một vòm trời cạn, lại quý giá tựa ánh rạng đông đầu mùa.
"Xin chào…?"- Em khẽ khàng cất tiếng gọi.
Owl sực tỉnh. Anh vội buông em xuống, nhưng không quên giữ hờ tay nơi vai em cho đến khi em ấy đã hoàn toàn đứng vững. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, anh mới có thì giờ để đáp lại câu nói vừa nãy của em:
"À xin chào. Xin lỗi em, vừa nãy thấy em ngã nên… Nếu lỡ có chỗ nào làm em khó chịu thì cho tôi xin lỗi, được không em?"
Chàng trai trong tấm áo choàng màu tía hơi cúi người xuống trước em và mỉm cười như một thói quen. Nghe anh nói thế, em vội xua tay, nhỏ giọng bảo:
"Không sao đâu, em mới là người phải cảm ơn ạ."
Em ấy trông có vẻ khá ngượng ngùng, Owl thầm kết luận.
"Vậy…"- Và hình như sự bối rối ấy cũng lây sang anh mất rồi, Owl ngập ngừng câu nói.
"Vậy, đằng ấy có thể cho tôi làm quen được không? Tôi tên là Owl, chẳng hay...?"
Câu nói bỏ lửng của anh như một sự đợi chờ trong thầm lặng.
"Em tên là Adept ạ."
Adept, Adept, Adept, anh lặp đi lặp lại cái tên ấy vô số lần trong đầu. Đoạn, Owl tiếp tục với những câu hỏi của mình.
"Ban nãy tôi có nghe thấy em hát nhưng mãi mà không nhớ ra tên, bài hát ấy là gì vậy em?"
"Là Eyes blue like the Atlantic ạ…"- Mãi cho đến tận bây giờ Adept mới ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt em, rồi em ngơ ngác ngẩn người.
Adept luôn thích những đôi mắt xanh, nhưng không phải là màu xanh ngần như trong đôi đồng tử của chính em. Em ấy thích những cặp con ngươi nhuốm màu biển cả, đây cũng là lý do vì sao Eyes blue like the Atlantic là bài hát em vẫn thường ngân nga lúc rảnh rỗi.
Và giờ đây, dường như em đã tìm thấy được Atlantic, một Atlantic bằng xương bằng thịt, sâu thẳm và mênh mông trong đôi mắt cười của người con trai lạ mặt. Ánh lại trong hồn em giây phút ấy là màu trùng khơi, bí hiểm nhưng chăm chú, chìm đắm và gợi về những si mê. Ánh sáng từ mặt trời rọi vào đáy mắt anh vỡ tung ra như phản chiếu những cơn sóng vỗ. Em ngỡ rằng bài hát ấy đã thành hiện thực, rằng em đã rơi và rơi, như con tàu Titanic tìm về với tận cùng đáy bể.
"... nhưng hai câu sau là do em tự bịa."- Mãi một lúc sau em mới kết thúc câu nói của mình. Thế mà người trước mắt cũng không có vẻ gì là giận. Anh chỉ mỉm cười và gật đầu trước câu trả lời của em.
"Anh có muốn dùng trà hay bánh gì đó không? Cũng không phải ngày nào cũng có người tìm được đến nơi này."- Khoảng thời gian chào hỏi đã chừa cho em ấy đủ không gian để trở nên cởi mở hơn.
Em hơi nghiêng đầu, tầm mắt rọi về chiếc bàn nho nhỏ đặt dưới gốc anh đào một cách ngỏ ý. Owl không từ chối, đương nhiên rồi.
Tuy nói rằng uống trà, nhưng Adept đã mang ra cơ man nào là đồ ngọt. Những chiếc bánh đủ màu đặt trên một chiếc tháp cầm tay bằng kim loại có trang trí bằng mấy dải ruy băng. Tất cả chúng đều xuất hiện trong ngăn tủ bên dưới cái bàn, hoặc như Owl đang tự mê hoặc bản thân bằng những suy nghĩ vẩn vơ, là chính em đã mang chúng về bằng đôi bàn tay khéo léo.
Em ấy pha cho anh một tách trà nóng, chu đáo đặt gần anh một cái đĩa nhỏ có chứa mấy viên đường khối. Thái độ của Adept tự nhiên như chỉ đang tiếp đón một người bạn, mà cũng đúng là thế thật, em đang làm thân với một người bạn mới quen.
Owl nhấp một ngụm trà, là vị hồng trà anh thích. Rồi anh dõi mắt trông theo động tác em khuấy cho mình một cốc ca cao nóng. Ca cao, mùa xuân và hoa anh đào, một sự kết hợp lạ lùng, anh thầm nghĩ. Và rồi, người con trai lại lặng lẽ nhún vai với chính mình, dù sao thì cũng nào có ai quy định người ta không được uống ca cao vào mùa xuân đâu.
"Vậy… em thường đến đây lắm à?"- Anh hỏi.
Adept gật đầu, rồi lại lắc đầu. Dừng một chút, em nhỏ giọng đáp:
"Dạ, mùa xuân năm nào em cũng đến đây chơi. Thường thì mùa đông khá lạnh và em cũng hay bận bịu vào cuối năm… Em xin lỗi, hình như hơi lạc đề rồi ạ?"
Owl mỉm cười, bảo rằng em cứ nói đi. Có cái gì đó dịu dàng chân thật lắm trong đôi mắt anh ấy làm Adept đột nhiên muốn kể nhiều thêm chút nữa, thứ mà em không thường làm trước mặt một người chỉ vừa chào hỏi được đôi câu.
"... em cũng thường bận nhiều vào cuối năm ấy ạ, nên bao giờ tuyết bắt đầu tan thì em mới có thời gian để đến đây chơi. Anh nhìn về phía kia kìa…"- Em chỉ tay về một hướng nào đó. Owl trông theo, và đã nhìn thấy.
Lấp ló bên rìa ngọn đồi thoai thoải nắng là một căn nhà nho nhỏ. Vì xa quá nên anh không thấy rõ, thông qua màu sắc thì hẳn là bằng gỗ, có trồng vài chậu cây trước sân nhà và những khóm hoa tươi trên bậu cửa sổ.
"Trùng hợp quá, nhà anh cũng ở gần đây thôi. Thế mà anh không biết về cây anh đào này đấy."
"Ơ em cũng không hiểu vì sao xung quanh đây chẳng có ai thèm ngó ngàng tới cái cây này ấy ạ, dù là phía bên kia ngọn đồi cũng có chợ búa đông người."- Em chống cằm lên đôi bàn tay đang xòe ra của mình, nhẹ nhàng nói.
"À, anh cứ tự nhiên ăn bánh ạ, cái màu hồng là vị anh đào."
Ngón tay em chỉ trên những chiếc bánh ngọt xinh đẹp. Đây là vị chanh, kia là vị táo đỏ, nọ là vị sô cô la. Những cuộc chuyện trò cứ thế tiếp diễn, tự nhiên như thể cả hai đã từng thân quen tự thuở nào. Đến mức cả anh và em đều ngẩn ngơ chẳng chú ý đến thời giờ, chiếc bánh ngọt có nhân vị táo cuối cùng chia đôi là khi ráng chiều vừa đổ.
Hôm ấy là một ngày tuyệt vời đối với Owl và hình như là cả Adept. Ngày đầu xuân hẵng còn chớm lạnh nhưng lòng em và anh thì ấm lạ bởi một mối tơ vương.
"Eyes blue like the Atlantic...
And I'm going down, like the Titanic.
Eyes blue, just like the Eden
And you might have thought, this must be heaven…
Eyes gleam, once upon a daydream
I fell in love, fast as they might seem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com