Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Singapore Grand Prix chúng ta không vui ( 2 )

Máy bay hạ cách đến đất nước Singapore đã là nửa đêm. Thế nhưng vẫn có rất nhiều fan và nhà báo chờ đợi tại sân bay để ghi lại những bức hình đầu tiên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng gen 5 của Kpop. Các thành viên trải qua hàng giờ trên máy bay, dù rất mệt mỏi nhưng họ giữ nụ cười trên môi, tương tác với fan và phóng viên. Vẫn như thường lệ, Rora luôn âm thầm quan sát và để ý đến cảm xúc của Asa. Kể từ lúc xuống máy bay Asa có chút mệt mỏi và không thoải mái, như một thói quen em muốn đến bên hỏi han nhưng giờ đã có Chiquita thay em làm việc đó. Con bé là nơi Asa dựa vào khiến em nhận ra suy nghĩ của mình thật dư thừa...
Ahyeon thấy sự buồn bã sâu trong ánh mắt của Rora nên đã tiến lên phía trước chắn tầm mắt của em. Làm cho chính em cũng ngạc nhiên.
"Thật tốt khi có chị Ahyeon à.."
Cả nhóm di chuyển đến khách sạn và nhận phòng thì đã là gần 2 giời sáng theo giờ Singapore. Chào tạm biệt nhau rồi trở về phòng như đã bàn trước. Thật vô tình khi em và Ahyeon được chung phòng với nhau, Rora có một đêm tâm sự rất nhiều với Ahyeon. Từ trước khi debut đến giờ, đây là lần đầu tiên em và Ahyeon tâm sự chỉ hai người với nhau. Như một quả bom phát nổ, đêm hôm đó em đã giãi bày hết mọi sự lo lắng và phiền muộn của mình. Ahyeon thấy em như vậy không đành lòng để em khóc. Đứa em hiểu chuyện và trưởng thành còn sớm hơn cả Ahyeon khiến em lại càng thương Rora hơn. Ahyeon cố gắng dỗ cho em vào giấc ngủ vì ngày mai là buổi biểu diễn quan trọng của cả nhóm.
- Nào Rora, nín đi nào, nhìn chị này, em có nhớ ngày mai chúng ta cần làm gì không ? nếu em khóc thì khuân mặt xinh đẹp này sẽ xưng lên và ngày mai họng của em sẽ bị đau. Em không muốn chúng ta gặp sự cố khi biểu diễn mà Rora.
Nghe được những lời này, Rora như lấy lại lý trí, không để bản thân thất thố nữa, Ahyeon lau đi những vệt nước mắt dính trên khóe mắt em, vỗ lưng giúp em chìm vào giấc ngủ và chính mình cũng bị cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến mà lịm lúc nào không hay.
Sau buổi tâm sự, sáng ngày hôm sau hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng. Buổi rehearsal diễn ra thành công, các thành viên cùng nhau vào chuẩn bị trang phục và makeup cho phần trình diễn mở màn tại giai đua xe F1 được tổ chức hằng năm tại Singapore. 7 thành viên có buổi mở màn thành công, thu hút rất nhiều người đến xem càng chứng tỏ được vị thế của idol thế hệ gen 5 đầy tài năng. Suốt buổi biểu diễn, các thành viên có những tương tác đáng yêu được fan ghi lại trên sân khấu và đặc biệt đó là những hành động đáng yêu giữ Ahyeon và Rora.
Trước khi lên sân khấu Rora đã lấy lại được tâm trạng tốt nhất, trở lại là một Aurora tỏa sáng. Thế nhưng em vẫn có chút lo lắng sợ rằng hôm nay mình sẽ thể hiện không tốt. Ahyeon đã tinh ý nhận ra nên suốt buổi trình diễn em luôn kiểm tra xem Rora có đang ổn hay không và khi Stuck in the middle được phát lên, lời bài hát đã khiến em một lần nữa suy nghĩ về quá khứ khi Asa luôn ở bên cạnh em. Khi đó, Ahyeon đã không ngần ngại nắm lấy tay em và cùng em hoàn thành line hát của mình. Sự dịu dàng, săn sóc của Ahyeon dành cho Rora những ngày qua giúp tâm trạng của em đã phần nào vui vẻ trở lại, không còn những suy nghĩ tiêu cực như trước. Tâm trạng em đã ổn hơn nhưng mối quan hệ giữa em và Asa không trở lại như cũ làm em như có tảng đá đè nặng trong lòng.
Quay lại Hàn Quốc, cả nhóm lại lao đầu vào chuẩn bị cho album mới, các thành viên ai cũng bận rộn và có lịch trình riêng của mình. Cả đống công việc ùn ùn kéo tới khiến Rora tạm quên đi chuyện giữa mình và Asa.
Trở về kí túc xá đã là 2 giờ sáng. Công việc của một idol đúng là không dễ dàng gì thế nhưng không hiểu vì sao lần này Rora lại mệt mỏi hơn bình thường. Em chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo và chui vào chiếc giường êm ái của mình. Khi bật đèn lên bỗng ngoài phòng khách xuất hiện một cái đầu đang nhô ra trên sofa, tò mò không biết thành viên nào lại ngủ quên ở đây, em đến gần thì phát hiện ra đó là Asa. Nếu là lúc trước, em đã tự nhiên ôm con thỏ trắng này vào người. Nhưng lần này lại khác, em không biết rằng sau khi gọi Asa dậy chính mình có thể nói chuyện bình thường với chị hay không. Nên em quyết định vào phòng lấy chăn đắp cho Asa. Khi đang chỉnh lại chăn, trộm ngắm khuân mặt đáng yêu kia một lúc em thở dài đứng dậy về phòng thì đột nhiên tay em bị nắm lại.
- Sao bây giờ em mới về, bình thường em đâu có về muộn đến giờ này ?
Như bị bắt quả tang vừa làm chuyện xấu, Rora xấu hổ không biết phải nói gì thì em nhìn xuống dưới chân mình, một chai soju đã cạn đáy nằm gọn bên cạnh ghế sofa. Rora vừa bất ngờ, vừa hoang mang nhìn về phía Asa.
- Asa, chị uống rượu à, chị có biết uống rượu luật cấm không hả ??? nếu mà bị phát hiện thì sẽ bị kiểm điểm đó có biết không ????? sao tự dưng lại uống rượu ? Hay là... Canny làm chuyện gì khiến chị buồn sao ?
Trong đầu em là hàng ngàn câu hỏi vì sao, vì sao Asa lại uống rượu một mình ở đây ? đáng ra giờ này phải ngủ từ lâu rồi chứ ? chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì với chiquita rồi ?
Nhìn con thỏ hồng hào phía trước mặt, em vừa muốn mắng lại không nỡ. Asa trong lòng đang vui vì thấy Rora bỗng nhiên Rora nhắc đến Canny làm em tức giận không thôi.
- Chị chỉ lo cho em thôi mà... sao em lại lớn tiếng với chị ?
"Chẳng lẽ... Asa nhầm mình với Canny ??"
Nghe được câu chất vấn từ Asa, Rora ngớ người, suy nghĩ lại về những lời chị vừa nói. Nhưng vì vẫn còn hơi men trong người, Asa không đợi cho Rora trả lời lập tức ôm chầm lấy em, bàn tay trắng hồng lành lạnh áp lên hai bên má của Rora trực tiếp đặt lên môi em một nụ hôn. Cánh môi mềm mại cọ xát và đôi môi của em khiến cả người em đỏ lên theo tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Đại não của Rora như bị tê liệt, em không kịp phản ứng mà để mặc cho con thỏ trắng kia hôn em. Cho đến khi có cảm giác nhói lên ở nơi đầu môi, em mới giật mình phát hiện chuyện gì đang diễn ra. Không nghĩ ngợi gì em vội đẩy người Asa ra. Lực đẩy của em khiến cho Asa lập tức ngã xuống sofa.
Bị đẩy ngã, Asa vừa bất ngờ vừa buồn khi em hành động mạnh với mình như vậy. Đôi mắt đã sớm vương một tầng sương mỏng nay trực tiếp trào ra kèm theo là tiếng sụt sịt nức nở. Rora nhận ra mình vừa đẩy chị, chưa kịp định thần lại thì con thỏ trắng này đã khóc rồi. Em bỗng thở dài ngồi xổm xuống bên cạnh nắm lấy cánh tay của chị vòng qua người mình. Tay em nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của chị.
"Chời ạ người nên khóc phải là em chứ...
Asa được em ôm, bao nhớ nhung những ngày qua theo dòng nước mắt lăn dài trên má. Em nhẹ nhàng vỗ về, gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống của chị. Asa vùi mặt vào người em, ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ lâu, cả người bỗng bình tĩnh trở lại. Lúc này Rora mới có chút dũng khí nói ra tâm tư bấy lâu nay.
- Em xin lỗi...em không thể che giấu tình cảm của mình với chị. Em biết chị rất thích Canny... nhưng mà ...
Asa như hiểu ra gì đó, Roro nghĩ mình thích Canny ??? Như hiểu được lý do Rora cứ tránh mặt mình, em chỉ muốn đấm cho tên ngốc kia một cái thật đau. Ai bảo Asa thích Chiquita cơ chứ chẳng phải từ trước đến giờ Asa chỉ thích mỗi Rora thôi sao? Chưa chờ Rora nói hết câu, Asa đã gạt bỏ đi những gì em định nói.
- Em có bị ngốc không ? Người chị thích là em, người chị quan tâm nhất là em, chị thoải mái nhất là khi ở cạnh em. Em luôn ở vị trí đặc biệt quan trọng với chị. Người ta đã hôn em rồi mà em còn nói như vậy.
Đến bây giờ, tâm hồn mới tròn 16 tuổi của Rora mới kịp tiêu hóa hết đống thông tin vừa rồi. Tựa như chậu cây héo được tái sinh nhờ nguồn nước, ánh mắt em tràn ngập niềm hạnh phúc, hỏi lại Asa một lần nữa.
- Asa, nhìn em đi, em là Rora, không phải là Chiquita.
- Ừm Rora của chị.
- Asa, người chị thích là Rora
- Ừm
Asa thầm nghĩ, tại sao Rora bình thường thông minh và nhanh nhẹn như vậy nhưng đối với chuyện yêu đương thì lại khù khờ ngốc ngếch như thế chứ. Trả lời trực tiếp từng câu hỏi của em khiến Asa mặt đỏ đến mang tai, thẹn thùng gật đầu, quay mặt đi né tránh ánh mắt của Rora. Thấy phản ứng đáng yêu như vậy của Asa, Rora trong lòng như mở hội.
"Sớm biết được chị cũng thích em, em đã không thất thố trước mặt Ahyeon rồi !"
Nhớ lại nụ hôn vừa rồi của Asa dành cho em, em thật muốn thử lại mùi vị trên đôi môi căng mọng đó. Nghĩ là làm, bàn tay em đưa lên xoa lấy đôi mắt đang đỏ hoe vì vừa khóc của chị, tay lại trượt xuống nâng lấy cổ chị, đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng kia. Sự thoải mái của cái chạm đã khiến cho Asa không tự chủ được mà vòng tay lên cổ em, chính bản thân cũng phát ra tiếng kêu thoải mái. Nụ hôn kéo dài đến gần mười phút, Rora như trút hết nỗi niềm ngày nhớ đêm mong cho đến khi cảm thấy người kia không thở được nữa.
Khi vừa rứt ra, Asa vùi mặt vào người em, lí nhí nói nhỏ với em rằng
- Rora à, chị thích em.
- Em thích chị nhiều lắm Asa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com