Chương 10
Thế là sau khi Lọ Lem và Hoàng tử đoàn tụ, hoàng cung cuối cùng cũng đồng ý để tập đoàn Điều tra tiến quân vào hoàng cung, thậm chí còn chủ động tài trợ cho tập đoàn. Chẳng biết Hoàng tử rốt cuộc bị Lọ Lem mê hoặc (uy hiếp) đến mức độ nào, tóm lại là Hoàng tử suốt ngày trốn trong cung nhớ nhung (trốn tránh) Lọ Lem. Còn Lọ Lem cũng giữ đúng hẹn, mỗi tuần đều đến hoàng cung hẹn hò (bàn việc) với Hoàng tử. Đối với Lọ Lem mà nói thì mục đích đã đạt được, tuy nhiên...
"Erwin, dậy mau! Mặt trời xuống đến mông rồi." Levi đẩy xe thức ăn, một chân đá văng cửa phòng.
"Để tôi ngủ thêm một lát nữa..." Erwin vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Kể từ khi giao dịch với Nile, không ngày nào anh được ngủ ngon, ngày nào cũng cực kỳ bận rộn.
"Dậy cho tôi!" Levi đã sớm hết kiên nhẫn. Đặc biệt là chuyện Erwin mỗi tuần đều đi hẹn hò (bàn việc) với Nile càng khiến cậu cực kỳ ghen tị. Cậu túm lấy cổ áo Erwin chất vấn: "Lần nào hẹn hò với gã Hoàng tử già về cũng mệt rũ rượi thế này, hai người rốt cuộc đã làm cái gì hả? Hả?"
"Bàn việc chính sự mà." Erwin dở khóc dở cười, không hiểu nổi vì sao Levi lại tức giận. Anh chỉ cảm thấy trái tim của bạn trai, không, của mẹ kế thật sự quá khó đoán. Đúng là "mẹ kế mặt xuân" (mặt biến đổi như thời tiết) không phải nói chơi.
"Tóm lại từ giờ trở đi anh không được phép ở riêng với gã Hoàng tử phế vật đó nữa." Levi chẳng cần lý lẽ gì hết, tóm lại dù thế nào cũng không thể để "con trai" nhà mình ra ngoài lêu lổng với Nile.
"Vậy em cũng đi theo là được mà?" Erwin chờ đúng câu này. Anh đã sớm định trao cho Levi một danh phận rồi.
"Nói cho rõ xem nào." Levi khoanh tay nhìn xuống Erwin, còn người kia thì đang tận hưởng bữa sáng ngon lành do cậu mang tới.
"Người yêu ơi," Erwin kéo Levi ngồi xuống giường, không quên cắn một miếng sandwich lớn: "Chúng ta nên liên thủ để lớn mạnh tập đoàn Điều tra. Sau đó tôi sẽ trao cho em một chức vị độc nhất vô nhị. Chức danh tôi đã nghĩ xong rồi, gọi là Heichou (Binh trưởng)."
"Có nhầm không đấy? Ông đây là mẹ anh mà." Dù nói thế, Levi vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, chỉ có đôi mắt cá chết là vẫn trưng ra.
"Là mẹ kế~ Tôi đang thiếu một cấp phó, vả lại Nile tuy ngốc nhưng cũng khá khó thuyết phục. Nếu chúng ta giáp công trái phải, nhất định có thể dễ dàng mở rộng doanh nghiệp của tập đoàn hơn." Erwin nuốt miếng cuối cùng, mãn nguyện liếm môi. Tay nghề của Levi đúng là không phải dạng vừa, chỉ làm một mẹ kế thì uổng phí quá.
"Đầu anh đầy phân à?" Levi tặc lưỡi một cái, vừa giúp Erwin lau tay.
"Đi mà, làm Binh trưởng của tôi đi~" Thấy mặt Levi vẫn lạnh như tiền, Erwin quyết định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Anh đặt hai tay lên vai Levi, khẽ nói vào tai cậu: "Đây là mệnh lệnh."
"Xì! Thật chẳng làm gì nổi anh mà." Levi không chống lại được lời thỉnh cầu của gã tóc 7/3 hỗn đản này, vì vậy đã sảng khoái đồng ý lời mời làm việc (cầu hôn) của Erwin.
Câu chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết hoàn mỹ. Từ đó về sau, Lọ Lem và mẹ kế sống bên nhau hạnh phúc trọn đời... Còn lâu nhé!
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com