Chương 2
Chẳng bao lâu sau, mẹ kế dẫn theo hai đứa con riêng của chồng trước cùng gả vào hào môn. Vì lão gia Smith thường xuyên đi công tác nước ngoài nên hiếm khi ở nhà. Mỗi lúc như vậy, mẹ kế lại sai bảo Erwin đi dọn dẹp. Thế nhưng chuyện bi kịch hơn đã xảy ra, lão gia Smith qua đời sau một trận cảm nhẹ chuyển biến nặng. Và bi kịch của Erwin mới chính thức bắt đầu...
"Erwin, mau dọn sạch phòng của anh đi!" Mẹ kế Levi xách một xô dụng cụ vệ sinh ném cho anh. Cậu thấy mình hoàn toàn bị ấn tượng đầu tiên của Erwin lừa rồi, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong!
"Tôi đang bận." Anh không buồn ngẩng đầu, vẫn vùi mình vào việc chỉnh lý sổ sách của tập đoàn.
"Cái ổ chó của anh cả tuần rồi chưa quét, bẩn chết đi được! Lần trước, lần trước nữa với lần trước nữa đều là tôi dọn hộ anh đấy!" Levi nén giận, cố gắng kiên nhẫn giao tiếp với anh. Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao có người lại chịu đựng được môi trường bẩn thỉu như thế.
"Tôi đã bị đuổi lên gác mái ở rồi, em đừng quản tôi nữa." Erwin bất lực. Kể từ khi lão gia qua đời, Levi đối với anh ngày càng khắt khe. Trước đây còn mắt nhắm mắt mở, giờ thì cứ ba bữa nửa tháng lại tới phòng anh kiểm tra đột xuất.
"Hả?" Levi suýt chút nữa đã ném chiếc giẻ lau vào mặt anh: "Chỗ anh ở là căn hộ thông tầng có cửa sổ trời đấy! Nếu không phải anh bảo cần không gian yên tĩnh và rộng rãi, tôi đã chiếm chỗ đó từ lâu rồi."
"Đừng nói thế chứ, em không thấy tôi mặc đồ ngày càng rách rưới sao? Những bộ tây trang cao cấp của tôi đều bị em cướp mất rồi." Ngay cả khi đang làm việc nghiêm túc, anh cũng không quên cãi lại cậu.
"Đó là vì đống quần áo thối tha của anh đã thối rữa dưới đất mấy ngày rồi, nên tôi mới mang tất cả đi giặt khô!" Levi ném xô nước xuống trước mặt anh, khoanh tay chỉ ra sự thật phũ phàng: "Nói cách khác, bây giờ anh không có đồ thay là đáng đời."
"Ừm." Erwin dường như chẳng nghe thấy Levi nói gì. Anh hài lòng cầm một bản kế hoạch vừa hoàn thành, khóe miệng hiếm khi khẽ nhếch lên.
"Anh cười cái gì?" Đây có lẽ là lần đầu tiên Levi thấy nụ cười của vị thiếu gia này, nói đúng hơn là một biểu cảm nửa cười nửa không: "Trông kinh tởm thật đấy."
"Không có gì." Đối với những lời mỉa mai của Levi, Erwin đã hoàn toàn thích nghi, cứ coi như gió thoảng bên tai là được. Hơn nữa anh đã nắm thóp được Levi rồi - "khẩu xà tâm phật" chính là để chỉ vị mẹ kế đại nhân này.
"Mẹ đại nhân!" Petra lao vào dinh thự, phấn khích reo hò: "Hoàng gia gửi thư mời nói tối mốt sẽ tổ chức vũ hội cho Hoàng tử và chọn Vương phi tương lai!"
"Xì! Cái gã Hoàng tử phế vật già khú đế đó cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi à?" Levi khinh bỉ tặc lưỡi.
"Petra, lẽ nào em cũng muốn tham gia sao? Không được đâu, vì tôi mới là người tuyệt nhất-" Oruo vừa bắt đầu huênh hoang thì đã cắn phải lưỡi: "Á!"
"Đã bảo anh đừng có bắt chước mẹ đại nhân nói chuyện rồi... thế mà cứ thích làm theo, thật là!" Miệng thì nói vậy nhưng Petra vẫn đưa Oruo đi bôi thuốc. Hai anh em nhà này lúc nào cũng chí chóe như vậy.
—-—-—-
"Levi, tôi muốn tham gia vũ hội." Đợi sau khi Oruo và Petra rời đi, Erwin chống tay vào thái dương nói.
"Hỏng não à? Anh có phải đàn bà đâu mà đòi gả cho Hoàng tử?" Levi dùng đầu gối để khinh thường anh một cách chân thành.
"Chuyện đó có gì khó? Giả gái thôi!" Erwin khẳng định chắc nịch: "Tôi quyết định dùng cơ hội này để tiếp cận Hoàng tử, để tập đoàn Điều tra có thể tiến quân vào hoàng cung!"
"Trước khi anh dọn dẹp xong dinh thự này ba lần, thì đừng có mơ!" Không hiểu sao, cứ nghĩ đến việc để "con trai" nhà mình ra ngoài gặp gã Hoàng tử già kia, Levi lại thấy khó chịu trong lòng.
"Em biết tôi không làm nổi mà..." Erwin đầy ấm ức, không hiểu vì sao Levi cứ làm khó mình.
"Tôi dọn được ba lần một ngày, cho anh hai ngày mà vẫn không xong sao?" Levi đứng từ trên cao nhìn xuống Erwin đang mặt mày ủ rũ.
"Đi mà..." Erwin chắp tay cầu xin thống khổ, chỉ thiếu nước quỳ xuống.
"Cầu xin tôi vô ích thôi. Muốn đi vũ hội thì mau dọn dẹp đi." Để lại câu đó, Levi thản nhiên bước ra khỏi căn gác mái thông tầng.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com