Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. [End]

Chết tiệt.

Draco khó chịu kéo cà vạt, cau mày, sao anh lại nghe lời Pansy mà hẹn gặp Potter ở tháp thiên văn cơ chứ?

Kết thúc tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí, cũng là tiết học cuối cùng, anh có thể nhìn thấy Harry lẫn trong một đám Gryffindor bước ra từ tòa tháp, đầu tóc rối bù, nhưng đang trò chuyện rất vui vẻ.

Draco rời mắt khỏi cậu, sốt ruột nhìn về phía chân trời, mặt trời từ từ len vào khe núi như một quả trứng gà nóng hổi, ​​và ánh vàng đỏ rực bắt đầu bị bóng tối nuốt chửng.

Pansy nghiêm túc nói với anh rằng, sau khi mặt trời lặn thì sẽ không thể nhìn thấy mặt nhau, cậu sẽ không thấy quá hồi hộp khi tỏ tình. Với lại, cậu thật sự muốn tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên trong Rừng cấm hả?

Draco không thèm phản bác lại những lời nói trắng trợn của Pansy, nhưng anh lại cân nhắc việc nghe theo cô.

Anh không nghĩ đến việc tỏ tình, dù sao anh cũng không phải là con sên trong đầu Harry (anh luôn tin rằng đầu cậu chỉ toàn là sên), và phải làm sao nếu lời tỏ tình của anh bị từ chối như cái bắt tay đầu tiên?

Vì vậy, giờ anh đang đứng trên tháp, nghịch chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong tay một cách nhàm chán.

Nhánh tầm gửi vẫn giữ tư thế phát triển, như thể tất cả sức sống đều ngưng tụ ở ngọn.

Anh thử đặt chai thủy tinh trước mắt và nhìn hoàng hôn qua cành lá khô.

Những nhánh cây tầm gửi nhỏ bé được ánh sáng mài dũa, tựa như hàm răng của loài cá piranha, kiêu ngạo thu hết tầm mắt của anh.

Tâm trạng buồn bực đột nhiên được một điều gì đó xoa dịu.

Draco nhớ lại nụ hôn dưới nhánh tầm gửi của hai người, Harry giống như người chết đuối, được ăn cả ngã về không. Cậu có bản lĩnh và nhiệt huyết của Gryffindor mà Draco không thể hiểu được, và không ai có thể rời mắt khỏi cậu trong chốc lát.

Hơn nữa, môi cậu rất mềm và ấm.

Draco cúi đầu mỉm cười, tâm trạng đột nhiên tốt lên, anh dùng lọ thủy tinh làm ống nhòm như một đứa trẻ, rồi xoay người lại với một tư thế có hơi ngốc nghếch...

Ôi, tệ thật.

Harry lúng túng đứng đó, không biết phải đặt tay vào đâu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Draco như thế này, và cậu nghĩ... anh hơi dễ thương.

"Chào, chào buổi tối."

Draco nhanh chóng bật người dậy và nhét lọ thủy tinh vào trong túi áo chùng, trên mặt là một nụ cười nhếch mép.

Harry: "...Cái gì đó?"

"Không có gì..."

"Tao xem thử được không?"

"..."

Draco do dự một lúc rồi đưa cho cậu chiếc lọ thủy tinh, và Harry đỏ mặt.

"Ồ, tao không hề biết, ờ, mày đã nhặt nó về."

Draco ho khẽ: "Tao thấy nó khá đẹp... Ý tao là, hợp với thẩm mỹ của Slytherin."

Hai người im lặng.

"À thì, chuyện ngày hôm trước, tao nghĩ tao nên giải thích với mày."

Draco nhìn cậu và gật đầu.

"Thật ra thì nhành tầm gửi này, đã bị yểm bùa..."

"Cặp song sinh nhà Weasley?"

"Đúng." Harry liếm môi, "Nên là, việc tao hôn mày... không phải tao cố ý."

Draco không nói gì.

Thấy anh không có phản ứng gì, cậu bắt đầu lo lắng, ngẩng đầu muốn nói giải thích thêm nhưng lại không biết nói gì.

Draco có vẻ trầm ngâm, mái tóc bạch kim mềm mại bị gió chiều thổi bay, và bầu trời màu cam ấm áp trải dài sau lưng anh như một mảnh lụa phương Đông.

Harry cảm thấy tim mình đập mạnh như thể có hàng nghìn con rắn muốn phá kén bay ra khỏi lồng ngực cậu.

"Làm sao vậy?" Draco thấy khó hiểu khi Harry đột ngột đưa tay lên che miệng.

"...Không sao."

Draco không nói tiếp, nhưng Harry nhận thấy rằng anh bắt đầu xoay chiếc nhẫn trên tay một cách lo lắng.

"Nếu mày vẫn còn thấy khó hiểu... Vậy để tao giải thích."

Harry nói một cách khô khan, Draco khó hiểu liếc nhìn cậu, sau đó đột nhiên mỉm cười: "Tao không thấy khó hiểu, tao thấy nhành tầm gửi đó cũng được đấy chứ... Mày nhìn tao kiểu gì đấy?"

"Kiểu không thể tin được đấy. Mày vừa mới khen sản phẩm của hai anh em nhà Weasley hả?" Harry đảo mắt, và cơn nhói đau ở dạ dày giảm đi một chút.

"Trông mày có vẻ không ổn."

"...Di chứng sau khi dùng tầm gửi đấy, một thời gian ngắn sau sẽ hết."

"Cái này còn có di chứng hả?"

"Ừ." Harry mệt mỏi thở dài, "Mày hiểu cảm giác này không? Cảm giác ngứa ngáy chạy từ dạ dày lên đến cổ họng ấy... Thôi chắc mày không hiểu đâu..."

Đúng là Draco không hiểu, và anh cũng không muốn hiểu. Có lẽ anh đã gặp ảo giác, vì anh thấy mặt Harry đỏ lên, và tim anh đập nhanh hơn.

Và anh hiểu cảm giác này, cảm giác rung động.

Đúng là điên rồ, anh đang thích một Gryffindor.

Điều điên rồ hơn nữa là, anh thực sự nghĩ rằng Gryffindor này có thể cũng thích anh.

Draco có lý do để tin vào phán đoán của chính mình, anh có sự tự tin của một Slytherin.

Ngoài việc bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Pansy, anh cũng nhận thấy rằng Harry thường ngây ngẩn nhìn anh trong giờ học, và khi cậu viết nguệch ngoạc trên giấy, cậu thường viết ra những nét đầu của chữ D rồi lại gạch đi.

Và Draco không bao giờ có thể tập trung trong trận đấu Quidditch vì anh dành nhiều sự chú ý cho anh chàng phía bên kia sân đấu hơn là cho trái Snitch. Anh cũng biết mình thích chiếc nhẫn trên tay vì nó có đính một viên ngọc lục bảo nhỏ.

Giống như Harry đang đứng trước mặt anh lúc này, với đôi mắt xanh như ngọc lục bảo đang cụp xuống, giả vờ nhìn những con kiến trên mặt đất, nhưng tai cậu thì lại đỏ như mặt trời lặn.

Sự rung động ở tuổi thiếu niên còn khiến người ta sung sướng hơn cả một tình yêu mãnh liệt.

Tất cả những câu trả lời đều đã xuất hiện một cách rõ ràng, và ở trong tòa tháp trống trải này, anh không thể lừa được bất cứ ai.

Draco đột nhiên có một ý tưởng táo bạo.

"Potter, mày đã có bạn nhảy chưa?"

Harry bối rối nhìn anh: "Chưa, mày thì sao?"

"Tao cũng chưa có..." Draco vui vẻ ngân nga, "Nhưng tao biết tao nên mời ai rồi."

"Ừ." Harry khinh bỉ, "Đây là phong cách của nhà Malfoy à? Việc nhỏ xíu mà mày cũng muốn khoe."

Harry chế giễu anh, cố che đi sự mất mát trong đôi mắt xanh, nhưng cậu không hiểu tại sao trông Draco vẫn rất vui vẻ.

"Tao không khoe, tao chỉ nghĩ rằng người được tao mời nên biết về việc này."

Draco quay lưng về phía những tia sáng cuối ngày, ánh mắt sáng ngời.

"Tao nghĩ đống tầm gửi chết tiệt kia vẫn còn công hiệu, nếu không tại sao tao lại muốn hôn mày như vậy?"

Harry cảm thấy như có con bướm lao vào trong lòng cậu, hóa thành máu nóng, suýt chút nữa khiến cậu bất tỉnh.

"Nếu vẫn còn công hiệu..." Harry nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười, vậy tại sao lại không nhỉ, Malfoy?"

"Tao đương nhiên sẽ làm vậy rồi, Potter."

Draco hôn Harry, ngay trước khi những tia sáng đầu tiên của mặt trăng xuất hiện.

Ngay trước mặt một đám tầm gửi khô.

— End —

còn ngoại truyện nữa nha mọi ngừi ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com