Chương 18
"Được rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cảnh Nam phi Kim cùng Hoàng thượng rời khỏi cung điện đi chơi nhé. Mọi người chuẩn bị nào" - Thầy phụ trách nhìn kịch bản rồi yêu cầu học sinh đứng vào vị trí.
Jaejoong, Yunho và Hojun cùng các nam sinh đóng vai thị vệ sau khi nghe thấy yêu cầu của thầy phụ trách thì lập tức bước vào sân tập.
"Bắt đầu. Diễn"
"A" - Jaejoong giả vờ ngã vào Yunho, nhìn Hojun đang đứng phía sau với ánh mắt thách thức rồi nhếch miệng cười khi cả hai đang diễn đoạn Hoàng thượng và Jaejoon đứng xem lễ hội nhưng bị Nam phi Yongwoong bám theo.
"DỪNG LẠI" - Thầy phụ trách hô lớn - "Jaejoong, ánh mắt của em quá thủ đoạn, như thế không đúng. Đoạn này em phải diễn như đang đi chơi với người mình yêu và em không biết đến sự có mặt của Nam phi Yongwoong hiểu chưa?"
"Nhưng thưa thầy, em nghĩ là Jaejoon biết Nam phi Yongwoong bám theo đấy ạ. Rõ ràng ở đây ghi là Nam phi Yongwoong giả gái rất đẹp và thu hút sự chú ý của nhiều người mà, em thấy Jaejoon không biết mới là lạ đó" - Jaejoong chỉ chỉ vào kịch bản rồi nói.
"Không không, đoạn này chúng ta phải đóng là Hoàng đế và Jaejoon đang ôn lại chuyện cũ, Nam phi Yongwoong phát hiện nên bám theo rồi tìm cách tách Hoàng đế và Jaejoon ra, như thế mới đúng" - Thầy phụ trách xua tay nói.
"Nhưng nếu Hoàng Quân là người như thế thì em nghĩ Hoàng Quân không thể nào được lòng dân đâu" - Jaejoong lật lật đến đoạn Hoàng Quân bị đuổi ra khỏi cung rồi đưa cho thầy phụ trách xem.
"Mặc dù là chúng ta đóng về chuyện tình của Hoàng Quân và Hoàng đế, tuy nhiên trái tim của đế vương dù yêu một người cũng sẽ để người khác trong lòng và Hoàng Quân dù rất tốt nhưng cũng sẽ có lúc ghen tuông giành giật. Đó là lịch sử em hiểu không?" - Thầy phụ trách có chút lớn tiếng khi Jaejoong trả treo với mình.
"Không hiểu ạ" - Jaejoong bĩu môi trả lời mặc kệ thầy phụ trách đang tức phát điên - "Em vẫn nghĩ là Jaejoon biết đến sự xuất hiện của Nam phi Yongwoong"
"BÂY GIỜ TÔI LÀ ĐẠO DIỄN HAY EM LÀ ĐẠO DIỄN HẢ?" - Thầy phụ trách bực tức quát lớn.
"Nhưng thầy đã bảo tụi em tự tìm hiểu nhân vật của mình còn gì" - Jaejoong thắc mắc trả lời lại.
"Jaejoong, em muốn chọc tôi tức điên hay sao, HẢ?" - Thầy phụ trách nói đến đỏ mặt.
"Dạ không, em chỉ đang trao đổi với thầy về nội dung kịch bản" - Jaejoong mỉm cười nhìn thầy phụ trách chắc chắn nói
"Tôi không cần em đóng nữa, em có thể về" - Thầy phụ trách tức giận nói rồi quay lưng đi. Jaejoong thấy thầy phụ trách đuổi mình về thì đưa tay rờ rờ mũi ngước nhìn Yunho một chút rồi quay ra lấy cặp bỏ về.
"Thưa thầy em về, mà em vẫn được miễn bài thi cuối kỳ nhé thầy. Vì lần này là thầy cắt vai của em chứ không phải em không tham gia nha" - Jaejoong cười nói rồi tung tăng bước đi như thể người bị la nãy giờ là ai đấy chứ không phải là cậu tuy nhiên vừa đi ngang qua Yunho thì cậu đã bị Yunho giữ tay kéo lại đi đến trước mặt thầy phụ trách.
"Ấy, cậu kéo tớ đi đâu thế Yunho" - Jaejoong nói thì bị Yunho kéo đi.
"Sao chịu nhận lỗi rồi hả?" - Thầy phụ trách lên tiếng khi thấy Jaejoong được Yunho kéo đến trước mặt mình.
"Dạ không, em đâu có lỗi gì đâu thầy, tại Yunho kéo em đấy chứ" - Jaejoong mỉm cười nói rồi đập nhẹ vào tay Yunho ý bảo có gì mà kéo tớ tới đây.
"JAEJOONG, EM...." - Thầy phụ trách tức giận lần nữa.
"Thưa thầy, chúng ta không thể cắt Jaejoong ra khỏi vở kịch này được ạ" - Yunho lên tiếng trước khi cơn giận của thầy phụ trách bùng nổ - "Cậu ấy là 1 trong những người diễn tốt nhất, chúng ta cũng không còn thời gian để đổi diễn viên với lại em nghĩ cậu ấy đóng như vậy cũng không có vấn đề gì lớn"
"Tớ đóng chuẩn quá đấy chứ" - Jaejoong lẩm bẩm nói nhưng ngay sau đó lập tức im bặt tỏ vẻ tớ có nói gì đâu khi thấy Yunho đang trừng mắt nhìn mình.
"Thưa thầy, với lại ở đây cũng có các nữ sinh trường nữ Seoul nên nếu chúng ta đổi diễn viên bây giờ sẽ có chút không hay" - Yunho nói tiếp khi thấy thầy phụ trách không nói gì.
"Thôi được rồi, chủ tịch hội học sinh đã nói như thế thì tôi bỏ qua cho em Jaejoong lần này, dù sao cũng là phân đoạn nhỏ, khán giả sẽ không chú ý nhiều" -Thầy phụ trách lên tiếng - "Thôi được rồi, chúng ta bỏ qua cảnh này, Yunho, Hojun bắt đầu diễn cảnh Hoàng Quân rời khỏi Hoàng cung"
Yunho nghe thấy lời thầy phụ trách nói thì đi lên phía tầng 2, nơi được dựng như cổng thành còn Jaejoong thì đi về phía ghế khán giả rồi vui vẻ ngồi xem Yunho diễn.
"Hoàng quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong ạ"
Jaejoong ngồi ở ngoài xem tập kịch thì nhận ra người đóng vai tì nữ của Hoàng Quân là cô gái nhiều chuyện Dahye mà cậu đã gặp lúc đến trường nữ Seoul chơi.
"Được, chúng ta đi thôi" - Hojun nói rồi quay bước đi trên đoạn sân đã được rải hoa. Khuôn mặt Hojun buồn bã có nét không nỡ khi nhìn thấy con đường hoa vắng lặng
"..."
"Bệ hạ, người không đến sao." - Hojun nói rồi làm động tác khẽ lau nước mắt. Yunho đứng trên tòa thành cao, dáng vẻ cô độc với ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới.
"CẮT. Được rồi, hai em làm tốt lắm" - Thầy phụ trách vui vẻ nói khi cả phòng chợt im lặng trước phân đoạn buồn của vở kịch.
"Em cảm ơn thầy ạ" - Hojun mừng rỡ nói khi được thầy khen.
"Yunho, em cũng..."
"Không đúng" - Jaejoong thẫn thờ đứng dậy, vô thức bước về phía con đường hoa - "Thế này không đúng" - Jaejoong ngắm nhìn con đường hoa rồi ngước lên phía trên thành cao nhìn Yunho vẫn đang trầm ngâm nhìn mình.
"Diễn sai rồi" - Jaejoong nhìn Yunho, lẳng lặng nói.
"JAEJOONG, EM NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? SAI Ở ĐÂU HẢ? SAO EM HẾT LẦN..."
"Hoàng Quân đã không buồn bã như thế vào lúc đó. Hoàng Quân có thể đã bất lực nhưng nhất định là người cũng cảm thấy hạnh phúc khi đi trên con đường hoa đó" - Jaejoong cắt ngang lời của thầy phụ trách, ánh mắt vẫn hướng lên nhìn Yunho.
"Jaejoong, em quá trớn...."
"Vì sao anh lại đứng ở đó?" - Jaejoong nói như thể đang chìm vào một thế giới nào đó. Yunho từ phía trên thành cao, im lặng nhìn con người đang đứng phía dưới nhìn mình với ánh mắt hạnh phúc xen lẫn đau thương.
"..."
"Xin lỗi đã làm anh đau lòng đến thế"
"..."
"Khi đứng nhìn em ra đi mà chẳng thể làm gì" - Jaejoong nghẹn giọng nói, một giọt nước mắt rơi xuống trên khóe mắt rồi chảy dài cả gương mặt thanh tú.
"..."
"..."
"Jaejoong, bảo trọng" - Yunho đứng ở thành cao bất chợt lên tiếng, ánh mắt trần ngập yêu thương cô độc nhìn Jaejoong. Cả hội trường chìm trong tĩnh lặng bởi niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi bi thương vô tận đang bao phủ khắp căn phòng.
**********
"Nếu như em biết được anh đã đứng nhìn em bước đi trên con đường phía trước cô độc như thế. Có lẽ em đã không đủ can đảm mà bỏ lại anh."
**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com