Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Các bạn có thể nghe The Time Is You do Junsu hát khi đọc chương này ^^

____________________________________

"Yunho, em cho các bạn tập các đoạn còn lại đi" - Thầy phụ trách lên tiếng. Yunho đang định chạy theo Jaejoong nhưng bị thầy phụ trách gọi nên đành quay trở lại.

Mọi người tập kịch đến hơn 5h chiều thì xong. Yunho sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì vội chạy đi tìm Jaejoong nhưng chỉ tìm được một chút thì lại phải đi đến chỗ hẹn với Jaenie.

Bên này, sau khi rời khỏi hội trường, Jaejoong lặng lẽ đi lên sân thượng rồi ngồi một mình ở đó.

"Đến giờ rồi, phải đi thôi" - Jaejoong nhìn đồng hồ thấy đã gần 5h nên định đứng dậy tìm phòng để thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn với Yunho. Tuy nhiên khi vừa đứng dậy thì Jaejoong chợt nghĩ về cái gì đó rồi lại ngồi xuống lấy điện thoại ra điện cho Junsu.

"Junsu à, cậu hỏi Yoochun số điện thoại của Yunho được không?" - Jaejoong nói khi Junsu vừa bắt máy.

"..."

"Cậu đang ngồi với Yoochun à, được vậy đọc số cho tớ luôn đi" - Jaejoong nói rồi lấy giấy bút ra.

"..."

"Cảm ơn cậu, Yoochun" - Jaejoong nói rồi cúp máy sau khi Yoochun đọc cho cậu số điện thoại của Yunho bằng điện thoại của Junsu.

Jaejoong nhìn chằm chằm vào dãy số trên tờ giấy một hồi lâu rồi cũng quyết định gửi tin nhắn cho Yunho.

"Yunho, cậu tới trường chở tớ về được không? Tớ đang ở trên sân thượng của trường"

Jaejoong bấm tin nhắn vào máy, chần chừ một lúc rồi cũng bấm gửi cho Yunho sau đó ngồi đợi Yunho trả lời. Jaejoong chờ tin nhắn của Yunho một lúc lâu không thấy trả lời thì tự trấn an rằng Yunho chưa đọc được tin nhắn của mình rồi đem mảnh ngọc của Hoàng Quân ra xem. Jaejoong nhìn ngắm mảnh ngọc một hồi rồi giật mình ngẩng đầu lên.

"Đừng đến đây" - Jaejoong bất chợt nói mặc dù ở trên sân thượng lúc này chỉ có một mình cậu.

.

"Người là Hoàng Quân đúng không?" - Jaejoong ngước lên nhìn bóng dáng mờ ảo với xiêm y trắng đang ở phía trước mình - "Vì sao trái tim tôi luôn có cảm giác nhói đau khi người xuất hiện?" - Jaejoong hỏi mặc dù thân ảnh phía trước chỉ đứng nhìn cậu mà không hề trả lời.

.

.

"Người mặc Hoàng bào có phải là đế vương của người không?" - Jaejoong vừa nhìn thân ảnh trước mặt mình vừa nói một lúc sau thì Jaejoong chợt thở dài.

"Người sướng thật đấy, hoàng đế của người có cả một kinh thành rộng lớn thế còn gì, đâu giống như Yunho đại ác ma chỉ có mỗi một chiếc xe đạp cà tàng" - Jaejoong tự nói một mình rồi khẽ mỉm cười khi nhắc đến Yunho.

"Người cũng rất may mắn khi đế vương của người yêu nam nhân còn Yunho ở đây thì chỉ thích con gái thôi. Rõ ràng là cùng một người nhưng tên ác ma đó chỉ thích con gái" - Jaejoong lẩm bẩm - "Thậm chí cả tin nhắn cũng không thèm trả lời" - Jaejoong nhìn vào màn hình điện thoại tối om rồi nói.

"Thật lòng mà nói thì tôi thực sự không muốn diễn lại đoạn tình cảm của người một chút nào cả" - Jaejoong nói tiếp - "Bởi vì mỗi lần Yunho diễn, dù Yunho không hề khoác Hoàng bào nhưng tôi vẫn nhìn thấy thấp thoáng đâu đó một nam nhân khoác Hoàng bào ẩn trong từng lời nói của Yunho"

.

"Và người biết điều đặc biệt nhất là gì không?" - Jaejoong chợt ngừng một chút rồi nhìn thân ảnh mà gương mặt bị che phủ bởi một làn sương rồi nói tiếp - "Đó là trong phút giây Yunho trở thành Hoàng đế thì tôi lại có cảm tưởng rằng mình chính là Hoàng Quân"

.

.

"Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi" - Jaejoong thở dài nói.

"Người yêu Hoàng đế của mình đúng không?"

"Còn tôi hình như cũng thích Jung Yunho rồi" - Jaejoong vừa dứt lời thì một giọt nước mắt cũng rơi trên gương mặt của cậu - "Chỉ là tôi không rõ tôi thích Jung Yunho khi trở thành đế vương hay chỉ là một Jung Yunho khi đãi tôi ăn"

"Mà dù cho có là Yunho nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thích tôi"

.

.

"Vậy nên...Người và Hoàng đế của người có thể tạm thời đừng xuất hiện trước mắt tôi được không? Tình yêu đau đớn của hai người thực sự là gánh nặng đối với tôi"

Jaejoong nói với thân ảnh phía trước với gương mặt đầy nước mắt. Jaejoong vừa dứt lời thì thân ảnh áo trắng đột nhiên mỉm cười với Jaejoong rồi từ từ biến mất. Sau khi Hoàng Quân biến mất, Jaejoong ngồi im lặng thêm một lúc thì cũng đứng dậy đi về khi đồng hồ đã điểm 8h tối.

Jaejoong thẫn thờ đi ra ngoài cổng trường. Bác bảo vệ nhìn thấy Jaejoong bây giờ mới ra về thì la Jaejoong một trận. Jaejoong cúi đầu xin lỗi bác bảo vệ rồi đi bộ ra khỏi trường. Jaejoong vừa đi vừ nhìn xuấng đất cho đến khi nghe tiếng xe đạp phanh gấp thì ngẩng đầu lên nhìn. Jaejoong vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt của Jaejoong là bộ dạng vội vã thở không ra hơi của Yunho. Yunho nhìn thấy Jaejoong thì vội thả chiếc xe đạp xuống rồi chạy tới đứng trước mặt Jaejoong.

"Cậu quay lại trường làm gì thế? Quên đồ à" - Jaejoong sau một hồi im lặng thì lên tiếng hỏi Yunho - "Cậu vào trường đi, tớ về nhà đã, cũng tối rồi" - Jaejoong nói xong thì định bước đi nhưng bị Yunho kéo lại rồi ôm vào lòng.

Jaejoong cảm nhận được Yunho ôm mình thì cũng để yên cho Yunho ôm, đầu cúi xuống. Jaejoong đứng yên trong vòng tay của Yunho một hồi lâu rồi bật khóc. Yunho thấy Jaejoong khóc ướt cả một vai áo của mình thì hai tay vô thức ôm chặt Jaejoong hơn.

"Cậu đến đây làm gì?" - Jaejoong vừa khóc vừa hỏi trong khi vẫn đang bị Yunho ôm chặt.

"Tôi đến để tìm cậu" - Yunho trả lời.

"Tìm tớ làm gì?" - Jaejoong hỏi tiếp

"Để chở cậu về" - Yunho tiếp tục trả lời.

"Tớ không cần nữa, tớ có tiền đi xe buýt rồi" - Jaejoong tách ra khỏi người Yunho rồi nói, mắt vẫn nhìn xuống dưới đất.

"Xin lỗi, tôi để điện thoại ở nhà nên về đến nhà mới đọc được tin nhắn của cậu" - Yunho giải thích.

"Sao cậu về nhà muộn thế? Đi chơi với Jaenie sao?" - Jaejoong nhìn Yunho rồi hỏi.

"Jaenie không đến" - Yunho trả lời.

"Vậy là cậu đợi Jaenie đến tận bây giờ?" - Jaejoong nhướng mày hỏi.

"Ừ" - Yunho gật đầu xác nhận.

Jaejoong nhìn thấy Yunho gật đầu thì trong lòng dấy lên một trận chua xót. Tâm trạng có phần đỡ hơn của Jaejoong khi nhìn thấy Yunho bây giờ lại trở về con số 0.

"Tớ về nhà, chào cậu" - Jaejoong nói, lách qua Yunho rồi đi thẳng ra ngoài đường chính. Trong phút chốc không gian chỉ còn tiếng bước chân.

"..."

"..."

"Jaejoong này"

"..." - Jaejoong chợt dừng lại một chút khi nghe thấy tiếng Yunho gọi.

"Có lẽ em không biết điều này"

"..."

"Anh thích em, Kim Jaejoong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com