Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Sau 3 ngày tang lễ của Hoàng Hậu, hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái nên đã đại giá đến điện Thanh Tiêu. Mặc dù hắn không có cảm tình lắm với hoàng hậu và hoàng hậu cũng đã không ít lần gây khó dễ cho Jaejoong nhưng dù sao đó cũng là người ban đầu hắn chọn cho ngôi vị Hoàng Hậu nên không khỏi có chút đau lòng.

"Các ngươi đứng ngoài này, ta sẽ vào một mình" - Hắn để toàn bộ người hầu đứng ngoài điện Thanh Tiêu, một mình bước vào điện.

Bước vào phòng cậu, hắn thấy trái tim mình thắt lại, căn phòng trước đây vốn rất quen thuộc với hắn nay chỉ còn lại một không gian vắng lặng. Nhìn về phía cửa hắn nhìn thấy cậu đang nằm trong lòng hắn ngắm trăng rất vui vẻ, nhìn lên giường hắn thấy cậu đang ôm hắn ngủ rất ngon lành. Hắn nhắm mắt lắc mạnh đầu mình, khi mở mắt ra hắn nhìn thấy mình hắn đứng cô độc ở đây. Bước chầm chậm đến bên cạnh chiếc giường, hắn ngồi xuống, đưa tay vuốt ve phần giường cậu vẫn thường nằm, hắn chìm sâu vào suy nghĩ rồi bất giác mỉm cười.

Chợt hắn cảm thấy có vật gì cứng ở dưới lớp nệm, hắn lật lớp nệm lên. Hắn thấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Cầm chiếc hộp lên, hắn mở ra, ở trong đó là một túi thơm màu đỏ và một tờ giấy. Đặt chiếc hộp xuống, hắn mở tờ giấy ra đọc

"Tada, Yunho à bất ngờ không, em đã làm nó cho anh đó, thật là rất vất vả nha. Anh nhất định phải mang nó theo không được bỏ ra đâu đó. Em yêu anh. Dù cho 10 năm đã trôi qua thì em vẫn yêu anh."

Hắn cầm bức thư của cậu, nước mắt lăn đầy trên khuôn mặt, cầm lấy túi thơm đeo vào người, hắn nắm chặt tay mình, ngăn cho đôi chân không vứt bỏ tất cả mà chạy tới bên cậu

"Jaejoong của ta, Jaejoong của ta, ta phải làm gì đây, ta phải làm gì mới có thể để em trở về bên cạnh ta."

Ngày hôm đó, trong phòng ở điện Thanh Tiêu, có một người nằm cô độc trên giường như thể ngày mai chính là tận thế

.

.

Sáng hôm sau, hắn bước ra khỏi điện Thanh Tiêu, Lee công công thấy vậy liền chạy theo

"Bệ hạ, bây giờ chúng ta phải đến đại điện ạ"

"Ta biết rồi, đi thôi"

Khi vừa đến đại điện hắn nhìn thấy Jaejoon, Im phi và Kim Phi đang ở đại điện. Hắn nhíu mày hỏi

"Nam Phi và các nàng đến đây làm gì"

"Dạ bẩm bệ hạ là Hoàng Thái Hậu yêu cầu chúng thần thiếp đến ạ" - Im phi lên tiếng

"Hoàng Thái Hậu?" - Hắn hỏi

"Hoàng Thái Hậu giá lâm" - Hoàng Thái Hậu từ đại điện bước vào. Hắn đứng dậy đi xuống đỡ Hoàng Thái Hậu đến ngồi vào ghế bên cạnh. Hắn lên tiếng hỏi

"Mẫu hậu, người đến đây làm gì ạ?"

"Nếu không đến đây ta không biết phải làm sao để gặp được con nữa" - Từ ngày Hoàng Quân rời đi, Hoàng Thái Hậu đã đề cập với hắn chuyện thị tẩm các phi tần, sau lần đề nghị đó hắn không đến gặp Hoàng Thái Hậu một lần nào nữa - "Hôm nay con hãy chọn ngày để 3 phi tần đó lần lượt hầu hạ con đi" - Thái hậu nói

"Mẫu hậu, người không thể làm thế này được" - Hắn lên tiếng

"Sao lại không thể, Hoàng Quân cũng đã đi được một thời gian, con thì lại không đến thăm bất kỳ phi tần nào, vậy thì ra thể thống gì nữa hả" - Thái Hậu bực tức nói. Tể tướng thấy vậy liền lên tiếng nói vài câu

"Bệ hạ, thần nghĩ nỗi lo của Thái Hậu rất phải?, người cũng không nên làm Thái Hậu buồn lòng" - Tể tướng cười mỉm 'hoàng thượng, nếu người từ chối thì khác nào phạm tội bất hiếu'.

"ĐỦ RỒI" - Hắn tức giận đứng dậy, Thái hậu và toàn bộ các quan trong triều giật mình - "Tể tướng, chuyện hậu cung của ta khi nào đến lượt ngươi xen vào hả?"

"Thần, thần không dám chỉ là..." - Tể tướng thấy hắn nổi giận thì liền quỳ xuống.

"Người đâu, đem tể tướng ra ngoài đánh 20 trượng cho ta" - Hắn ra lệnh, tất cả các quan trong triều đều tái mặt - "Còn mẫu hậu à, đẩy hoàng nhi của mình vào con đường bất hiếu người vui lắm sao hả?"

"Hoàng thượng, ta không có ý..." - Thái hậu thấy hắn nổi trận lôi đình liền xuống nước

"BÃI TRIỀU" - Hắn không đợi cho Thái hậu nói hết câu liền ra lệnh bãi triều - "Changmin, Yoochun đi theo ta" - Hắn nói rồi quay đi, để lại Thái Hậu đứng sững người, Jaejoon, Im phi và Kim phi mặc dù khiếp sợ trước cơn tức giận của hắn nhưng cũng nhanh chóng tới đỡ Thái Hậu xuống. Thái Hậu ôm đầu, than trách

"Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà"

_______________________________________________

"Các đệ đã điều tra giúp ta chưa, Jaejoong dạo này thế nào rồi" - Hắn hỏi

"Jaejoong huynh và Junsu đã bước đầu ổn định rồi thưa bệ hạ" - Changmin nói.

"Hôm nay có một đám vô lại đã đến quấy rối gần nơi Hoàng Quân sống làm Hoàng Quân bị thương nhưng Lee Eunhyuk đã đến kịp" - Yoochun nói tiếp.

"CÁI GÌ CƠ? JAEJOONG BỊ THƯƠNG" - Hắn đứng dậy, ánh mắt đầy giận dữ - "ĐÓ LÀ TÊN NÀO"

"Đó là con trai trưởng của tham quan Lee Soman"

"Ra lệnh tịch thu toàn bộ gia sản và cách chức hắn cho ta, điều Lee Sungmin về làm quan vùng đó" - hắn ra lệnh - "Những tên quấy rối kia, chém hết cho ta"

Yoochun và Changmin nhìn nhau không nói chỉ nhận lệnh rồi cáo lui.

"À Yoochun này, hôm qua ta về điện Thanh Tiêu đã tìm thấy cái này, là Junsu tặng cho đệ" - hắn đưa cho Yoochun một gói bọc màu xanh. Yoochun cầm lấy mở ra thì thấy trong đó là một chuôi kiếm mới và một tờ giấy chỉ vẻn vẹn 5 từ 'Mặt chuột, em yêu anh'. Bất giác Yoochun nắm chặt chuôi kiếm, rồi cúi đầu lặng lẽ lui ra. Hắn nhìn thấy Yoochun như thế thì trong lòng dấy lên một trận chua xót 'Kim Jaejoong, Kim Junsu, 2 người thật giỏi làm rối loạn trái tim người khác'.

Còn phía bên ngoài, Yoochun đọc đi đọc lại tờ giấy của Junsu giống như Junsu viết gì đó dài lắm. Changmin thấy vậy liền vỗ vai Yoochun

"Hai huynh ấy...sẽ về thôi" - Changmin nói nhưng cũng bất giác rơi nước mắt, thực sự bản thân Changmin cũng chỉ biết an ủi Yoochun như thế 'Hai người bọn họ, rốc cuộc khi nào mới có thể trở về'.

__________________________________________________________

Chuyện Hoàng Thượng nổi trận lôi đình ở đại điện bây giờ trong hoàng cung không ai là không biết. Các phi tần từ hôm đó cũng không một ai dám xin cầu kiến hắn vì sợ lại bị phạt 20 trượng như tể tướng. Thái hậu từ hôm đó nhất quyết tuyệt thực đến khi nào hắn đồng ý thị tẩm mới thôi. 1 tuần liên tiếp hắn ngày nào cùng đứng ngoài cửa phòng của Thái hậu xin tiếp kiến nhưng đều bị từ chối. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là một người con, không thể giương mắt nhìn mẫu hậu của mình tuyệt thực, vậy nên lo lắng chất đầy lo lắng, chỉ mới hơn 7 ngày mà hắn đã gầy đi trông thấy.

"Thông báo với Thái Hậu, ta đồng ý" - Hắn đứng ngoài cung thái hậu thở dài nói.

Một lát sau nô tì đi ra mời hắn vào. Bước vào trong, mẫu hậu của hắn liền chạy tới kéo hắn ngồi xuống.

"Sao con dạo này gầy thế này" - Thái hậu lo lắng hỏi

"Không có gì đâu ạ"

"Ta không phải muốn lấy tính mạng mình ép con, hãy hiểu cho ta, ta chỉ lo cho hoàng thất" - Thái Hậu cầm tay hắn nói

"Con hiểu ạ" - Hắn trả lời. Thái Hậu thấy hắn không có vẻ gì là hứng thú liền nói chủ đề khác

"Vậy ngày mai con thị tẩm Nam phi Jaejoon nhé, dù sao nó cũng là bạn của con từ nhỏ" - Thái Hậu mỉm cười nói

"Vâng ạ, vậy người có thể ăn một chút chứ ạ" - Hắn lên tiếng

"Được, đương nhiên là được"

Một lát sau, sau khi nhìn thấy Thái hậu ăn xong một bữa hắn đứng dậy xin phép về đại điện.

"Con chưa ăn gì mà, ở lại ăn một chút rồi đi" - Thái Hậu thấy tâm tình hắn không tốt liền nói

"Con không sao ạ" - Hắn quay lưng đi được một đoạn rồi dừng lại, hồi lâu hắn lên tiếng - "Trước đây, người đã bao giờ yêu phụ hoàng của con chưa?" - Hắn quay lại nhìn Thái hậu ánh mắt đầy chua xót rồi quay đi - "Hay người chỉ yêu vị trí Hoàng Hậu".

Thái hậu thất thần ngồi phịch xuống, trong mắt đầy sự ngỡ ngàng có chút không tin được 'con người lãnh đạm đó là Hoàng Nhi của ta sao', mama hầu cận bên Thái Hậu chạy vào

"Thái Hậu người không sao chứ" - Choi mama lo lắng hỏi

"Ta, ta sai rồi sao" - Hoàng Hậu run rẩy nói. Choi mama nhìn Thái Hậu, khẽ thở dài, từ nhỏ hoàng thượng chính một tay Choi mama nuôi lớn, vậy nên nhìn thấy Hoàng thượng trở nên cô độc xa cách như bây giờ trong lòng bà cũng thật rất đau lòng.

"Thái Hậu à, người đừng suy nghĩ nhiều" - Choi mama an ủi

"Ta chỉ muốn nó trở thành một vị đế vương không bị người đời chê cười, nhưng sao nó lại nhìn ta với ánh mắt vô cảm như thế" - Thái hậu nói

"Thái Hậu, người nên nghỉ đi" - Choi mama đỡ Thái Hậu nằm xuống. Khi Thái Hậu đã ngủ thì từ từ đi ra ngoài. Khép cửa lại Choi mama thở dài rồi đi ra

"Thái Hậu à, không lẽ người không hiểu, đối với Hoàng Thượng thì Hoàng Quân chính là cả thiên hạ" - Nhìn về phía đại điện, Choi mama thầm cầu mong Hoàng Quân có thể nhanh chóng trở về.

_____________________________________________________

Chương 32, 33. Dự kiến 28/8, chậm nhất là 29/8 (Có thể tối 27/8 sẽ có một chap).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com