Chương 32
Sau khi gia đình quan phủ Lee Soman bị cách chức và tịch thu gia sản cùng với việc những tên côn đồ bị xử chém thì những thằng con quý tử của các quan lại gần đó cũng không dám mạo phạm đến cậu nữa.
"Jae huynh à, huynh nhanh vào trong đi, sẽ cảm lạnh mất" - Junsu gọi với ra.
"Huynh biết rồi" - Cậu cười trả lời. Từ ngày chuyển đến đây, cậu vẫn có thói quen đứng giữa sân nhìn lên bầu trời bởi vì cậu hi vọng dù không thể cùng nhau ở chung một chỗ thì vẫn có thể cùng nhìn về một hướng. Junsu thấy cậu lâu quá không vào nên đi ra, trên tay cầm cái áo khoác mà hắn tặng cậu sau đợt đi săn, khoác lên vai cho cậu Junsu nói
"Huynh sẽ bị cảm lạnh đó" - Sau đó Junsu cúi xuống bụng cậu vỗ nhẹ rồi nói - "Mẫu thân của con cũng thật biết cách hành hạ bản thân đó" - Cậu không nói gì chỉ cười nhìn Junsu, nhìn vào vùng bụng mình cậu nhớ lại cái ngày đó.
Flash back
"Hoàng Quân, chân của người đã được băng bó, người nhớ chú ý đi lại, đừng nên di chuyển nhiều quá" - Đại phu lên tiếng, cậu gật đầu.
"Đã biết, xin cảm ơn lão đại phu"
"Đại phu, ngài có thể khám bệnh cho Hoàng Quân luôn được không?" - Dahye lên tiếng - "Dạo này Hoàng Quân không được khỏe cho lắm"
"Hoàng Quân, xin người cho phép thảo dân được bắt mạch" - Vị đại phu già nói. Cậu đưa tay ra cho đại phu. Sau một hồi, đại phu nhíu mày rồi trở nên ngạc nhiên, vội buông tay cậu ra rồi quỳ xuống.
"Xin Hoàng Quân thứ tội" - Vị đại phu quỳ xuống.
"Jae huynh có chuyện gì sao" - Thấy vị đại phu có vẻ lo lắng Junsu liền mở miệng hỏi
"Thảo dân.....xin Hoàng Quân thứ tội"
"Đại phu à, có gì cứ nói đi, không sao đâu" - Cậu thấy đại phu như thế trong lòng không khỏi lo lắng.
"Bẩm Hoàng Quân.." - Đại phu lo sợ nói - "Nếu thảo dân không nhầm thì người.....người đang có thai ạ" - Thấy cậu ngạc nhiên, vị đại phu liền cúi đầu.
"Đại phu nói thật chứ" - Cậu lắp bắp hỏi lại - "Ta có thai?"
"Dạ bẩm phải ạ, cũng đã gần 1 tháng rồi ạ." - Junsu và Dahye nhìn đại phu ngạc nhiên. Trong lúc mọi người còn sững sờ cậu lên tiếng
"Dahye, giúp ta tiễn đại phu về, gửi cho đại phu ít ngân lượng giúp ta" - Cậu quay sang đại phu - "Đại phu à, chuyện này mong đại phu giữ kín giúp ta."
"Thảo dân đã rõ ạ" - Đại phu cúi chào cậu rồi đi ra.
"Jae huynh à, chuyện này" - Junsu hỏi, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra mảnh ngọc hồi xưa vị cao nhân đưa cho cậu. Cậu vội vàng lấy mảnh ngọc đang đeo trên cổ ra, quả nhiên mảnh ngọc hóa thành màu đỏ
"Jae huynh đệ nhớ rõ mảnh ngọc của huynh màu trắng mà" - Junsu ngạc nhiên.
"Vậy là đúng rồi" - Cậu nói.
"Đúng gì cơ?" - Junsu hỏi
"Ngày xưa khi đưa cho huynh miếng ngọc này, vị cao nhân đó dặn huynh không được phép tháo mảnh ngọc này ra trong 2 ngày nếu không khi hàn khí xâm nhập quá nhiều cơ thể huynh sẽ bị thay đổi và mảnh ngọc sẽ đổi màu" - Cậu nói - "Nhưng cao nhân đó không nói cho huynh sẽ thay đổi điều gì, nhưng giờ thì huynh biết rồi"
"Nếu thế không phải thật tuyệt sao" - Junsu reo lên.
"Đúng vậy, rất tuyệt" - Cậu nhìn mảnh ngọc hóa đỏ, mỉm cười 'Yunho, chúng ta có con rồi'.
End flash back
"Tiếc là Yunho huynh không biết chuyện này nhỉ?" - Junsu bĩu môi tiếc rẻ.
"Không sao, sau này gặp lại coi như đây là kinh hỉ cho anh ấy" - Cậu cười.
"À vị đại phu đó hôm nay lại gửi thuốc đến cho huynh đấy" - Junsu cười nói - "Vị đại phu đó thật là tốt"
"Ừ, ngày mai đệ cùng ta đem ít bắp cải ngoài vườn qua biếu hai ông bà lão đối diện và đại phu nhé"
"Jae huynh sao băng kìa, ước đi" - Junsu chỉ lên trời, cậu ngước nhìn lên mỉm cười 'Yunho, anh chính là điều ước của em'.
.....
Sáng hôm sau, sau khi dặn dò Dahye một vài chuyện cậu đem bắp cải qua nhà ông bà lão. Thấy cậu đến ông bà lão vui mừng khôn xiết, quỳ xuống nhưng Junsu đã nhanh nhẹn đỡ lên. Sau một hồi cậu cũng xin phép ra phố.
"Jae huynh à, chúng ta mua cái này đi" - Junsu thích thú chỉ vào một cửa hàng bánh rán bên đường. Cậu cười rồi cũng theo Junsu đi tới.
"Ông chủ lấy cho..."
"ĂN TRỘM, ĐỨNG LẠI"
Tiếng hét ngắt ngang lời cậu, cậu quay lui thì thấy một cậu nhóc tầm 7, 8 tuổi chạy vượt qua, đằng sau có vài người đang đuổi theo.
"Junsu, chạy theo cậu bé đó đi" - Cậu nói, Junsu gật đầu rồi chạy đi.
"Mọi người có chuyện gì vậy?" - Nghe tiếng cậu nói, những người đuổi theo dừng lại.
"Bẩm Hoàng Quân không có gì đâu ạ, tên nhóc đó ăn cắp bánh bao của tiệm chúng tôi" - Người chủ bực tức nói
"Bánh bao đó bao nhiêu tiền?" - Cậu hỏi rồi lấy tiền ra đưa cho ông chủ - "Chừng này đủ không?"
"Hoàng Quân, người không nên làm thế" - Ông chủ vội xua tay
"Không sao, coi như ta mua cho cậu bé đó được không?" - Cậu cười hiền nói.
"Nếu vậy thì coi như chúng thảo dân biếu Hoàng Quân cũng được ạ" - Ông chủ nói
"Không, không nên làm thế, buôn bán có được bao nhiêu lời, ngươi cứ cầm lấy đi nhé" - Cậu nhét tiền vào tay ông chủ rồi quay sang hàng bánh rán.
"Ông chủ cho vài cái bánh rán" - Cậu cười, ông chủ bánh rán nhanh nhẹn rán cho cậu mấy cái bánh mới rồi đưa bánh cho cậu
"Hoàng Quân người thật tốt quá, mẻ bánh này lão phu tặng thêm Hoàng Quân mấy cái" - Cậu cười rồi cảm tạ quay đi.
"HOÀNG QUÂN À" - Ông chủ tiệm bánh bao chạy tới, trên tay cầm một giỏ bánh bao nóng hổi.
"Lão bá, có chuyện gì vậy ạ?"
"Bánh bao này, cửa hàng mới làm, người nhận cho chúng thảo dân vui" - Ông chủ bánh bao đưa giỏ bánh bao cho cậu. Cậu cười cảm ơn rồi rời đi. Phía sau dân chúng bàn tán một số câu như 'Hoàng Quân thật tốt' hay 'Sao Hoàng Thượng có thể để Hoàng Quân sống ở nơi này',...vv
Đi được một đoạn thì cậu thấy Junsu đang ra sức mắng một cậu nhóc, cậu nhóc chỉ biết cúi đầu chịu mắng, nhìn rất dễ thương
"Junsu à" - Cậu lên tiếng
"Jae huynh đệ tóm được thằng nhóc này rồi" - Junsu kéo thằng nhóc lại trước mặt cậu.
"Nhóc à, lần sau không được ăn trộm của người khác nghe không?" - Cậu nghiêm giọng nói, thằng nhóc cúi đầu. Cậu giữ lại 3 cái bánh bao rồi đưa giỏ bánh bao cho cậu nhóc - "Đây, cho đệ bánh bao, là bánh bao ông chủ bánh bao làm, ăn xong phải đi xin lỗi ông chủ nghe không"
Cậu nhóc nhìn giỏ bánh bao trong tay, dụi dụi mắt rồi quỳ xuống
"Con xin đa tạ Hoàng Quân"
"Được rồi đứng dậy đi" - cậu đưa bánh rán và bánh bao cho Junsu rồi đỡ cậu nhóc dậy.
Sau khi chia tay cậu nhóc, cậu và Junsu đi thẳng đến y quán của lão đại phu.
"Lão đại phu có nhà không?" - Cậu lên tiếng hỏi.
"Hoàng Quân người vẫn khỏe chứ ạ?" - Song Jihyo, con dâu của lão đại phu bước ra cười hỏi
"Jihyo tỉ, tỉ và con vẫn khỏe chứ, Gary huynh đi đâu rồi ạ"
"Tỉ và con vẫn khỏe, chồng tỉ cùng cha đang trồng thuốc sau vườn sẽ lên ngay, Hoàng Quân ngồi đi." - Jihyo vui vẻ pha trà mời cậu - "Hoàng Quân, người lại đem bắp cải tới sao ạ"
"Bắp cải ở vườn nhiều quá nên đem cho đại phu một ít" - Cậu cười
"Hoàng Quân đến chơi là quý hóa rồi, sao lần nào cũng đem quà" - Lão đại phu cùng Gary đi vào, thấy cậu thì cúi chào niềm nở.
"Lão đại phu đừng khách khí" - Cậu nói.
"Mấy hôm nay Hoàng Quân vẫn khỏe chứ ạ"
"Dạo này ta thường hay nhức đầu, vậy nên hôm nay tới để đại phu xem thử"
"Vâng, xin người cho phép lão phu bắt mạch" - Cậu đưa tay ra cho lão đại phu. Một lát sau đại phu lên tiếng.
"Hoàng Quân đừng quá lo lắng, do thời tiết thay đổi nên cơ thể người có chút thích ứng không kịp thôi" - Đại phu từ từ nói - "Để lão phu sắc cho Hoàng Quân một vài thang thuốc bổ"
"Vậy xin đa tạ đại phu"
Nhận lấy thuốc của đại phu, cậu nói Junsu đưa cho đại phu một túi tiền. Đại phu thấy vậy liền bối rối từ chối
"Hoàng Quân à, lần nào tới người cũng đưa cho lão phu rất nhiều tiền còn dùng tiền để lão phu chữa bệnh miễn phí cho người dân nữa, lần này xin phép lão phu không thể nhận nữa"
"Lão đại phu cứ nhận đi, số tiền ta còn vẫn đủ để dùng, đừng lo" - Cậu nói xong Junsu liền đưa túi tiền vào tay đại phu rồi hai người quay đi mất. Lão đại phu thở dài đưa túi tiền cho con trai Gary dặn có kiếm được thuốc nào hiếm thì nhớ phải để dành cho Hoàng Quân và khi khám bệnh thì không được nói với mọi người đây là tiền của Hoàng Quân theo yêu cầu của cậu. Nhưng mà vì bản tính thật thà, không thể nói dối được nên Gary cứ hết lần này đến lần khác mở miệng nói hớ. Sau đó cũng dặn mọi người không được kể với Hoàng Quân, vậy nên cả làng mỗi lần nhà có tiệc gì cũng đều đem qua cho cậu phần ngon nhất và sau đó dù có từ chối đến mấy cũng phải xách vài bắp cải đem về. Cuộc sống mới thật bình yên làm sao.
Thế nhưng, cả Junsu và Dahye đều biết, trong lòng cậu cuộc sống bình yên phải đồng nghĩa với việc có Hoàng thượng bên cạnh. Vậy nên mới nói đối với người khác Hoàng Thượng chính là đế vương nhưng đối với cậu thì Hoàng Thượng chỉ đơn giản là Jung Yunho mà thôi.
______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com