Chương 38
"Nam phi, bây giờ người không được phép vào ạ" - Dahye ngăn cản không cho Son hojun bước vào phòng.
"Bốp" - y tát Dahye - "To gan, ta đường đường là Nam phi, ai cho phép ngươi vô lễ hả?" - Nói xong y ra lệnh Sooyong chặn Dahye lại rồi bước vào phòng. Y thấy cậu nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt thì mỉm cười đi tới
"Ngươi cũng sống lâu quá nhỉ Kim Jaejoong" - Cậu mở mắt nhìn người đi tới
"Ngươi.....ai cho...ngươi đến đây" - Cậu khàn giọng hỏi
"Ta không cần ai cho phép cũng có thể tới đây" - y cười mỉa. Y tiến tới gần cậu rồi từ từ đặt một tay vào cổ cậu. Thấy thế cậu liền nói
"Ngươi....hoàng thượng sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi dám làm thế này với ta" - Cậu nghiêm nghị nhìn y.
"Tha thứ?" - y cười lớn - "Rồi Hoàng Thượng sẽ là của ta thôi, chỉ cần ngươi chết đi, vậy nên ngươi cứ thanh thản mà chết đi."
"..."
"..."
"Ngươi thật đáng thương" - Cậu nhìn y rồi từ từ lên tiếng
"Ngươi nói cái gì?" - Y nói
"Ta bảo ngươi thật đáng thương...khục..." - Cậu cười - "Ngươi hiểu tình yêu là gì sao? Ngươi không hiểu, hoàn toàn không hiểu, thứ ngươi yêu là đế vương không phải là Yunho".
"NGƯƠI CÂM MIỆNG LẠI CHO TA" - Tay y siết chặt cổ cậu hơn.
"Khục...Ngươi, dù ngươi có giết được ta thì ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ đạt được thứ ngươi muốn đâu. Ngươi muốn ta cầu xin ngươi? Ta không cần cầu xin bởi vì ngươi chẳng có cái gì cả" - Cậu khó nhọc nói, y tức giận siết chặt cổ cậu hơn.
"SON HOJUN, NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?" - Heechul và Hankyung chạy vào. Heechul nhanh chóng lôi y ra rồi tới xem tình hình của cậu.
"Người đâu, bắt y nhốt vào đại lao cho ta" - Hankyung lạnh lùng ra lệnh, y sửng sốt
"Ngươi không thể bắt ta vào đại lao, chỉ hoàng thượng mới có quyền đó, các ngươi thả ta ra" - Y vùng vẫy.
"Nếu Hoàng thượng có ở đây thì ngươi đã bị xử trảm rồi" - Hankyung nói.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?" - Hắn lớn giọng bước vào theo sau là Changmin và Kibum. Nghe thấy tiếng hắn y sững người bất động.
"JAEJOONG" - Hắn thấy cậu nhắm mắt, sắc mặt yếu ớt nằm trên giường liền chạy tới - "Jaejoong, em không sao chứ, Jaejoong, jaejoong" - Hắn gọi cậu nhưng không thấy cậu trả lời.
"GỌI LÃO ĐẠI PHU ĐẾN ĐÂY CHO TA" - Hắn ra lệnh. Y thấy thế thì bật tiếng cười
"Bệ hạ, người sẽ không bao giờ cứu sống được Kim jaejoong đâu, Kim Jaejoong mãi mãi không tỉnh dậy được."
"Ngươi nói cái gì?"
"Mảnh ngọc đó người không tìm ra đúng không?" - y cười lớn
"Là ngươi lấy sao?" - Changmin chạy tới nắm lấy áo y - "Ngươi để mảnh ngọc đó ở đâu, HẢ?"
"Ta hủy nó rồi" - Y nhếch miệng cười, nhìn Changmin nói. Cả điện Thanh Tiêu trở nên yên lặng.
"Ngươi, đồ độc ác, ngươi dám hủy nó sao?" - Changmin đánh liên tục vào người y còn y thì cười điên dại, Kibum phải chạy tới kéo Changmin ra rồi sai người giam y vào đại lao.
"Bệ hạ, người không bao giờ cứu được Kim Jaejoong đâu, hahahaha" - Y cười nói trong khi bị lôi ra - "Không bao giờ haha"
"Không, không thể nào" - Junsu bật khóc, Yoochun ôm lấy Junsu vào lòng. Lão đại phu khi nghe chuyện đã vội vàng chạy tới và bắt mạch cho cậu
"Sao rồi, em dâu ta sao rồi?" - Heechul vội vàng hỏi.
"Xin bệ hạ thứ tội, lão phu đã không thể làm gì được nữa, chúng ta chỉ còn cách tìm lấy miếng ngọc thôi" - Đáng ra hoa tuyết có thể cầm cự vài ngày nhưng vì chấn động mạnh vừa rồi, tác dụng của hoa tuyết tất cả đều được dùng để bảo vệ thai nhi.
"Jae huynh à, không thể như thế được" - Junsu òa khóc nứa nở - "Kibum à, đệ rất giỏi y thuật mà, làm ơn cứu lấy Jae huynh được không, xin đệ, làm ơn mà" - Kibum buồn bã đỡ lấy Junsu đang quỳ xuống đất.
"Còn bao nhiêu ngày nữa" - Giọng nói trầm của hắn vang lên.
"Dạ bẩm, tối đa là 3 ngày" - Lão đại phu nói.
"..."
"..."
"Tất cả lui ra đi" - hắn kéo cậu ôm cậu vào lòng - "Tất cả ra ngoài hết đi".
"Yunho à..." - Heechul lên tiếng
"Ra ngoài hết đi" - Hắn nhắm mắt lại. Mọi người thấy thế thì cũng lần lượt đi ra ngoài. Hắn bế cậu đến nơi cậu và hắn vẫn thường ngồi, đặt cậu dựa vào người hắn.
"..."
"..."
"..."
"Jaejoong à, ta rất muốn giữ em bên cạnh ta thật lâu" - Hắn nói, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu.
"Ta muốn nhìn thấy em thật lâu" - Giọng hắn nghẹn lại
"Ta muốn giữ chặt em bên mình" - Hắn ôm chặt lấy cậu - "Con chúng ta sẽ gọi em là mẫu thân và gọi ta là phụ hoàng"
"Chúng ta, gia đình ba người sẽ sống thật hạnh phúc" - Nghe hắn nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu - "Junsu và Yoochun sẽ lấy nhau, Kibum và Changmin hay Heechul huynh và Hankyung hyung cũng thế"
"Em....em nỡ bỏ họ lại sao" - Hắn vùi đầu vào cổ cậu.
"Em có thể bỏ họ lại nhưng.....nhất định không được phép bỏ ta lại" - Nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn. Cậu cố với tay chạm vào khuôn mặt hắn nhưng không được - "Đây là hoàng lệnh, em không được phép kháng chỉ".
"Nhất định em phải mang ta theo cùng" - Hắn nắm lấy tay cậu - "Ta đã đợi em lâu như thế..."
"Ánh trăng sẽ buồn bã nếu thiếu em" - Hắn nói - "Cứ như vậy làm sao ta có thể cho em những gì em muốn"
"Ta....Anh yêu em....chỉ mình em thôi"
......
'Đôi bàn tay ấm áp của em
Nếu ta có thể nắm lấy được
Thì ta còn cần gì hơn nữa...
Cả bậc đế vương như ta
Cũng có thể vứt bỏ mọi thứ
Chỉ để đổi lấy một nụ cười của em'
........
"Yun...ho à"
"Ừ, ta đây, ta đây, Jung yunho của em đây"
"Sau này....phải giữ....khục....sức khỏe"
"Đương nhiên rồi, sau này cả ta, em và con cũng đều phải giữ sức khỏe" - Hắn vội vàng nói.
"Thật...lòng, em....rất...muốn...sống...nhưng hãy....tha....lỗi...cho em" - Cậu nói từng tiếng một, hắn ôm chặt lấy cậu.
"Em...yêu...anh."
"Jaejoong nếu mệt thì đừng nói nữa, ta biết rồi" - Hắn lấy tay vuốt lưng cho cậu
"..."
"..."
"Jaejoong à" - Hắn gọi cậu - "Jaejoong, jaejoong tỉnh lại đi em" - Hắn lay người cậu mạnh hơn
"JAEJOONG À, tỉnh lại đi em, làm ơn, anh xin em tỉnh lại đi"
Nghe tiếng hắn hét, Junsu, Yoochun, Kibum, Changmin, Heechul và Hankyung chạy vào. Nhìn thấy hắn ôm cậu gào khóc, tất cả đều sững sờ chết lặng
"Jae huynh à, không, không thể nào" - Junsu chạy tới cầm lấy tay cậu - "Jae huynh à, đệ hứa không đá banh nghịch phá nữa, vậy nên..vậy nên huynh làm ơn mở mắt ra nhìn đệ được không" - Junsu vội vàng chà sát cho tay cậu ấm lên.
Chiều hôm đó, một điện Thanh Tiêu luôn tràn ngập tiếng cười chìm sâu trong nước mắt.
Hơn 10 năm trước, điện Thanh Tiêu được xây vì một người tên Kim JaeJoong.
Mười năm sau cũng sụp đổ bởi vì Kim Jaejoong.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com