Chương 6
Lặng nhìn con người đang nằm trên giường, hắn khẽ đưa tay hất vài sợi tóc trước trán của cậu qua. Hắn nhận ra con người này gầy đi rất nhiều rồi sau đó liền ra lệnh cho công công khi chợt nhìn thấy chiếc áo trắng bây giờ đã hóa đỏ.
"Mau gọi ngự y đến cho ta, tướng quân Park cùng quân sư Shim nữa" - Hắn nói.
Một lúc sau, ngự y đến, hắn đỡ người cậu nằm sấp lại để ngự y xem vết thương. Nhìn thấy những vệt đỏ chồng chéo nhau, hắn bỗng dưng cảm thấy đau lòng khi biết chính hắn đã tạo ra những vết thương này.
"Đừng mà, đau, rất đau" - Cậu giơ tay loạn xạ và kêu lên khi ngự y vừa đặt thuốc vào vết thương.
"Không sao đâu, đừng lo" - Hắn giữ lấy hai tay cậu rồi ra sức vỗ về.
"Hoàng thượng...thần không hạ độc, không có... Yun à...em không có làm" - Cậu mê sảng. Hắn nghe thấy câu nói của cậu thì vô cùng bất ngờ 'Yun sao. Ai là Yun? Đang gọi ta sao?'
"A.. đau" - Cậu chợt kêu lên.
"Ngươi nhẹ tay một chút" - Tiếng kêu của cậu làm hắn thoát khỏi suy nghĩ, vội vàng yêu cầu ngự y nhẹ tay lại.
"Thần tuân chỉ ạ" - Vị thái y già lấy tay lau mồ hôi rồi cẩn thận lau vết thương cho cậu. Một lúc sau,khi vị ngự y đã hoàn thành xong việc của mình thì cậu cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
"Bẩm bệ hạ Park tướng quân và Shim đại nhân đã tới ạ" - Lee công công thông báo từ phía ngoài.
"Được rồi, ta ra ngay" - Hắn lấy một tấm chăn đắp lên cho cậu rồi từ từ bước ra ngoài.
"Chúng thần tham kiến bệ hạ"
"Các ngươi đứng lên đi"
"Thưa vâng"
"Yoochun, hãy cho người xây lại Thanh Tiêu cung giống như bản vẽ cũ cùng đó giúp ta điều tra vì sao Thanh Tiêu cung lại sụp đổ. Còn Changmin, giúp ta điều tra vụ đầu độc các cung tần cách đây 1 tháng" - Hắn lên tiếng khi vừa bước ra ngoài.
"Người nghi ngờ gì sao" - Changmin mở lời hỏi.
"Không có gì, giúp ta điều tra trong bí mật đi" - Hắn nói.
"Thưa vâng, vậy chúng thần xin lui" - Yoochun lên tiếng rồi cáo lui, Hoàng Thượng luôn có lý do khi sai hắn làm những việc bí mật. Có lẽ là vì Nam Phi nằm trong kia. Khi Yoochun vừa ra khỏi tẩm điện thì nhìn thấy một người mà đối với hắn rất là thú vị nên liền đứng lại.
"Changmin, đợi huynh một lát" - Yoochun vừa nói vừa bước tới cái người đang nhìn hắn chằm chằm.
"Ngươi muốn gì" - Junsu trừng mắt hỏi.
"Chủ nhân mình ngươi còn không cứu được thì trừng mắt với ai" - Park Yoochun cười nói.
"Đó không phải là việc của người, đồ mặt chuột" - Junsu tức giận hét lên.
"Ngươi nói ai mặt chuột hả, được lắm đồ mông vịt" - Park Yoochun cũng không vừa, ngay lập tức nghĩ ra một biệt danh để đáp trả. Nhưng xui xẻo là từ nhỏ Junsu đã rất ghét người ta nhận xét về mông mình thế nên là....
"Á, mắc chi đá ta" - Park đại tướng quân vừa hét vừa né - "Shim Changmin đệ cười gì mà cười"
"Nếu ngươi còn đá nữa ta sẽ bẩm Hoàng Thượng vì tội chủ nhân ngươi phá hủy Thanh Tiêu cung đấy" - Yoochun nói bừa nhưng Junsu lại bất chợt dừng tay, im lặng hồi lâu rồi quay lưng đi sau khi nghe câu nói của hắn.
Yoochun thấy thái độ kỳ lạ của Junsu thì đứng nhìn bất động khó hiểu nghĩ nghĩ khi định quay đi thì lại nghe tiếng nói cất lên.
"Xin lỗi, nhưng làm ơn đừng đụng đến Jaejoong huynh"
"Làm ơn" - Junsu cất tiếng
"..."
"..."
"Ta đã biết" - Yoochun quay đi - "Ở chỗ ta có thuốc... ngươi đang bị thương"
Junsu nghe thấy thì giật mình nhìn vào cánh tay mình rồi ngước lên nhìn người đang rời đi, trước khi người kia kịp đi mất thì Junsu đã lên tiếng "Cảm ơn".
"Thật không giống Park tướng quân thường ngày" - Shim Changmin nhìn Yoochun với ánh mắt đầy khinh bỉ cười nói.
"Đi thôi" - Không tranh cãi nhiều với Shim Changmin, Yoochun cứ quay đầu đi thẳng.
___________________________________________
Sau khi Yoochun, Changmin và Thái Y rời đi thì trong tẩm điện bây giờ chỉ còn lại hắn và cậu. Hắn đã ra lệnh cho thái giám rằng tối nay sẽ không gặp bất kỳ ai bởi vì trong lòng hắn bây giờ thật không mấy dễ chịu. Thanh Tiêu cung của hắn bao lâu nay vậy mà hôm nay chỉ còn lại đống hoang tàn còn con người kia thì hắn không biết nên làm thế nào mới phải.
"Tốt hơn là sau khi điều tra thì ngươi nên vô tội đi, nếu không chắc chắn ta sẽ trị tội ngươi thích đáng" - Dứt lời, hắn cũng không biết người kia có nghe thấy không liền nằm xuống bên cạnh cậu rồi ôm cậu ngủ - "Nên nhớ, người đừng có trông đợi gì ở ta."
Sáng hôm sau, vì vết thương thường trở nên đau nhức vào buổi sáng nên cậu đã tỉnh dậy từ rất sớm. Cậu sau một hồi mơ màng thì chợt giật mình khi trước mặt cậu bây giờ là bộ ngực rắn chắc của ai đó, cậu đỏ mặt ngước nhìn lên thì thấy khuôn mặt hắn vẫn đang nhắm mắt. Lo sợ hắn tỉnh dậy, cậu nhẹ nhàng rút ra khỏi người hắn.
"Đừng có động đậy, lưng ngươi còn chưa lành" - Hắn lên tiếng nhưng vẫn không mở mắt.
"Hoàng thượng, người tỉnh, thần...thần không cố ý" - Jaejoong sợ hắn sẽ trách tội cậu vì đã làm mất giấc ngủ của hắn nên lắp bắp nói.
"Ta không có nói ngươi cố ý, sợ cái gì" - Hắn nói.
"Thần...thần xin phép về cung của mình ạ" - Cậu ngập ngừng rồi vội tìm cách đứng dậy, cậu không nhớ rõ vì sao mình lại ở đây. Cậu chỉ nhớ bỗng dưng Thanh Tiêu cung của cậu rung dữ dội rồi một vài cột trụ nhỏ trong cung đã gãy. Cậu muốn chạy tới lấy áo mà Hoàng Thượng ban rồi mới chạy ra, nhưng vì đi lại vẫn còn khó khăn nên thành ra lại phải bò rất chậm, một lúc sau thì ngất luôn, đến khi tỉnh dậy thì lại rơi vào tình cảnh khó xử như thế này..
"Cung của ngươi đã bị phá hủy rồi" - Giọng hắn vang lên lạnh lùng, như thể đó là một chuyện hiển nhiên.
"Dạ? Phá hủy sao ạ" - Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Cung của cậu bị phá hủy? Chuyện này là thế nào? Vậy bây giờ cậu ở đâu, còn Junsu, Dahye, người hầu, bọn họ có bình an không? Một loạt câu hỏi lướt qua đầu cậu làm cậu lo lắng, mắt cậu cứ nhìn vào vô định.
"Ngươi tạm thời ở đây, ngủ tiếp đi" - Hắn bình thản nói - "Lưng ngươi bị thương nên cứ dựa vào người ta, nhưng nhớ ngươi đừng có trông đợi điều gì"
"Vâng" - Cậu khẽ thở dài rồi nép vào ngực hắn ngủ, dù sao bây giờ cũng không phải quá tệ.
Sau màn trò chuyện buổi sáng không mấy tình cảm, cậu ngủ thêm một lúc nữa cho đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì đã không thấy hắn đâu. Cậu ngồi dậy, khoác thêm một chiếc áo rồi bước ra ngoài.
"Nam phi/Huynh à" - Junsu và Dahye trông thấy cậu thì liền chạy tới.
"2 người không sao chứ, Junsu đệ bị thương sao?" - Thấy 2 người và các thuộc hạ của mình vẫn khỏe mạnh, cậu cảm thấy rất vui nhưng sau đó lại thấy Junsu băng bó ở tay nên lo lắng hỏi.
"Đệ không sao, trầy da tí thôi, ue kyung kyung" - Junsu vừa nói giọng cá heo vừa cười.
"Hôm nay tâm trạng đệ có vẻ tốt nhỉ" - Cậu cười nói, lâu rồi cậu không thấy Junsu thế này.
"Mà huynh không sao chứ, vết thương" - Junsu chợt nhớ ra liền có ý định xoay cậu lại để xem vết thương.
"Huynh không có sao, đệ đừng lo, Hoàng Thượng đã cho ngự y chữa trị"
"Thế thì được" -Junsu bĩu môi, tên hoàng đế này có vẻ cũng không đến nỗi nào.
"Hoàng Hậu giá đáo"
"Thần, Kim JaeJoong xin thỉnh an Hoàng Hậu" - Cậu đang nói chuyện với Junsu và Dahye, nghe thấy tiếng công công tuyên thì vội vàng thỉnh an Hoàng Hậu.
Bước đến tẩm điện, nhìn con người trước mặt, Tiffany hận không thể đem đuổi ra khỏi cung, đó là ai mà có thể ở tại Tẩm điện của Hoàng Thượng. Lúc mới bước vào, nhìn thấy cậu bước chân ra khỏi tẩm điện, trong phút chốc ả đã thấy cậu giống như chủ nhân của tẩm điện này vì thế nỗi ghen tức trong lòng ả càng dâng lên.
"Kẻ hết đầu độc rồi phá cung như ngươi mà cũng được quyền xuất hiện ở đây sao?" - Ả nhép miệng khinh bỉ.
"Bẩm hoàng hậu...thần" - Jaejoong không biết phải trả lời thế nào, cậu vẫn đang bị thương, không thể tiếp tục bị thương thêm nên không thể đắc tội với Hoàng Hậu lần nữa.
"Nghe bảo Hoàng Thượng chưa đụng vào ngươi đúng không" - Ả cười khẩy - "Nam nhân ti tiện như ngươi làm gì đủ khả năng để hầu hạ Hoàng Thượng chứ, sáng sớm nay ta hầu hạ Hoàng Thượng thật mệt quá đi"
"Hầu hạ, sáng nay", Jaejoong giật mình, không phải sáng nay ngài ở với cậu sao, sao, sao bây giờ lại.
"Về cung" - Ả đắc ý khi thấy biểu hiện của cậu rồi quay người đi, ả cũng không hiểu vì sao sáng nay Hoàng Thượng tự dưng lại tới tẩm cung của ả, không nói không rằng liền xoay người ả rồi cứ ra vào hết lần này đến lần khác làm ả thấy sung sướng vô cùng. Dùng cái này để xử lý tên Nam phi kia cũng tốt.
Cậu nghe thấy lời của Hoàng Hậu thì bỗng dưng lại cảm thấy đau lòng nên cứ quỳ mãi ở đó mặc dù Hoàng Hậu đã rời đi một lúc lâu.
'Ra là vậy, cuối cùng thì lời hứa ngày trước, chỉ có mình em còn giữ', 'Yunho, sao mà anh có thể' Nước mắt cậu rơi, hóa ra bao lâu nay chỉ mình cậu còn ôm mộng tưởng thời xưa ấy, còn anh thì trong lòng đã có Hoàng Hậu chí tôn của mình. Vậy thì đêm qua, tính là cái gì. Là sự đối xử của đế vương đối với một Nam phi sao' - Một dòng suy nghĩ chua xót chạy qua trong đầu cậu.
"Sao ngươi quỳ ở đây" - Hắn từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cậu, lên tiếng hỏi.
"Bệ hạ, thần...có thể...hỏi ngài một câu...được không" - Cậu ngập ngừng.
"Hỏi đi" - Hắn nhíu mày đồng ý.
"Quan hệ...giữa chúng ta...là gì?" - Hai tay cậu run rẩy chờ câu trả lời của hắn, 'làm ơn, là bạn cũng được, làm ơn'.
"Là Hoàng Thượng và Nam Phi" - Hắn trả lời không chút suy nghĩ
"Rắc" - Có gì đó trong cậu vỡ tan, 'Hoàng thượng, Nam Phi, chỉ vậy thôi sao', cậu ngước lên nhìn hắn.
"Ta đã bảo ngươi đừng mong đợi còn gì, thật chướng mắt" - Nói xong hắn rảo bước vào tẩm điện để mặc cậu quỳ ở đó.
"Thần...đã biết" - Cậu lẩm bẩm, chua xót trả lời, ánh mắt thẫn thờ không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com