Chương 27
Sau khi buổi tiệc chúc mừng Thái tử và hai hoàng tử kết thúc, Hoàng thượng và Kim Quân lần nữa tay trong tay trở về Tuyệt Sắc cung.
"Bệ hạ, sao người lại làm như thế?"
"Ngươi không thích sao? Lưu ly đỏ thực sự rất hợp với ngươi"
"Không phải"
"Lý công công, cho gọi Thái y"
"Thần không sao, dù sao trước đây cũng từng làm thị vệ, những chuyện này không đáng là bao. Không cần phải gọi Thái y"
"Hôm nay ta sẽ không đến Tuyệt Sắc cung, ngươi cứ nằm ở trên giường mà ngủ"
"Vâng thưa bệ hạ"
"Được rồi, ngươi vào trong đi" - Hắn nói khi cả hai đã đến Tuyệt Sắc cung rồi sau đó quay bước trở về tẩm điện của mình.
Khi đã đi được một đoạn, hắn chợt nghĩ gì đó liền quay đầu lại nhìn. Trong khoảnh khắc đó hắn chợt nhìn thấy con người chuẩn bị bước vào cung đang khẽ thở dài, nhìn phía đằng sau bóng dáng lại trở nên vô cùng cô độc. Hắn cứ đứng nhìn như thế cho đến khi đèn của Tuyệt Sắc cung được thắp sáng rồi mới từ từ lẳng lặng rời đi.
Trong khi đó ở Thiên Thanh cung, câu chuyện lưu ly đỏ và Kim Quân cũng được mang ra bàn luận.
"Tiểu đệ của ta không ngờ bây giờ lại được Hoàng thượng độc sủng" - Một tiếng cười đáng sợ vang lên từ phía trong cung của Đại Phi.
"Tên Kim Tại Trung đó quay lại ắt hẳn là muốn trả thù chuyện một năm trước" - Một người đàn ông ngồi đối diện với Đại phi nói.
"Chúng ta phải tìm cách thủ tiêu Kim Tại Trung càng sớm càng tốt, nếu không chuyện của chúng ta sẽ đổ bể hết, Thân Vương ngài có kế sách gì không?"
"Chết tiệt, một năm trước ta đã cho người đi ám sát tên Kim Tại Trung đó mấy lần để Kim Huệ Bân ngươi có thể thuận lợi mà thay thế vị trí Đại phi một cách thần không biết quỷ không hay. Vậy mà khi nào cũng bị ai đó phá hỏng để bây giờ lại rắc rối thế này" - Thân Vương bực tức nói.
"Chúng ta có thể lợi dụng Hoàng Hậu và Im Phi để tiêu diệt cậu ta không?" - Dù sao những việc mà Kim Tại Trung biết thực sự quá nhiều, sẽ là mối nguy hiểm cho nàng ta sau này.
"Hoàng Hậu và những phi tần đó cùng lắm chỉ có thể làm Kim Tại Trung bị trách phạt, đánh vài trượng là cùng" - Thân Vương bác bỏ - "Chúng ta ít nhất phải làm cậu ta phạm vào tội đại nghịch mà Hoàng Thượng cũng không thể ra tay cứu mới được"
"Ví dụ như?" - Kim Huệ Bân nhận ra Thân Vương dường như có kế sách gì đó.
"Hoan dâm với thị vệ chẳng hạn" - Thân Vương nhếch mép cười, khép tại thêm một đêm tối nữa trong hậu cung đầy hiểm nguy.
*******************
"Thái tử, xin người cẩn thận một chút ạ" - Các công công và thị nữ đứng phía dưới lo lắng lớn tiếng.
"Các ngươi im lặng hết cho ta, nhị đệ leo được thì ta cũng sẽ leo được" - Thái tử đang bám vào một cành cây vừa trèo vừa nói.
"Thái tử điện hạ, nguy hiểm lắm người mau xuống đây đi"
"Ta đã bảo là không sao......AAAAAA"
"THÁI TỬ ĐIỆN HẠ"
"Vụt" - Một bóng người bay đến đỡ lấy Thái tử rồi hạ xuống đất.
"Thái tử, người không sao chứ?" - Giọng nói một nam nhân vang lên làm Thái Tử từ từ mở mắt ra.
"Kim...Kim Quân"
"Thái tử, người không sao chứ?"
"Ta...ta không sao, cảm ơn Kim Quân" - Thái tử vội đứng thẳng dậy - "Nhi thần xin bái kiến Kim Quân"
"Thái tử không sao là tốt rồi" - Tại Trung mỉm cười nói rồi quay lưng rời đi để Thái Tử ở lại với các công công và thị nữ.
"Kim Quân đẹp thật đấy" - Thái Tử trầm trồ khen ngợi - "Còn biết cả võ công"
"Thái tử à, chúng ta nhanh đi thôi, hôm nay là ngày Hoàng Thất gặp đại diện của dân chúng kinh thành, chúng ta không thể đến trễ"
"Ta biết rồi, các ngươi cứ cằn nhằn mãi"
Trong khi đó, Tại Trung sau khi tiện đường ra tay cứu Thái tử thì tiếp tục di giá đến sân Rồng - nơi tiếp đón đại diện dân chúng trong kinh thành.
"Thần xin khấu kiến Đại phi" - Tại Trung nhìn thấy Huệ Bân ngồi ngay chỗ bên cạnh mình thì liền cúi đầu hành lễ.
"Chỉ mới nhập cung vài ngày mà ngươi đã tạo không ra không ít kẻ thù nhỉ" - Đại phi vừa mỉm cười chế diễu vừa nói.
"Tuy nhiên không thể nào bằng kẻ thù của người được, Đại phi" - Tại Trung đưa tách trà lên môi, khẽ nói - "Thái Hậu có vẻ như hôm nay sẽ không đến"
"Đương nhiên là bà ta không muốn nhìn thấy đối thủ của mình nhận sự yêu mến từ dân chúng rồi" - Nàng ta đã phải nhẫn nhịn lẫn trốn mấy năm trời, thậm chí còn thành thân với một ông vua đã già chẳng phải là đợi ngày hôm nay sao.
"Thật khoa trương" - Tại Trung nhàn nhạt vừa nói vừa nhìn những người dân đầu tiên đem quà đến tặng Đại phi.
"Đó là quyền lực" - Kim Huệ Bân thu lại nét cười khi nãy, tự mãn nói.
"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM" - Một dáng người lạnh lùng đầy uy nghiêm với Hoàng bào bước vào cùng với Hoàng Hậu
"CHÚNG THẢO DÂN XIN KHẤU KIẾN BỆ HẠ"
"Miễn lễ" - Hắn đi lên phía Long Ngai rồi ngồi xuống, bên trái hắn là Hoàng Hậu còn bên phải là Thái tử, nhìn qua rất giống một gia đình ba người hạnh phúc.
"Hôm nay nếu bất cứ ai có nguyện vọng hay ý kiến gì thì có thể thẳng thắn tâu lên" - Hắn nói - "Bây giờ mời mọi người bắt đầu nhập tiệc"
"CHÚNG THẢO DÂN ĐỘI ƠN BỆ HẠ"
Lời của Hoàng thượng vừa dứt thì các bá tánh bắt đầu đứng dậy đi mời rượu các đại quan và phi tần trong đó gồm có cả Kim Quân.
"Cảm ơn mọi người, nhưng ta không thể uống nhiều quá" - Tiếng nói chối từ của nữ nhân ngồi bên cạnh Tại Trung vang lên - "Không biết Kim Quân có thể uống giúp ta không?"
"Thần tuân lệnh thưa Đại phi"
Ngay sau đó, hàng loạt ly rượu từ bá tánh gửi đến Đại phi đều đưa cho cho Tại Trung uống làm cậu có chút không tỉnh táo. Khi Tại Trung định đứng dậy trở về cùng thì một nam nhân đột ngột lên tiếng
"Kim Quân có thể nể tình uống với thần một ly không?"
"Thân Vương?" - Cậu lạnh lùng gọi tên người đang đứng trước mặt mình.
"Mời Kim Quân" - Thân Vương mỉm cười đưa ly rượu cho Kim Quân. Tại Trung ánh mắt dò xét nhìn Thân Vương, biết rõ là rượu có vấn đề nhưng tình cảnh này lại không thể từ chối. Trước mặt nhiều người thế này, chắc hẳn không phải là thuốc độc, nếu vậy thì chỉ có thể là...
"Như vậy được rồi chứ? Bây giờ ta muốn trở về cung" - Uống cạn ly rượu trước mắt, Tại Trung điềm tĩnh trả lại ly rượu, rồi quay người rời đi.
"Vâng, thần xin cung tiễn Kim Quân" - Thân Vương né người tránh sang một bên để Tại Trung rời đi, trong mắt khẽ nhìn hai thị vệ đi cùng người vừa rời khỏi với ánh mắt thâm độc.
Sau khi rời khỏi Đại điện ồn ào náo nhiệt thì Tại Trung liền rảo bước trở về Tuyệt Sắc cung cùng Tuấn Tú và Ân Hách nhưng bước chân của cậu có vẻ không được vững chắc cho lắm.
"Tại Trung, cậu không sao chứ?" - Tuấn Tú đỡ lấy Tại Trung, lo lắng hỏi.
"Mình không sao..." - Tại Trung đột nhiên khụy chân xuống, cảm thấy cả người chợt nóng lên thì liền chạy thẳng vào trong cung.
"Tuấn Tú, Ân Hách, hai người đứng ở ngoài, nhất quyết dù có nghe thấy gì cũng không được mở cửa xông vào, rõ chưa" - Tại Trung ra lệnh rồi chạy vào khuê phòng đóng cửa lại.
"Tại Trung, có chuyện gì vậy?" - Tuấn Tú lo lắng đứng bên ngoài nói vọng vào.
"Xoảng"
"ĐỪNG CÓ VÀO ĐÂY" - Tiếng hét lớn vang lên từ trong phòng làm những người đứng ngoài cung vô cùng hoảng sợ không biết có chuyện gì xảy ra.
Trong khi đó ở trong cung, có một nam nhân với chiếc áo màu đỏ đang cố cột hai tay của bản thân lại vào thành giường khi biết mình đã bị trúng xuân dược, cả người như bị đốt cháy nhưng không có cách nào để giải tỏa được.
"Rầm"
Chiếc bàn cạnh giường đổ xuống ngã vào người Jaejoong khi cậu vô ý dùng chân đá trúng chân bàn.
"AAAAAAAAAAAAA" - Tại Trung bất chợt hét lớn, hai tay trói chặt đập mạnh vào thành giường đến bật máu, trên gương mặt thanh tú ướt đẩm mồ hôi, hai mắt mơ hồ không rõ thực ảo, đầu óc quay cuồng, trên khóe mắt chợt có một giọt nước tinh khiết rơi xuống cố gắng chống chọi với sự khó chịu đang diễn ra bên trong nhưng vẫn không quên liên tục dặn người phía ngoài cung không được bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com