Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Chúng ta phải làm sao đây" - Tuấn Tú đứng phía ngoài vô cùng lo lắng đi qua đi về nói khi phía bên trong phòng không còn động tĩnh gì nữa.

"Hay ta vào xem thử" - Ân Hách đề nghị.

"Không được, mặc dù hai người là bạn tốt của Kim Quân nhưng cũng là nam nhân. Không thể vào lúc này được" - Liễu công công ngăn cản, qua tình hình thì ông cũng đoán được có chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy thì Liễu công công có vào được không?" - Tuấn Tú hỏi.

"Ta...."

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM"

"Thần bái kiến bệ hạ" - Tuấn Tú và Ân Hách đồng thanh nói, như thấy được tia hi vọng liền vội vàng mở lời - "Bệ hạ, xin người nhanh vào trong"

"Có chuyện gì?" - Hắn nhướng mày hỏi nhưng bước chân thì đã nhanh hướng về phía khuê phòng.

"Bẩm bệ hạ, từ lúc trở về từ đại tiệc, bỗng dưng Kim Quân yêu cầu không ai được vào trong. Mặc dù trong phòng phát ra nhiều tiếng đổ vỡ và tiếng hét nhưng nô tài cũng không dám làm trái lệnh ạ" - Liễu công công vội vàng báo cáo. Vừa dứt lời thì Hoàng Thượng cũng đã biến mất sau cánh cửa.

Ngay khi hắn vừa bước vào thì một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra làm hắn nhất thời choáng váng. Khắp nơi trong phòng đều là rải rác mảnh vỡ, bàn ghế ngã ngỗn ngang, nhưng đáng sợ nhất là con người đang tự trói mình vào thành giường, mái tóc rủ xuống che đi cả gương mặt, bàn tay đầy máu còn bị chiếc bàn đè lên

"Kim Tại Trung, ngươi làm sao thế, tỉnh lại đi" - Hắn vội vàng chạy tới đỡ người đang nằm dưới đất lên, phát hiện cậu đã bất tỉnh liền lấy tay tháo dây trói ra, trên cổ tay có rất nhiều vết hằn đỏ.

"Lý công công, nhanh chóng đến dược y viện đem thuốc trị ngoại thương đến cho to" - Hắn lớn tiếng ra lệnh rồi bế Tại Trung lên giường nằm.

"A" – Do bị di chuyển, cả người bất chợt đau nhức làm Tại Trung không nhịn được mà kêu lên.

"Không sao, không sao nữa rồi" - Hắn vừa nói vừa lật người Tại Trung lại, để cậu nằm sấp xuống giường sau đó từ từ cởi áo của cậu ra.

"Bệ hạ, thuốc có rồi đây ạ" - Tiếng Lý công công từ ngoài truyền vào.

"Đem vào đây cho ta" - Hắn ra lệnh sau đó cầm lấy lọ thuốc rồi kéo rèm che lại.

"Cho người nhanh chóng dọn dẹp rồi lui ra hết cho ta" - Hắn vừa nói vừa nhíu mày, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương do bị đánh hai mươi trượng của Tại Trung, rồi sau đó bôi thuốc vào cổ tay và băng bó bàn tay của cậu lại.

Sau khi xử lý xong các vết thương ngoài da, hắn lấy một tay đỡ người nam nhân đang nằm trên giường dậy, để cậu nằm ngã lên người hắn rồi từ từ kiểm tra thân nhiệt.

"Sao lại nóng thế này" - Hắn lẩm bẩm nhìn gương mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi của Tại Trung - "Có kẻ nào dám hạ xuân dược sao?" - Hắn tức giận nói khi thấy người trong lòng mình cứ rung lên mỗi khi hắn chạm tay vào.

"Kim Tại Trung, tỉnh lại đi" - Hắn cố gắng lay Tại Trung dậy nhưng không được nên chỉ có thể ôm lấy Tại Trung vào lòng. Tại Trung cảm giác được có một hơi ấm bao lấy mình, vì tác dụng của xuân dược cũng vươn tay ôm chặt lấy tấm lưng của người đó. Hắn có thể cảm nhận được cậu đang cắn chặt lấy vai của hắn.

Im lặng nằm một lúc lâu, hắn khẽ vô thức nhìn ánh sáng êm dịu phát ra từ người ở trong lòng mình. Nét mặt góc cạnh thanh tú của Tại Trung bất chợt thu hút lấy ánh mắt lạnh lùng của hắn như có một mê lực nào đấy.

Trong vô thức, hắn đưa một bàn tay lên vuốt ve đôi gò má của Tại Trung rồi từ từ cúi đầu xuống tìm lấy đôi môi mềm mại của cậu mà hôn nhẹ vào. Trong giây lát trong đầu vị hoàng đế lạnh lùng chỉ còn lại hai chữ say mê.

Hắn mân mê đôi môi của Tại Trung một lúc lâu thì chợt bừng tỉnh dứt ra, nhìn con người vẫn đang thở những hơi thở khó nhọc thì bỗng dưng cảm thấy Kim Quân lạnh lùng sắt sảo thường thấy giờ trở nên rất nhỏ bé.

Hắn lắc nhẹ đầu lấy lại ý thức sau đó nằm xuống nhắm mắt ngủ, đôi tay vô thức ôm chặt tấm lưng trần của ai đó, kéo sát về mình.

Sáng hôm sau, Tại Trung tỉnh giấc từ tờ mờ sáng vì khắp người ê ẩm. Vừa mở mắt dậy, cậu đã cảm nhận được một bàn tay đặt trên eo mình cho nên vô cùng hoảng hốt vội ngồi dậy.

"Là ta, đừng lo" - Một tiếng nói trầm quen thuộc vang lên giúp người vừa tỉnh dậy thở phào nhẹ nhõm.

"Bệ hạ, xin người thứ tội"

"Dù sao ngươi cũng là Kim Quân của ta, nằm chung giường cũng là lẽ thường thôi, sao có thể gọi là tội" - Hắn vừa nói vừa ngồi dậy - "Ngươi nhanh giúp ta mặc áo"

"Vâng thưa bệ hạ" - Tại Trung nhanh chóng khoác áo vào rồi sau đó lấy Hoàng bào mặc vào cho hắn.

"Ngươi bị trúng xuân dược?"

"Dạ vâng"

"Là ai làm?"

"Thân Vương ạ"

"Lần sau hãy cẩn thận một chút. Tối hôm qua Đại phi đến tìm ngươi, nhưng sau khi thấy Lý công công đang đứng ngoài cửa thì nàng ta có vẻ đã đoán được kế hoạch thất bại nên trở về rồi" - Hắn nói rồi đứng dậy, chuẩn bị di giá đến đại điện - "Hôm nay ngươi cứ nghỉ ở cung đi, ta sẽ cho người báo với Hoàng Thái Hậu miễn cho ngươi thỉnh an"

"Vâng ạ, thần xin cung tiễn bệ hạ"

"Còn nữa, lần sau bị thương thì nhớ thoa thuốc. Nếu không tự thoa được thì nói cho ta" - Hắn nói rồi trực tiếp đi thẳng ra ngoài để lại Tại Trung vẫn đang ngạc nhiên vì những lời vừa nghe được.

Sau khi rời khỏi Tuyệt Sắc cung, hắn trở về thư phòng trước khi thiết triều, trên đường đi lại gặp Xương Mân và Hữu Thiên.

"Thần xin khấu kiến bệ hạ"

"Phác tướng quân miễn lễ"

"Hoàng huynh, huynh hôm qua huynh lại đến Tuyệt Sắc cung à" – Xương Mân lên tiếng hỏi, có chút không hài lòng, không biết Hoàng huynh mình muốn làm gì mà để kẻ thù gần cạnh bên như vậy.

"Ừ, tối qua Kim Quân bị người khác hạ xuân dược " - Hắn trả lời ngắn gọn, nhìn ra ý tứ trong lời của Xương Mân.

"Hạ xuân dược? Là kẻ nào đã làm ra chuyện động trời này?" – Hữu Thiên ngạc nhiên hỏi.

"Là Thân vương và Đại phi" - Hắn nói rồi đưa mắt nhìn Thẩm Xương Mân đang rời đi trước

"Thẩm vương gia, người đi đâu thế?" – Hữu Thiên cất tiếng hỏi.

"Đệ đi chơi" - XươngMaan lớn tiếng trả lời rồi đi thẳng, để lại hai đại huynh ở đứng phía sau nhìn theo.

"Vậy người định xử lý chuyện này thế nào thưa bệ hạ" – Hữu Thiên tiếp tục câu chuyện.

"Tạm thời cứ vậy đã, dù sao chúng ta cũng không có bằng chứng"

"Bệ hạ, vì sao người lại tin lời Kim Quân như vậy ạ? Lỡ đâu...." – Hữu Thiên nhìn Hoàng thượng đang trầm ngầm suy nghĩ gì đó rồi cũng im lặng không nói hết câu.

"Phác tướng quân, ngươi biết không" - Hắn xoay người lại, từ trên cao nhìn ngắm Hoàng cung rộng lớn - "Mỗi khi nhìn thấy Kim Tại Trung, ta luôn có cảm giác cậu ta rất chán ghét Hoàng cung này nhưng lại phải gồng mình để chống đỡ" – Nhớ lại thái độ bình ổn nhưng ánh mắt lại sâu thẳm không đáy của Kim Quân, hắn cảm thán.

"Một con chim khi song sắt cầm tù mở ra, nó nhất định sẽ bay đi. Sẽ chẳng có con chim nào quay trở về nơi mà đối với nó là ngục tù" - Hắn trầm ngâm nói - "Nhưng cậu ta lại quay trở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com