Chương 35
"Tại Trung, cậu làm sao thế?" - Tuấn Tú và Ân Hách hoảng sợ lên tiếng khi nhìn thấy khóe môi và cánh tay bị thương của người vừa bước ra khỏi thư phòng.
"Mình không sao. Về thôi"- Tại Trung thẫn thờ nói rồi bước từng bước nặng nề quay trở lại nơi mà cậu đã sống đến hơn mười sáu năm.
"Cạch" - Cánh cửa phòng quen thuộc mở ra, khung cảnh trong phòng ngoại trừ việc đã được xây mới thì mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế, mở thực hạp lấy ra dĩa bánh quế hoa quen thuộc rồi đặt lên bàn, đưa lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, cắn một miếng nhỏ rồi nuốt xuống nhưng miếng bánh lại cứ như mắc nghẹn ở cổ họng không cách nào trôi xuống được.
"Khụ...khụ..." - Tại Trung ho khan, rót vội một tách trà kê lên miệng uống rồi cố gắng nuốt miếng bánh xuống.
"Cuối cùng quả thật là vẫn quá hèn nhát mà" - Tại Trung cười khẩy rồi mệt mỏi bước đến bên giường nằm bệch xuống. Hôm nay giường thật rộng.
Tuấn Tú cùng Ân Hách đứng canh phía ngoài cung, nhìn vào trong khuê phòng từ chiều cho đến tận sáng hôm sau vẫn không có động tĩnh gì thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Cả hai ngập ngừng nhìn nhau rồi cũng quyết định mở cửa bước vào. Tuy nhiên khi cửa vừa được mở ra thì cả hai đã bị dọa đến chết điếng.
Ở trong phòng, Tại Trung mặc áo đen với cánh tay bị một đường kiếm chém đang chật vật nhíu mày tự mình xử lý vết thương, khắp phòng đều nhìn thấy vết máu nhỏ giọt. Tuấn Tú và Ân Hách sau một hồi ngẩng người thì liền giật mình chạy tới.
"Tại Trung, sao cậu lại bị thương thế này" - Tuấn Tú giật lấy lọ thuốc từ tay Tại Trung, giúp cậu sát trùng vết chém.
"Nói nhỏ thôi, mình không sao"
"Cậu không có băng vải à?"
"Mình dùng hết rồi"
"Để mình đi đến đội thị vệ lấy, ở đó có rất nhiều băng vải" - Ân Hách hiểu ý không muốn gọi Thái Y của Tại Trung, liền vội vàng ra ngoài, hướng về khu thị vệ chạy thẳng.
"Cậu ra ngoài từ khi nào, sao mình và Ân Hách đứng ngoài mà không thấy?" - Tuấn Tú hỏi nhưng Tại Trung chỉ im lặng không trả lời.
"Tại Trung?"
"Mình không sao"
Tuấn Tú khẽ thở dài, lau dọn vết máu trên sàn rồi lấy băng vải mà Ân Hách vừa đem về, băng lại vết thương cho Tại Trung rồi giúp cậu thay áo.
"Thưa Kim Quân, có hoàng hậu đến ạ" - Tiếng Liễu công công từ phía ngoài truyền vào.
"Mời Hoàng Hậu vào đi"
"Vâng, thưa Kim Quân"
"Cạch"
"Thần xin khấu kiến Hoàng Hậu" - Tại Trung cúi đầu hành lễ rồi ra hiệu cho Tuấn Tú và Ân Hách đi ra ngoài.
"Thời gian độc sủng của ngươi kết thúc sớm hơn ta tưởng đấy" - Hoàng hậu mỉa mai - "Đúng là nam nhân thì cũng chỉ là nam nhân thôi"
"Hoàng hậu, người đang ghen sao?"
"Nhà ngươi nói gì cơ?"
"Ghen tuông là một trong bảy tội có thể phế truất người đấy, thưa Hoàng Hậu" - Tại Trung đưa mắt nhìn người nữ nhân trước mặt, bình thản uống trà nói - "Thần sẽ bỏ qua cho Hoàng Hậu một lần vậy"
"Ngươi....ngươi, để xem ngươi còn có thể ngạo mạn được bao lâu"
"RẦM"
"Hạ thần khấu kiến Hoàng Hậu"
"Hừ" - Hoàng Hậu đưa ánh mắt khó chịu nhìn hai thị vệ của Tuyệt Sắc cung rồi giận dữ bỏ đi.
"A, Tại Trung cậu định đi đâu à?" - Tuấn Tú quay đầu lại hỏi khi nhìn thấy người vừa mở cửa bước ra ngoài.
"Đi đến Thanh Thiên cung"
*********************
"Thân Vương, ngài nói gì cơ? Tối hôm qua Kim Tại Trung đã phát hiện ra nơi tập luyện bí mật của binh lính sao? Làm sao cậu ta có thể ra khỏi cung được?" - Huệ Bân sửng sốt nói.
"Đúng vậy, ta đã phái một số cần vệ thân thủ tốt đuổi theo nhưng để cậu ta chạy thoát mất"
"Vậy chúng ta phải làm sao đây, lỡ như cậu ta nói về sự thật tráo đổi mười sáu năm trước thì kế hoạch chúng ta dày công gầy dựng bao nhiêu năm sẽ đổ bể cả"
"Ta nghe nói Kim Tại Trung đã bị thất sủng, có khi nào Hoàng thượng đã biết chuyện gì không?"
"Ta không rõ nhưng đến bây giờ bên phía Hoàng Thượng chưa có động tĩnh gì cả?"
"Không phải Thái Hậu đã đến nhờ ngươi về việc thủ tiêu Kim Quân sao? Ngươi đã trả lời bọn họ chưa?"
"Ta vẫn chưa trả lời" - Huệ Bân lắc đầu.
"Vậy hãy làm thế này đi, tránh đêm dài lắm mộng" - Thân Vương ghé người, nói gì đó vào tai của Đại phi, thầm thì to nhỏ.
"Bẩm nương nương, có Kim Quân xin cầu kiến" - Tiếng thị nữ từ ngoài vọng vào làm hai người bên trong giật mình.
"Cậu ta đến đây làm gì?" - Huệ Bân lo lắng nói.
"Đừng lo, cứ bình tĩnh ứng phó, ta phải đi đây, không thể để cậu ta bắt gặp" - Thân Vương nói xong liền đi về phái cửa sổ, nhảy ra ngoài biến mất.
"Thần xin bái kiến Đại phi"
"Nhà ngươi đến đây làm gì?" - Huệ Bân nhìn người đang ngồi xuống trước mặt, thận trọng hỏi.
"Đại phi đừng sợ, hôm nay thần đến đây cũng chỉ muốn nói lại một số chuyện cũ thôi" - Tại Trung trầm tĩnh lên tiếng - "Có được không?"
"Ngươi muốn nói chuyện gì?"
"Sau khi giết hại và phế truất hậu cung, Đại phi đã đi đâu?" - Tại Trung nhắc lại lần biến mất thứ hai của Huệ Bân.
"Ta không cần thiết phải nói với nhà ngươi" - Huệ Bân đánh trống lảng.
"Vậy để thần nói thay Đại phi" - Tại Trung lãnh đạm - "Lúc đầu người lập mưu để phụ thân đưa thần vào nhập cung, sau đó lại xuất hiện để hãm hại hậu cung rồi lại biến mất lần nữa. Người ra tay không hề rào trước đón sau cũng không sợ Tiên đế ra tay lật mặt vì Tiên đế muốn giấu chuyện Đại phi lúc đó là con trai"
"Ngươi nói gì ta không hiểu" - Huệ Bân trốn tránh.
"Rồi người xuất hiện dưới thân phận Đại phi mà Tiên đế tưởng rằng đó là thần và nói các phi thần khác đã phát hiện ra bí mật, do đó Tiên đế đã phế truất tất cả các phi tần đó" - Tại Trung ngừng một chút dò xét rồi nói tiếp - "Sau đó người biến mất, chờ đợi lúc thần bị phát hiện để quay về nhưng tiếc là chuyện đó không xảy ra nên người đã cho người đến ám toán thần và bây giờ trở thành đại phi duy nhất của Tiên đế"
"Nếu theo lời ngươi nói thì ngươi giải thích cho ta biết làm vậy ta sẽ được gì? Không phải bây giờ ta cũng chỉ là một Đại phi sống im lặng qua ngày thôi sao?" - Huệ Bân hỏi lại - "Sao? Không thể nói?"
"Thân Vương vì sao thấy thần tới lại phải vội vàng rời đi vậy? Cả cửa sổ cũng không được đóng" - Tại Trung lên tiếng nói một câu không liên quan, đưa mắt nhìn cửa sổ phía sau phòng. Huệ Bân nghe thấy lời Tại Trung nói thì giật thót người, vội quay lưng nhìn thì phát hiện mình đã bị lừa.
"KIM TẠI TRUNG, NGƯƠI..."
"Thưa Đại phi, có người của bộ hình đến xin gặp người ạ" - Tiếng tì nữ phía ngoài vọng vào.
"Bộ hình? Ngươi...ngươi đã nói ra tất cả rồi sao?" - Huệ Bân sửng sốt nhìn người nam nhân đang lãnh đạm uống trà, khóe môi khẽ nhếch cười nhìn mình rồi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
"Cạch"
Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Tại Trung liền nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm một cái gì đó từ ngăn tủ cho đến giá sách rồi đến cả giường nằm của Đại phi.
"Có rồi" - Tại Trung khẽ reo lên, cất thứ vừa tìm được vào tay áo rồi quay trở lại bàn, điềm tĩnh ngồi uống trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com