Chương 38
"Choang"
"Ai sai các ngươi đến đây?" - Hắn lạnh lùng kề gươm vào cổ tên thích khách mặc đồ cấm vệ quân cuối cùng còn sống.
"Hự" - Tên thích khách đang cố gắng uống lọ thuốc độc giấu trong tay áo nhưng Tại Trung kịp thời ngăn cản.
"Hoàng Thượng, Kim Quân, người không sao chứ ạ" - Hữu Thiên vội vàng nhảy xuống ngựa đi đến hành lễ.
"Đem tên này về tra hỏi" - Hoàng thượng lãnh đạm nói rồi khẽ đưa mắt nhìn sang người đang đóng đoản kiếm, cất lại vào trong thắt lưng rồi lạnh lùng quay đi.
"Kim Quân, mời người lên ngựa" - Hữu Thiên sau một thoáng bất ngờ thì cũng nhanh chóng ra lệnh người đem ngựa đến nhưng người được gọi là Kim Quân không có vẻ gì là để ý đến, cứ lẳng lặng đi về phía rừng cây.
"Kim Quân" - Hữu Thiên cố gắng gọi lần nữa.
"Về trước đi" - Tại Trung lãnh đạm lên tiếng - "Ta biết cách tự về" - sau đó biến mất ở trong rừng cây.
"Bệ hạ" - Hữu Thiên đứng ở giữa, khó xử không biết nên làm thế nào đành đưa mắt nhìn Hoàng Thượng xin ý kiến nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng từ hắn nên đành cho người áp giải tên thích khách và ra lệnh cho phó tướng Lý đưa Thái Hậu, Đại phi, Hoàng Hậu và các phi tần khác trở về trước.
"Bệ hạ, bây giờ chúng ta làm gì ạ?"
"Ngươi cũng đi đưa Tuấn Tú trở về Hoàng cung đi" - Hắn nói rồi leo lên ngựa định phi ngựa đi thì Hữu Thiên đột ngột lên tiếng.
"Bệ hạ, có thể nghe thần nói một câu được không?"
"Ngươi nói đi"
"Lúc sự việc xảy ra, Kim Quân cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi. Thần tin là trong lòng bệ hạ cũng hiểu rõ điều đó"
Hữu Thiên vừa dứt lời thì cũng là lúc hắn phóng ngựa rời đi khuất sâu trong rừng cây.
********************
"Mẫu thân, Tại nhi lại đến thăm mẫu thân đây" - Một ánh sáng dịu nhẹ nhìn kỹ thì giống dáng của một con người đang di chuyển đến gần một ngôi mộ không tên - "Hôm nay mẫu thân có khỏe không?"
"Phịch"
"Con ngồi ở đây nhé" - Tại Trung khẽ lên tiếng - "Hôm nay mẫu thân đừng hỏi gì cả, con chỉ muốn ngồi ở đây thế này một chút thôi"
"Mẫu thân, con lại bị người ta lừa nữa rồi. Người ta lừa con nói rằng chỉ cần con nghe lời thì mẫu sẽ sống" - Giọng nói vang lên trong màn đêm thoạt nghe rất bình thản - "Nhưng cuối cùng thì mẫu lại nằm ở đây. Còn có biểu muội..."
"Cho nên con đã gây ra tội rất lớn.. Có điều nói thật là lúc đó con không nghĩ tội mình lớn như thế" - Tiếng nói thanh thoát khẽ thở dài - "Con sẽ nghe lời mẫu thân, sẽ cố gắng để sửa chữa"
"Nhưng thanh đoản kiếm này, con không muốn trả lại" - Tại Trung cầm đoản kiếm với lưu ly đỏ trên tay, ánh sáng trắng phát ra từ tay và màu đỏ của đoản kiếm hòa hợp lại tạo thành một màu sắc vô cùng đẹp mắt.
Tại Trung ngồi im lặng thật lâu, nhìn ngắm đoản kiếm trên tay trong khi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
"Ta không nói sẽ cho phép ngươi trả lại đoản kiếm" - Một giọng nói trầm lặng bất chợt vang lên từ một phía nào đó, vang dội cả một vùng trời tối đen, chỉ có duy nhất một người biết rõ là xuất phát từ đâu.
"Nếu như thêm mạng..." - Một giọng nói thanh thoát vang lên, sau đó lấy đoản kiếm ra đưa cho người vừa đến.
"Ta không cần mạng của ngươi" - Một giọng nói trầm uy nghiêm đáp trả - "Ta đến tìm ngươi"
"Tìm thần? Để làm gì?"
"Đưa ngươi về"
"Vậy thì về thôi" - Tại Trung bình thản nói rồi đứng dậy cất bước đi.
"Đi sai đường rồi" - Hắn đưa tay cầm lấy bàn tay đầy máu của người bên cạnh rồi đi về một hướng khác - "Về thẳng Tuyệt Sắc cung"
"Bệ hạ biết từ bao giờ?" - Tại Trung khẽ đưa mắt xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, vết thương trên cánh tay cũng cứ thế mà không còn đau nữa.
"Từ lúc xây lại Thất cung" - Hắn trả lời - "Lên ngựa" - Hắn dùng một tay đẩy Tại Trung sau đó cũng leo lên ngựa.
"Thần nên hiểu hành động này là như thế nào đây?" - Nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình ở dây cương, Tại Trung khẽ hỏi.
"Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
"Nói gì cơ?" - Tại Trung hỏi nhưng không giống như là cần câu trả lời.
"Chỉ cần là ngươi nói thì bất cứ lý do nào ta cũng sẽ tin"
"Nếu bây giờ, tình huống mười sáu năm trước quay trở lại, thần vẫn sẽ quyết định như lúc đó" - Tại Trung nói - "Như thế có được không?" - Lời nói vừa dứt thì ngựa cũng đột ngột dừng lại, Tại Trung khẽ bật cười mỉa mai, cố gắng rời khỏi ngựa.
"Vậy nếu ngươi phải lựa chọn giữa mẹ ngươi và ta thì sao" - Tiếng nói vang lên làm Tại Trung chợt khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên quay lui nhìn người đang ngồi phía sau mình, con ngựa lại tiếp tục đi, không gian lại chìm vào im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng gió rít đêm khuya.
"Bệ hạ"
"Ừ"
"Thật may là chuyện đó sẽ không xảy ra" - Nắm chặt lấy bàn tay vô cùng cứng rắn và chai sờn của hắn, Tại Trung mỉm cười trả lời trong khi đó cậu cảm nhận được bàn tay vòng qua eo mình có phần chặt hơn, ngựa cũng chạy nhanh hơn, thẳng tiến về Tuyệt Sắc cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com