Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Đại phi, chuyện ám thị lần này dù thành công hay thất bại thì người làm vật tế đều sẽ phải nhận lấy hậu quả vì đã phản bội lại ân phúc của mặt trời, người thấy chúng ta có nên nói chuyện này với Thái Hậu không?"

"Không cần" - Huệ Bân bác bỏ - "Nếu bây giờ ngươi nói ra chuyện đó, nhất định sẽ bị người của Thái Hậu thủ tiêu. Ngươi cứ im lặng hoàn thành, xong việc cầm tiền rồi sống một cuộc đời ở ẩn là được" - Đại phi nói xong rồi quay lưng rời bước về Thiên Thanh cung.

"Tuân lệnh Đại phi" - Pháp sư hành lễ cúi chào rồi đứng ngoài Vạn Thọ cung, một lát sau thì Hoàng Hậu đi ra.

"Chúng ta đi thôi" - Hoàng Hậu lên tiếng.

"Vâng thưa Hoàng Hậu"

"Nhà ngươi chỉ cần nói cho ta những điểm cần dán bùa chú, ta sẽ giúp ngươi. Kim Quân rất thông minh, nhìn thấy người lạ sẽ nghi ngờ. Nếu có ai hỏi ngươi chỉ cần nói là giúp Thái Hậu cầu an là được"

"Thảo dân đã rõ ạ"

********* Phân cách tuyến ********

"Hữu Thiên, việc huấn luyện thị vệ quân triển khai đến đâu rồi"

"Bẩm bệ hạ, tất cả các thị vệ quân và những cấm vệ quân thuộc sự chỉ huy của Han đại tướng đều đã trong trạng thái sẵn sàng rồi ạ. Chúng ta có nên điều thêm binh lính đang ở biên cương không thưa bệ hạ?"

"Không cần, mục đích của TVương là ám sát ta, khống chế Hoàng cung, Thân Vương cơ bản không có đủ binh lính để chống chọi với quân chính quy của triều đình do đó mới phải chời đợi đến tận mười mấy năm như thế"

"Nhưng còn về Kim Quân thì thế nào ạ? Nếu việc mưu phản thất bại, chắc chắn Đại phi sẽ đem sự thật Đại phi bị tráo đổi ra để đe dọa chúng ta"

"Chuyện đó ta sẽ tìm cách giải quyết sau" - Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra hắn có thể khép tội Kim Huệ Bân ngay từ lúc ả ta trở về Hoàng cung tuy nhiên cũng vì người tên Kim Tại Trung mà hắn kéo dài đến tận bây giờ, hắn đã suy nghĩ về vấn đề này hàng trăm lần nhưng đến khi mọi chuyện nhất định phải kết thúc thì hắn vẫn chưa tìm được hướng giải quyết nào để có thể bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ.

Cùng lúc đó, tại Tuyệt Sắc cung, người mà Hoàng Thượng và Phác tướng quân vừa nhắc tới hiện đang vô cùng ngạc nhiên khi Hoàng Hậu bỗng dưng đem đến rất nhiều trang sức và vải vóc để ban thưởng cho người của Tuyệt Sắc cung.

"Hoàng Hậu, những thứ này là gì vậy ạ" - Tại Trung đưa mắt nhìn những thứ đang đặt trước cung, lãnh đạm lên tiếng hỏi.

"Thông thường mỗi khi có phi tần mới nhập cung thì sẽ được hậu cung ban thưởng một số vật phẩm" - Hoàng Hậu trả lời - "Kim Quân nhập cung cũng đã lâu, đến bây giờ ta mới đưa những thứ này tới, tính ra cũng có chút chậm trễ"

"Nếu đã chậm trễ thì người không cần đem những thứ này đến nữa đâu ạ"

"Kim Quân, ngươi nói thế là ý gì?" - Hoàng hậu nghiêm giọng hỏi.

"Thần nhập cung cũng đã khá lâu, nếu nói Hoàng Hậu quên ban thưởng thì không khác gì nói Hoàng Hậu không hoàn thành tốt phận sự của mình, còn nếu nói bỗng dưng người muốn ban thưởng cho thần thì thần thấy về lý và tình đều không có khả năng" - Tại Trung mỉm cười nói nhưng lời nói lại đầy tính đe dọa - "Vậy thì không lẽ Hoàng Hậu người có ý đồ gì khác sao?"

Hoàng hậu nghe thấy lời Kim Quân thì khẽ giật mình, trong lòng vô cùng bực tức, muốn ngay lập tức giáo huấn cho con người ngạo mạn trước mặt một trận nhưng vì nghĩ đến đại sự trước mắt nên đành nén cơn giận lại.

"Đưa tất cả trở về lại cho ta" - Hoàng Hậu tức giận nói rồi rời khỏi Tuyệt Sắc cung trong khi các công công và tì nữ thì nhanh chóng đem đống vật phẩm thượng hạng trở về.

"Tại Trung à, cậu nghĩ Hoàng Hậu lại muốn làm gì nữa?" - Ân Hách lên tiếng hỏi khi người của Hoàng Hậu đã đi hết.

"Mình không biết nhưng tránh được cái nào hay cái đó" - Tại Trung khẽ nhíu mày, thở dài nói - "Bên phía Hoàng thượng có cử ai đến không?"

"Bẩm Kim Quân, lúc nãy có người báo tin là Thẩm Vương gia đang chuẩn bị đến thư phòng của Hoàng thượng ạ" - Liễu công công bẩm báo.

"Vậy sao, vậy ta vào trong lấy đồ một chút rồi sẽ đi gặp Hoàng thượng" - Tại Trung vội vàng đi vào trong khuê phòng lấy thực hạp sau đó nhanh chóng trở ra vì sợ Xương Mân có thể đi mất.

Vừa đến nơi, Tại Trung cùng Tuấn Tú và Ân Hách đã nghe thấy tiếng ồn phtá ra từ bên trong thư phòng của Hoàng Thượng.

"Hoàng huynh, huynh vì sao lại muốn đệ gặp tên hèn nhát đó" - Một tiếng nói trẻ có vẻ rất tức giận mà Tại Trung có thể đoán được là của ai vang lên.

"Kim Quân có làm bánh quế hoa mà đệ thích, Kim Quân muốn đến đưa cho đệ" - Một giọng nói trầm lên tiếng ngay sau đó.

"Đệ không gặp, nếu đệ gặp tên đó bây giờ đệ nhất định sẽ giết chết con người đó"

"Rầm" - Cánh cửa thư phòng đột ngột mở ra, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, một giận dữ một lo lắng.

"TRÁNH RA" - Xương Mân hét lớn.

"Ta có chuyện muốn nói" – Tại Trung để thực hạp sang một bên – "Vương gia vẫn luôn muốn biết chuyện xưa còn gì"

Tại Trung nói xong thì lách người bước thẳng vào bên trong đại điện, còn Thẩm Vương gia sau khi suy nghĩ một chút rồi cũng bước vào theo.

"Ngươi muốn nói gì?"

"Sau khi ta nhập cung với thân phận Kim phi không lâu thì Liễu nương nương đã phát hiện ra rồi" – Tại Trung như không để ý đến thái độ có phần ngạc nhiên của những người trong phòng, chậm rãi kể tiếp – "Nhưng Liễu nương nương đã lựa chọn giúp ta che giấu. Kể cả khi đó..."

Flashback

"Tại nhi, tỷ tỷ của con đã quay trở lại đúng không?" – Liễu nương nương vừa rót trà vừa nhẹ nhàng hỏi khi cả hai đang cùng thưởng trà.

"Nương nương, nếu như bị gọi đến Thất cung, người nhất định không được đi" – Tại Trung không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có cảm giác tỷ tỷ đang muốn làm hại vị nương nương này.

"Đây là kiếp nạn của ta, ta phải đối mặt" – Liễu nương nương cười hiền, lắc đầu – "Nếu như mạng của ta có thể cứu lấy hoàng tử và công chúa, cứu cả con thì ta vẫn rất sẵn lòng."

"Nương nương..." – Tại Trung không biết nên làm thế nào thì Liễu nương nương nắm lấy bàn tay cậu.

"Tại Nhi, hứa với ta, giúp ta bảo vệ Xương Mân và công chúa nhỏ của ta được không"

End Flashback

"Ngươi, ngươi nói dối" – Thẩm Xương Mân như không tin vào tai mình – "Nếu vậy vì sao ngươi từ đầu không nói ra"

"Nói ra?" – Tại Trung cười khổ - "Ta đã không cứu được tiểu công chúa, còn làm liên lụy cả biểu muội của mình. Ta làm gì có tư cách cầu xin sự tha thứ"

Trịnh Duẫn Hạo từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ im lặng hướng mắt nhìn về phía Kim Quân. Ánh mắt vô định của Tại Trung đè nặng trái tim của hắn.

"Kim Quân " – Trong một khoảnh khắc không phòng bị, thanh kiếm của Hữu Thiên bị Kim Quân lấy mất.

"Bệ hạ đừng xuống đây" – Tại Trung lên tiếng, rồi hướng ánh mắt nhìn về Thẩm Vương gia – "Ra tay đi. Ta không biết nên đền bù cho Vương gia như thế nào. Tất cả những gì ta có chỉ là cái mạng này thôi."

"CỘP" - Xương Mân cầm lấy thực hạp, ném mạnh xuống đất, bánh quế hoa để ở trong rơi vươn vãi khắp nơi.

"Cái mạng rác rưởi của ngươi còn không đáng để ta nhìn đến" – Đẩy người đang đứng trước mặt mình sang một bên, Xương Mân giận dữ bỏ đi trong khi Tại Trung thì vẫn đứng bất động ở đó. Ánh mắt đầy đau đớn, cả người như dần mất hết sức lực.

Tại Trung nhìn bánh vươn vãi khắp phòng, muốn cúi người xuống thu dọn thì lại rơi vào một vòng tay vững chãi của một người.

"Bệ hạ" – Tại Trung như không còn sức lực, gọi lên hai tiếng, đầu tựa vào vai của hắn – "Thật xin lỗi"

"Lý công công, dọn đi" - Hắn ra lệnh rồi đưa Kim Quân vào trong, kiểm tra vết thương trên tay mà Xương Mân vừa nãy trong lúc giật lấy thực hạp đã vô ý đụng vào.

"Vậy thần xin cáo lui trước" – Phác Hữu Thiên cúi đầu xin lui. Trong thời điểm này nên để Hoàng Thượng và Kim Quân có thời gian riêng.

Đại điện mấy phút trước còn vô cùng hỗ loạn thì giờ lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Bệ hạ, người dự định tiêu diệt binh lính của Thân Vương trong bí mật sao ạ" - Tại Trung cảm thấy không khí có phần nặng nề, cất tiếng hỏi.

"Ừ" - Hắn trả lời, bàn tay vẫn vuốt nhẹ mái tóc của Kim Quân - "Đừng lo, ta sẽ giải quyết mọi chuyện"

"Vâng thưa bệ hạ" - Tại Trung nhìn bàn tay vững chắc đang nắm lấy tay mình, nhớ lại dáng vẻ của Xương Mân một lúc trước thì trong lòng đã tự đưa ra những quyết định riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com