Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Rầm"

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Vi thần bái kiến bệ hạ" - Các quan ngự y vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Miễn lễ" - Hắn bước ngang qua các ngự y, trực tiếp đi thẳng đến người đang chìm trong những lớp chăn dày - "Kim Quân vì sao lại như thế này?" - Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tại Trung, hắn lên tiếng hỏi.

"Xin bệ hạ tha tội, chúng thần đã thay phiên nhau bắt mạch cho Kim Quân nhưng chúng thần vẫn không thể tìm ra nguyên nhân"

"Các ngươi là ngự y nhận bổng lộc của triều đình mà bây giờ lại nói với ta không tìm ra nguyên nhân?"

"Xin bệ hạ tha tội" - Quan ngự y đồng loạt quỳ xuống trước cơn giận dữ của Hoàng thượng.

"Khụ khụ khụ"

"Ngươi không sao chứ?" - Tiếng ho của người trên giường vang lên ngay lập tức thu hút lấy sự chú ý của hắn

"Lạnh" - Một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Mau đem them chăn đến đây cho ta" - Hắn ra lệnh trong khi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay của Tại Trung.

"Liễu công công, mấy ngày hôm nay ở Tuyệt Sắc cung có chuyện gì xảy ra, hoặc có ai đến đây không?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Bẩm bệ hạ, chiều hôm qua Hoàng Hậu có đến đây để tặng một số vật phẩm thượng hạng nhưng Kim Quân đã từ chối không nhận ạ"

"Hoàng Hậu sao?" - Hắn hỏi lại

"Vâng thưa bệ hạ"

"Hữu Thiên, ra lệnh cho ám vệ ngay lập tức đi đến Vạn Thọ cung và điện của Hoàng Hậu điều tra trong bí mật cho ta"

"Bệ hạ, người nghi ngờ Thái Hậu và Hoàng Hậu sao ạ?" - Hữu Thiên lên tiếng hỏi.

"Là thuật ám thị. Không thể tự dung mà Kim Quân lại ngã bệnh được" - Hắn lạnh lùng nói - "Ngươi mau chóng đi điều tra cho ta"

"Vâng thưa bệ hạ" - Hữu Thiên cùng Tuấn Tú và Ân Hách sau khi nhận được mệnh lệnh thì liền nhanh chóng rời đi trong khi Liễu công công thì liên tục chạy đi sắc thuốc rồi đem đến.

"Bệ...hạ..."

"Ngươi lạnh sao?" - Hắn vội vàng hỏi.

"Đừng nắm tay, tay người sẽ bị lạnh" - Tại Trung khẽ mấp máy môi nói.

"Kim Tại Trung, nghe ta nói đây, ngươi bị người khác dùng yêu thuật, chỉ cần ngươi kiên trì thì sẽ không sao cả. Nghe rõ chưa"

"Bệ...hạ..."

"Ừ, có chuyện gì?" - Hắn lên tiếng hỏi nhưng một lúc lâu không thấy tiếng trả lời thì phát hiện Tại Trung đã bất tỉnh.

"Kim Tại Trung, ngươi làm sao thế" - Hắn vội vàng nâng người Tại Trung dậy rồi để đầu của cậu tựa vào vai hắn - "Kim Tại Trung, tỉnh lại đi, có nghe thấy lời ta không"

"Nghe rồi" - Tại Trung khó chịu nói, từ từ mở mắt dậy, một ánh sáng chói chang chiếu vào làm cậu khẽ nheo mắt. Lấy tay dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn, cậu thấy xung quanh mình có rất nhiều người quen thuộc.

"Cha, mẹ, Hiền Trọng huynh, Liễu nương nương" - Tại Trung cất tiếng gọi.

"Tại nhi, lại ăn điểm tâm đi con" - Người phụ nữ phúc hậu đang ngồi cạnh một người đàn ông có vẻ nghiêm nghị đưa tay vẫy gọi cậu.

"Sao Hiền Trọng huynh lại ở đây?" - Tại Trung lên tiếng hỏi khi ngồi xuống bàn ăn - "Cả Liễu nương nương nữa?"

"Con đang nói gi vậy, Hiền Trọng là bạn thanh mai trúc mã với con mà, còn Liễu nương nương vẫn thường cho con bánh quế hoa còn gì?"

"Vậy sao ạ?" - Tại Trung ngạc nhiên.

"Đúng vậy, đệ quên huynh rồi sao?" - Người tên là Hiền Trọng đưa tay xoa đầu Tại Trung, cười nói - "Huynh thật buồn lắm đây"

"Đệ xin lỗi, Hiền Trọng huynh đừng giận"

"Huynh đùa thôi, Tại nhi của chúng ta thật dễ bị lừa quá"

"Hiền Trọng huynh, đệ không có dễ bị lừa mà" - Tại Trung cảm thấy có chút khó chịu, liền nói.

"Hiền Trọng nói đúng mà, ai nói gì cũng tin ngay" - Liễu nương nương cười nói.

"Nương nương, con không có" - Tại Trung cố gắng giải thích.

"Ôi, Tại nhi của chúng ta thật đáng yêu quá, hồi còn nhỏ toàn bị mấy người hầu trong nhà trêu thôi"

"CON ĐÃ BẢO LÀ CON KHÔNG CÓ MÀ" - Tại Trung đứng dậy hét lớn, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận lẫn hoang mang nhưng những người xung quanh dường như không có vẻ gì là để ý, vẫn vui vẻ nói chuyện trong phút chốc Tại Trung cảm thấy đầu mình như trở nên quay cuồng.

"KIM TẠI TRUNG, TỈNH LẠI ĐI" - Một giọng nói trầm đầy bá khi quen thuộc vang lên nhưng Tại Trung không thể nhớ ra đó là của ai và từ đâu đến, chỉ theo bản năng mà đi theo giọng nói đó.

"Tại Trung, con định đi đâu?" - Bàn tay cậu bị một bàn tay khác chụp lấy, khi Tại Trung quay đầu lại thì cảnh vật bỗng nhiên trở nên tối đen, không một ánh sáng.

"NÓ LÀ ĐỒ MA QUỶ, MAU GIẾT NÓ ĐI"

"Phụ thân" - Tại Trung sững sờ nhìn người đàn ông đang bước đến - "Con không có"

"Kim Tại Trung" - Một bàn tay đặt trên vai cậu rồi xoay người cậu lại.

"Mẫu thân"

"Chính vì sinh ra thứ ma quỷ như ngươi mà ta mới chết"

"Kim Tại Trung, chính ngươi đã hại chết ta và con gái ta, hãy đền mạng đi"

"Liễu nương nương, con...con không cố ý mà" - Tại Trung vừa nói vừa đi vừ lùi lước cho đến khi và phải một ai đó.

"Hiền Trọng huynh" - Tại Trung ngước lên nhìn người đứng phía sau mình.

"Nhìn thấy không, chính ngươi là nguyên nhân mà tỷ tỷ của ta và ta phải chết"

"Không phải, không phải đệ. Đệ không cố ý" - Tại Trung lấy hai tay bịt chặt hai tai, hét lớn làm mọi thứ lại lần nữa biến mất.

"Xoẹt" - Khi Tại Trung vừa đứng dậy thì đột nhiên có một thanh kiếm kề vào cổ cậu.

"Bệ...bệ hạ" - Tại Trung ngẩn người, đưa mắt nhìn thân ảnh vừa xuất hiện với gương mặt lạnh lùng đầy sát khí.

"Chết đi" - Tiếng nói lạnh lùng vang lên, thanh kiếm giương cao rồi chém mạnh xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng mở lớn của người đang bất động đứng đó.

"Kim Tại Trung, đó là ảo giác, ngươi có nghe ta nói không, nhanh chóng tỉnh lại cho ta" - Hắn tức giận hét lớn khi người đang nằm trong vòng tay của hắn thân thể lúc lạnh lúc nóng, miệng thì liên tục mê sảng, gương mặt đầy nỗi sợ hãi.

"Đừng...đừng...bỏ...con...lại"

"Kim Tại Trung, tỉnh lại đi, đây là ám thị, đó chỉ là ảo giác, tỉnh lại đi" - Hắn nắm chặt lấy hai tay của Tại Trung, gằng giọng nói khi thấy rõ sự hoảng loạn của Tại Trung.

"Ánh sáng của ngươi đối với ta chính là thứ ánh sáng tuyệt đẹp nhất, đó không phải là ma quỷ, ngươi nghe rõ không?"

"Kim Tại Trung, ngươi vốn rất kiên cường mà, mười sáu năm qua ngươi đã rất cố gắng và đầy bãn lĩnh vậy nên hãy cố gắng thêm lần này nữa được không?" - Hắn dịu dàng nói, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt với biểu cảm mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

"Đừng đi...ở Hoàng cung này, con chỉ có một mình...đừng đi" - Trong cơn mê, Tại Trung đưa tay cố gắng nắm chặt hơi ấm duy nhất dám lại gần cơ thể lạnh buốt của cậu, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian quá dài, cậu buông thả chính bản thân, trở về thành một Kim Tại Trung của cách đây 16 năm mặc dù không thực sự cố ý.

"Bệ hạ, mạch tượng của Kim Quân đã trở lại bình thường rồi ạ" - Viên ngự y nãy giờ vẫn đang giữ sợi chỉ đỏ nối với mạch tay của Kim Quân lên tiếng nói.

"Ngươi làm tốt lắm" - Hắn nghe thấy lời của ngự y thì lực tay đang giữ tay của Tại Trung liền giảm xuống, ôm lấy người trong lòng, hắn chợt cảm thấy trong lòng có chút bình yên.

"Làm tốt lắm, Kim Quân của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com