Chương 43
"Tình trạng của Kim Quân như thế nào rồi thưa bệ hạ?" - Hữu Thiên quay trở lại Tuyệt Sắc cung sau khi đã phân phó công việc cho cấp dưới.
"Vẫn như vậy. Việc điều tra đến đâu rồi"
"Bẩm bệ hạ, thần đã cho người theo dõi nhất động nhất tĩnh của Thái Hậu và Hoàng Hậu nhưng vẫn không thấy có gì lạ ạ" - Hữu Thiên báo cáo - "Có khi nào Kim Quân bị trúng độc không?"
"Không thể nào, Kim Tại Trung xuất thân từ thị vệ, lại đã sống trong cung lâu như vậy nhất định những chiêu trò như thế sẽ không qua được mắt của cậu ta" - Hắn phản bác - "Nếu không thể tiếp cận được thì chỉ còn cách mưu hại từ xa mà thôi"
"Bẩm bệ hạ, thần đã cho người xem xét tất cả mọi ngóc ngách ở Vạn Thọ cung và điện Hoàng Hậu nhưng chỉ riêng mật thất của Thái Hậu là thần không thể vào được"
"Mật thất của Mẫu Hậu?"
"Vâng thưa bệ hạ, nhưng thần cũng không chắc chắn có phải tế đàn nằm trong mật thất hay không, nếu chúng ta vào khám xét mà không phát hiện được gì thần sợ sẽ làm Thái Hậu nổi giận, lúc đó sẽ rất khó để điều tra tiếp"
"Bệ hạ, thân nhiệt của Kim Quân bắt đầu tăng lại rồi ạ" - Liễu công công đột ngột lên tiếng.
"Lại bắt đầu tăng rồi sao? Đây là lần thứ mấy rồi" - Hoàng thượng nhanh chóng bước trở lại giường, nơi Tại Trung đang nằm.
"Bẩm bệ hạ, đã là lần thứ ba rồi ạ"
"Nếu đúng là thuật ám thị thì sẽ còn thêm bốn lần nữa" - Hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, ngồi trầm ngâm bên mép giường, im lặng suy tính tìm cách giải quyết nhưng đây cũng không phải là vấn đề dễ xử lý bởi vì đó dù sao cũng là mẫu hậu của hắn.
"Đại huynh, huynh muốn kiểm tra mật thất của Thái Hậu sao?"
"Thẩm vương gia" - Hữu Thiên lên tiếng gọi khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa cung.
"Đúng vậy" - Hắn đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn, lên tiếng trả lời.
"Được rồi, đệ sẽ giúp huynh" - Xương Mân đưa mắt nhìn người sắc mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường rồi nói - "Hữu Thiên huynh, đi với đệ"
"Bệ hạ, thần xin phép cáo lui"
"Ừ, ngươi đi đi"
**********************
Tại Vạn Thọ cung
"Thẩm Vương Gia, đã lâu không gặp. Vương Gia bây giờ đã trưởng thành rồi"
"Đã lâu không gặp, Thái Hậu người vẫn khỏe chứ ạ" - Xương Mân mỉm cười hòa nhã nói - "Hình như người đang định đi đâu thì phải?"
"Ta vẫn khỏe, cảm ơn Vương Gia. Ta cũng chỉ định đi dạo một chút thôi"
"Vậy để thần đi cùng Người"
"Được như thế thì tốt rồi, mời Vương Gia" - Thái Hậu nói rồi đi về hướng cách xa với mật thất.
"Vâng thưa Thái Hậu" - Xương Mân tiếp bước đi theo.
"Vương Gia lần này trở về, không biết sẽ ở lại bao lâu?" - Thái Hậu hỏi.
"Cũng khoảng vài tháng thưa Thái Hậu"
"Ừ"
"Hôm nay trời không có trăng nhỉ" - Xương Mân bình thản chuyển chủ đề - "Những ngày như thế này thật thích hợp để dùng yêu thuật hại người, Thái Hậu nói có phải không?"
"Vương Gia nói thế là có ý gì?"
"Hình như có bùa chú ở trên người Thái Hậu thì phải"
Thái Hậu nghe thấy lời của Xương Mân thì khẽ giật mình, vội vàng kiểm tra xem bùa chú ở đâu, có phải vô tình bị dính vào người không.
"Cộp" - Lệnh bài trong tay áo của Thái Hậu bị rớt xuống đất, khi Thái Hậu kịp cúi xuống nhặt thì đã có một cánh tay khác vươn ra nhặt giúp.
"Thái Hậu, lệnh bài của người đây" - Xương Mân mỉm cười đưa lệnh bài đã bị tráo đổi cho Thái Hậu nhưng Thái Hậu không để ý mà vội cầm lấy cất vào tay áo.
"Cảm ơn Vương Gia, bây giờ ta phải về lại cung, Vương Gia cứ..."
"Vâng, lâu rồi thần cũng không dùng điểm tâm ở cung của Người" - Xương Mân cắt lời của Thái Hậu, vui vẻ nói làm Thái Hậu không còn cách nào để từ chối. Trước khi rời đi, vị vương gia trẻ tuổi cũng đã kịp đưa lệnh bài cho một thị vệ quân cải trang đứng gần đó.
Thị vệ quân sau khi đã lấy được lệnh bài của Thái Hậu thì nhanh chóng chạy đến nơi Phác tướng quân đang đứng đợi sẵn cùng các thị vệ quân khác, tất cả cùng đi đến mật thất của Thái Hậu trước khi bị phát hiện.
"Phác tướng quân, xin dừng bước. Thái Hậu đã có lệnh không ai được phép vào trong" - Viên quan đội trưởng đứng ra ngăn cản.
"Ta có lệnh bài của Thái Hậu đây, Thái Hậu có lệnh từ bây giờ chỗ này sẽ do thị vệ quân canh gác còn các ngươi hãy đi tuần tra xung quanh Hoàng Cung" - Hữu Thiên đưa lệnh bài ra.
"Xin tuân lệnh Phác tướng quân" - Viên đội trưởng trả lời rồi sau đó ra lệnh cho các binh lính di chuyển, đổi vị trí. Hữu Thiên đứng yên, nhìn toàn bộ binh lính canh gác rời đi sau đó nhanh chóng ra lệnh mở cửa mật thất, bước vào.
Các thị vệ kiểm tra toàn bộ phòng trong mật thất cho đến căn phòng cuối cùng thì nhìn thấy Im phi và Jang phi đang quỳ trước một bàn tế lễ, ở giữa có một ả Pháp sư đang múa may cầu nguyện. Chắc chắn đây chính là thuật ám thị, Hữu Thiên liền lớn tiếng ra lệnh cho thị vệ quân ập vào.
"NGƯỜI ĐÂU, MAU BẮT LẤY Ả PHÁP SƯ ĐÓ CHO TA" - Hữu Thiên lớn tiếng ra lệnh, Im phi và Jang phi nhìn thấy thị vệ quân tiến vào bắt người thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng rời khỏi bàn tế lễ trong khi một số thị vệ quân khác đang ra sức phá tan lễ tế.
"Ai cho phép các ngươi xông vào mật thất của thái hậu hả?" - Hoàng Hậu vừa bước vào, lớn tiếng tra hỏi nhưng khi vừa nhìn thấy Phác tướng quân - trung thần thân cận của Hoàng Thượng thì liền trở nên ngập ngừng.
"Hoàng Hậu, thần nghĩ người nên gặp Hoàng Thượng để hỏi câu hỏi đó thì tốt hơn" - Hữu Thiên lên tiếng nói.
"Nhanh áp giải ả pháp sư này đến cho hoàng thượng" - Hữu Thiên lớn tiếng ra lệnh, cúi đầu hành lễ với Hoàng Hậu rồi bước thẳng ra ngoài, trở về Tuyệt Sắc cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com