Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

"Bẩm bệ hạ, chính ả pháp sư này là người đã dùng yêu thuật với Kim Quân ạ" - Hữu Thiên áp giải phạm nhân đến khuôn viên của Tuyệt Sắc cung.

"Thái Hậu đứng sau chuyện này sao?"

"Bẩm bệ hạ, còn có cả Hoàng Hậu, Im phi và Jang phi ạ"

"Vậy sao. Đã phá hủy tế đàn chưa?"

"Đã xong, nhưng ả pháp sư này nói rằng có phá hủy cũng vô dụng ạ"

"Như thế là sao?" - Hắn lên tiếng hỏi, ánh mắt băng lãnh nhìn tội nhân đang quỳ trước sân, giọng nói chứa đầy sát khí.

"Sức mạnh của năng lực hắc ám đã xấm chiếm cơ thể của Kim Quân, bây giờ có làm gì cũng vô dụng thôi" - Ả pháp sư trả lời, gương mặt không có vẻ gì là sợ hãi.

"Yêu thuật có cách tạo ra đương nhiên phải có cách giải trừ. Điểm yếu của yêu thuật này là gì?" - Hắn lên tiếng hỏi nhưng ả pháp sư vẫn quyết định im lặng không trả lời.

"NÓI MAU" - Hắn giận dữ.

"Vô ích thôi thưa bệ hạ" - Ả pháp sư lắc đầu nói, trong giọng nói có phần ngạo nghễ - "Số mệnh của Kim Quân đã bị trói buộc rồi"

"Tiện nhân dám hỗn xượt với bệ hạ" - Lý công công lớn tiếng nói khi nhìn thấy thái độ ngông nghênh của ả pháp sư.

"Hữu Thiên, đưa ả ta đến bộ hình, tra tấn cho đến khi nào chịu khai ra thì thôi" - Hắn trầm giọng ra lệnh.

"HAHAHAHA" - Ả pháp sư cười lớn - "Các ngươi chỉ là người thường, làm sao có thể tránh được số kiếp này chứ"

"Quân lính đâu, còn không mau đem ả đàn bà điên này đi" - Lý công công thúc giục.

"Buông ta ra, ta có thể tự đi, ta là một pháp sư, không cần ai lôi kéo" - Ả pháp sư hất tay binh lính ra, đứng dậy rồi đi về hướng bộ hình.

"KHOAN ĐÃ" - Tuấn Tú từ trong khuê phòng của Kim Quân chạy ra - "Kim Quân muốn gặp Pháp sư"

"Kim Tại Trung gặp ả ta có chuyện gì sao?" - Hắn hỏi.

"Bẩm bệ hạ, thần không rõ nhưng Kim Quân nói muốn gặp riêng người đã sử dụng yêu thuật" - Tuấn Tú bẩm báo.

"Bệ hạ, chuyện này..." - Liễu công công ngập ngừng trông khi hắn thì đưa mắt nhìn người vừa đứng khựng lại, quay đầu nhìn hắn sau khi lời nói của Tuấn Tú kết thúc.

"Cho ả ta vào" - Hắn ra lệnh sau một lát suy nghĩ. Ả pháp sư ngay lập tức được Tuấn Tú và Ân Hách đưa vào trong khuê phòng sau đó cả hai thị vệ liền trở ra, đóng cửa lại.

Bước vào phòng, ả Pháp sư bình tĩnh, gương mặt không hề biến đổi nhìn người đang nhắm mắt ở trên giường. Khi ả định bước tới thì người trên giường đã cất tiếng nói.

"Nhà ngươi có gia đình không?" - Một tiếng nói thanh thoát nhưng rất mờ nhạt vang lên.

"Bẩm Kim Quân, thảo dân sống một mình" - Ả pháp sư trả lời.

"Ngươi...khụ...có ở trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng hay không?"

"Dạ không ạ"

"Vậy...vì sao ngươi lại hại ta?" - Tại Trung cố hết sức ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng ả phá sư đang có chút bối rối vì câu hỏi bất ngờ của Kim Quân.

"Thảo dân chỉ làm theo lệnh của Hoàng Thái hậu" - Ả pháp sư trả lời.

"Một pháp sư lại có thể dễ dàng làm một việc chỉ vì đó là lệnh sao?"

"Là lệnh của Thái Hậu thì đương nhiên phải nghe thôi, thảo dân cũng chỉ có một cái mạng"

"Vậy khi nãy ở ngoài kia, vì sao Hoàng thượng hỏi nhưng ta không nghe thấy ngươi trả lời" - Ngừng một chút vì cơn nống lan tỏa khắp người, Tại Trung nói tiếp - "Không sợ bị chém đầu sao?"

"Thảo...thảo dân" - Ả pháp sư đột nhiên bị đưa vào thế bị động, liền lắp bắp.

"Khụ...khụ...ngay từ lúc ngươi bị tiền và quyền lực che mắt thì ngươi đã không còn tư cách trở thành pháp sư rồi"

"Kim Quân...người" - Ả pháp sư bất ngờ sững sốt khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng sắt bén của người đang chịu sự xâm chiếm của yêu thuật đang nhìn thẳng vào ả.

"Ngươi vứt bỏ sự tự tôn của bản thân để tìm kiếm hư danh đến khi đi đến đường cùng thì lại đem cái tự tôn đó ra để cứu vớt chính mình"

"Ta...ta" - Ả pháp sư trở nên mất bình tĩnh, tâm trí hỗn loạn.

"Nhà ngươi thật hèn nhát. Đi ra đi" - Tại Trung nói những câu cuối rồi lại nằm xuống giường, quay mặt vào phía trong để lại ả pháp sư thẫn thờ quay đầu mở cửa bước ra.

"Ngươi đâu, mau đem ả tiện nhân này đến bộ hình" - Lý công công lên tiếng khi nhìn thấy phạm nhân bước ra khỏi phòng.

Ả pháp sư bước từng bước vô hồn đi ra ngoài, trên mặt cũng không còn sự kiêu ngạo như lúc bước vào, tùy ý để quân lính kéo đi. Hoàng thượng đưa mắt nhìn lướt qua ả rồi sau đó cũng quay đầu bước vào phòng.

"Hoàng thượng" - Ả pháp sư đang bị kéo đi đột nhiên lên tiếng.

"Quyền năng của Mặt Trời là điểm có thể khống chế yêu thuật này tuy nhiên điểm yếu thực của nó chính là thứ ánh sáng có thể xuyên thủng màn đêm. Khi hai ánh sáng này kết hợp với nhau thì đó là điểm chí tử nhưng đến thời điểm thân nhiệt nóng lên lần thứ bảy thì điểm chí tử sẽ biến mất. Lúc đó sẽ vô phương cứu chữa" - Ả pháp sư thở dài nói rồi lẳng lặng đi đến bộ hình, gương mặt phiền muộn già đi trông thấy.

Hoàng thượng sau khi nghe được lời của ả pháp sư thì trầm ngâm một chút rồi trực tiếp bước vào khuê phòng trong khi các thị vệ và công công ở ngoài cực lực suy đoán lời nói của ả tiện nhân, ai nấy cũng đều chạy đi lấy đèn, nến, thắp sáng Tuyệt Sắc cung.

"Ngươi tỉnh rồi?" - Hắn bước đến gần giường, ngồi xuống mép giường, lên tiếng hỏi.

"Vâng" - Tại Trung trả lời - "Còn bốn lần nữa đúng không?"

"Ừ, làm sao ngươi biết?"

"Cứ mỗi lần lạnh rồi lại nóng, thần sẽ tỉnh táo trong một khoảng thời gian ngắn. Đây đã là lần thứ ba"

"Khi nãy người nói gì với ả pháp sư đó?" - Hắn đưa tay tìm lấy tay của Tại Trung rồi nắm lấy.

"Chỉ hỏi vài câu thôi" - Tại Trung giữ chặt lấy tay hắn, xoay mặt, tựa đầu cạnh chân của hắn rồi nhắm mắt lại - "Thần muốn ngủ một chút"

"Ừ, ngươi ngủ đi" - Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán đầy mồ hôi của người nằm trên giường rồi vô thức lấy tay vỗ nhẹ vào lưng giống như một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com