Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Sáng hôm sau, trong hậu cung trở nên vô cùng hỗn loạn. Chỉ trong một đêm, Hoàng thượng đã đưa ra đến tận 4 thánh chỉ cấm túc các hậu cung mà cụ thể là dành cho Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, Im phi và Jang phi. Các quan đại thần sau khi nghe được tin tức liền dự tính tổ chức kiến nghị bằng cách quỳ tại sân rồng tuy nhiên sau khi các đại thần đi đến gặp các phi tần để bàn bạc thì buổi kiến nghị ngay lập tức bị hủy bỏ.

Trong khi đó, ở Tuyệt Sắc cung, tình hình cũng không hề khả quan, người người chạy ra chạy vào, hỗn loạn không kém. Từ sáng cho đến tận chiều, Kim Quân đã phát bệnh thêm hai lần, tổng cộng đến bây giờ đã là năm lần nhưng vẫn chưa một ai có thể giải thích được lời nói của ả pháp sư lúc bị đưa đi, thậm chí Hoàng thượng đã phải đưa Kim Quân ra ngoài vào buổi sáng sớm theo ý kiến của một vài quan ngự y nhưng mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì.

"Tất cả các ngươi, không ai còn ý kiến gì nữa sao?" - Hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi, trong vòng tay của hắn bây giờ Tại Trung đang bắt đầu cơn lạnh thứ sáu.

"Xin bệ hạ tha tội"

"Ta không gọi các ngươi đến đây chỉ để nghe những lời như thế" - Hắn nổi giận.

"Bẩm bệ hạ" – Tuấn Tú đột ngột lên tiếng - "Hạ thần không có cách gì nhưng có một điểm khá lạ ạ"

"Ngươi nói đi" - Hắn đưa mắt nhìn Tuấn Tú nói.

"Từ tối hôm qua, trong khoảng thời gian 2 canh giờ Kim Quân đã liên tục hai lần nóng lạnh tuy nhiên đến khi bệ hạ đến thì cả tối hôm qua cũng chỉ phát nóng thêm một lần"

"Ngươi nói tiếp đi"

"Ngay cả ngày hôm nay Kim Quân cũng chỉ phát sốt thêm hai lần. Ngày hôm qua, lúc bị tra khảo, pháp sư đó có nói chỉ một ngày một đêm là người trúng yêu thuật sẽ chết nhưng bây giờ đã qua thời gian đó rồi nhưng Kim Quân cũng chỉ mới phát bệnh năm lần. Có khi nào chuyện này có liên quan đến lời nói của pháp sư không?"

"Ý ngươi là ta có thể khống chế được yêu thuật đó?" - Hắn tóm gọn lại.

"Vâng thưa bệ hạ" – Tuấn Tụ cúi đầu trả lời.

"Tốt lắm, các ngươi đã nghe rõ rồi chứ. Hãy mau suy nghĩ theo hướng đó đi"

"Tuận lệnh bệ hạ"

"AAAA" - Tại Trung đột nhiên hét lớn làm tất cả mọi người có mặt ở Tuyệt Sắc cung đều giật mình.

"Kim Tại Trung, ngươi làm sao thế" - Hắn sốt sắng hỏi, hai tay đỡ lấy Tại Trung đang nhíu mày đau đớn.

"Nóng...lạnh...khó chịu quá" - Tại Trung vừa thở vừa nói, hơi thở vô cùng dồn dập nhưng lại rất yếu ớt. Các ngự y nhanh chóng kiểm tra mạch tượng cho Kim Quân thì thấy mạch đập rất hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, không hề tuân theo quy luật nào.

"Sao rồi, Kim Quân như thế nào rồi" – Liễu công công lo lắng hỏi.

"Do Kim Quân đã phải chống đỡ năm lần phát bênh trước nên cơ thể bây giờ khí lực bị tiêu hao rất nhiều do đó không thể tự điều chỉnh được mà để các nguồn khí nóng lạnh chạy hỗn loạn"

"Vậy bây giờ phải làm sao?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Thần sẽ châm vào các điểm mạch ở tay của Kim Quân để khống chế tạm thời nhưng với điều kiện là Kim Quân phải nằm yên ạ"

"Được, Tuấn Tú, Ân Hách hai ngươi nhanh giữ chân của Kim Quân cho ta" - Hắn nhanh chóng ra lệnh rồi đè Kim Quân xuống giường, giữ chặt hai tay.

"Đừng, thả ra, đau lắm" - Tại Trung vùng vẫy khi tay chân đột nhiên bị khống chế làm cậu có thể cảm nhận mỗi lúc một rõ rệt sự hỗn loạn bên trong cơ thể.

"Kim Quân, sẽ có chút đau, xin người cố chịu đựng" - Ngự y vừa nói vừa lấy kim châm vào cánh tay của Kim Quân.

"Thả ta ra" - Tại Trung hai tay báu chặt vào tay Hoàng thượng đến bật máu, ở phía dưới, Tuấn Tú và Ân Hách cũng đang vất vả giữ lấy chân cậu.

"Tại Trung, cậu cố gắng một chút, chỉ một chút nữa thôi" - Tuấn Tú lên tiếng nói, cố gắng trấn an bạn của mình.

"Tuấn Tú, Ân Hách, hai cậu nhanh thả mình ra" - Tại Trung cắn răng lớn tiếng khi ngự y vừa châm kim vào điểm thứ hai.

"Bệ hạ, đã xong rồi ạ" - Quan ngự y lên tiếng, trong giọng có chút vui mừng.

Tại Trung sau khi được châm kim vào hai huyệt đạo thì vùng vẫy thêm một lúc nữa rồi cơ thể cũng trở về trạng thái nóng toàn thân báo hiệu có lần phát bệnh thứ 6 gần kết thúc. Các tì nữ và kẻ hầu trong cung, vội vàng chạy đi lấy nước mát đệ hạ nhiệt cho Tại Trung, đến khoảng một canh giờ sau thì nhiệt độ cơ thể Tại Trung hạ xuống bình thường.

"Vậy là đã qua sáu lần rồi" - Tại Trung mở mắt tỉnh dậy, cả người không còn sức lực dựa hẳn hoàn toàn vào bờ ngực rắn chắc ở phía sau lưng - "Chỉ còn một lần nữa thôi đúng không?"

"Ta sẽ tìm ra cách, ngươi đừng lo" - Hắn lên tiếng trấn an mặc dù hắn không tin tưởng lắm vào câu nói của mình.

"Mọi người lui ra hết đi" - Tại Trung vừa dứt lời thì hắn cũng đưa mắt cho mọi người lui ra, để lại không gian cho hắn và cậu.

"Như thế này trông thần thật giống một nữ nhân yếu đuối" - Tại Trung khẽ mỉm cười nói, bàn tay tự động đưa ra nắm chặt lấy tay hắn.

"Ngươi rất kiên cường, thật sự rất bản lĩnh"

"Bệ hạ, người đang thiên vị thần đấy à?"

"Sau bao nhiêu chuyện như thế, ta chỉ nói với ngươi mỗi câu này thì ta nghĩ là ta khắt khe với ngươi thì đúng hơn"

"Bệ hạ" - Tại Trung khẽ gọi.

"Ừ"

"Bây giờ có thể miễn tội khi quân cho thần một lần được không?"

"Để làm gì?" - Hắn ngạc nhiên hỏi.

"Thần hỏi có được không mà"

"Được, ngươi muốn làm gì?" - Hắn cúi đầu nhìn người vẫn đang nhắm mắt, gương mặt yên bình nằm trong lòng hắn rồi lên tiếng hỏi.

"Trịnh Duẫn Hạo" - Người trong vòng tay hắn đột ngột lên tiếng - "Duẫn Hạo"

"Quả thật gọi tên cảm giác khác thật" - Tại Trung nói trong khi hắn vẫn im lặng nhìn người vừa cả gan gọi thẳng tên hắn lần nữa.

"Ngươi muốn gọi tên ta?"

"Lần trước, khi Tuấn Tú gọi Phác tướng quân là Hữu Thiên, thần đã muốn thử gọi tên bệ hạ lần nữa"

"Vì sao?"

"Không biết, chỉ là tự dưng muốn thế" - Tại Trung bình thản nói - "Tay bệ hạ, ấm thật đấy"

"Vậy thì đừng có buông ra" - Hắn nói, tiện tay kéo Tại Trung sát vào hắn một chút nữa.

"Duẫn Hạo à"

"Ừ"

"Duẫn Hạo"

"Ừ sao"

"Duẫn Hạo"

"Có chuyện gì?"

"Thần rất muốn được gọi tên người như thế này mãi" - Tại Trung lẳng lặng nói, một giọt nước mắt đột nhiên không kiềm được mà chảy xuống rồi rơi trên ngực trái của hắn. Câu nói bất ngờ của Tại Trung làm hắt đột nhiên không biết phải làm thế nào, nên đành im lặng. Cả khuê phòng Tuyệt Sắc cung đột nhiên có phần trầm xuống.

"Kim Tại Trung" - Hắn lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.

"Vâng"

"Sau này ta cho phép ngươi gọi ta như thế, Tại Trung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com