Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"A!!!" - Mở mắt tỉnh dậy, Tại Trung hoảng hồn giật mình khi trước mặt cậu là một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm - "Bệ...bệ hạ dậy rồi"

"Hồi nhỏ đệ là người thế nào?" - Hắn bình thản hỏi.

"Thì cũng vậy đó" - Cậu nằm im không nhúc nhích.

"Như lúc ngươi còn làm thị vệ ấy hả?"

"Gần gần vậy"

"Ừ"

"Bệ...hạ"

"Tốn công xin miễn tội khi quân để gọi tên ta, bây giờ lại gọi bệ hạ sao?"

"Sao cũng được nhưng có gì mặc đồ vào rồi nói chuyện được không?"

"Có điều kiện" - Hắn ngồi nhổm dậy, lấy tay với lấy bộ xiêm y được đặt ở trên cạnh giường rồi đặt nó vào tay của người nãy giờ vẫn đang vô cùng lúng túng vì tình trạng bây giờ.

"Mặc cái này đi" - Hắn nói.

"Cái gì đây? Y phục màu trắng?" - Tại Trung cầm y phục trên tay ngạc nhiên nhìn hắn hỏi.

"Lúc đệ làm giả làm Đại phi, ta vẫn luôn thấy đệ mặc xiêm y màu trắng, hôm nay hãy mặc nó đi" - Hắn nói rồi ngồi dậy, tự khoác lại Hoàng Bào rồi đi ra dặn dò Lý công công chuyện gì đó.

Ở phía trong phòng, Tại Trung từ từ bước xuống giường, đi ra phía sau khuê phòng tắm rửa rồi sau đó mặc bộ y phục màu trắng mà hắn đưa vào. Nhìn vào gương, cậu đặt tay chạm vào tóc định cột lên nhưng suy nghĩ gì đó lại thả xuống, để tóc thả dài. Bộ đồ trang điểm hôm nay cũng không được đụng đến, thứ vật dụng thường ngày vẫn được cậu dùng để tự mình biến bản thân trở nên yêu mị và lạnh lùng bị để một góc. Ngày hôm nay cậu quyết định để yên gương mặt thế này rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Cạch"

Cách cửa vừa mở ra, hắn vô thức xoay người lại nhìn rồi bất chợt sững giờ trong chốc lát khi nhìn thấy nam nhân mới bộ xiêm y màu trắng được may theo kiểu của nam nhân, đôi mắt thanh khiết chứa đựng một vẻ đẹp thu hút nhưng khác hẳn vẻ yêu mị thường thấy trong khi gương mặt không hề có lớp trang điểm tạo cho người đối diện cảm giác rất gần gũi.

"Bệ hạ" - TạiTrung khẽ lên tiếng gọi khi thấy mọi người từ Tuấn Tú đến Ân Hách rồi Liễu côngcông, Lee công công còn có cả hắn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt -"Không hợp hả?"

"Không đâu ạ, Kim Quân nhìn rất đẹp" - Liễu công công là người bừng tỉnh đầu tiên, nhanh chóng trả lời, dù sao ta đây cũng là nô tài hầu hạ Kim Quân bấy lâu nay, đâu như hai tên thị vệ kia, rãnh rỗi là lại trốn đi tìm nhân tình.

"Bệ hạ, có được không?" - Tại Trung hướng về phía người đang đứng đối diện cũng là người đứng gần mình nhất rồi lên tiếng hỏi, khóe môi tự động mỉm cười như cố để trở nên dễ thương một chút.

"Lần sau ta cấm đệ bày bộ dạng này ra trước mặt người khác ngoài ta, Tại nhi" - Hắn đưa mắt nhìn các thị vệ lẫn tì nữ đều đang đứng yên bất động, gương mặt ai cũng cười ngốc thì liền bước nhanh tới cầm lấy tay thủ phạm rồi gằng giọng nói.

"Gì chứ? Rõ ràng là không đến nỗi nào mà" - Tại Trung khẽ nhìn lại bản thân rồi lên tiếng bất mãn nhưng chợt nhớ gì đó liền quay sang người bên cạnh mà chất vấn.

"Đệ thật phiền nhiễu" - Hắn cười nói, bàn tay nắm chặt người vẫn đang lầm bầm cãi qua cãi về, không để ý đến hai người đứng ở khu tập luyện của thị vệ quân đang nhìn mình.

"Đây mới đúng là Kim Tại Trung mà huynh biết"

"Đúng là chẳng ra thể thống gì, xưng hô loạn xạ cả lên"

"Nhưng sao lần đó đệ lại giúp đánh lừa Thái Hậu thế" - Hữu Thiên quay sang hỏi người vừa lên tiếng.

"Hừ, cũng chỉ vì mấy cái bánh của cái tên ngốc nghếch đó" – Xương Mân trả lời.

"Bánh quế hoa?"

"Ừ, cái ngày cậu ta bị trúng yêu thuật, đệ đã nhận được bánh quế hoa để ở ngoài cửa, lỡ ăn rồi nên đành phải trả nợ cho cậu ta"

"Không hận Kim Quân nữa sao?"

"Đệ muốn tập kiếm, huynh nhanh vào chuẩn bị đi" - Changmin đánh trống lảng, quay người bỏ vào trong. Trước khi rời đi vẫn khẽ liếc mắt nhìn hai bóng dáng nhìn rất bình yên, đang nắm tay nhau đi trên sân Rồng, người nam nhân thấp hơn thoạt nhìn đang rất vui vẻ.

Trong khi đó người đang là chủ đề bàn tán của hôm nay vì sự thay đổi bất ngờ vẫn đang ra sức thương lượng về cách xưng hô với người bên cạnh.

"Duẫn à, không thấy thế là quá đáng hả?"

"Ta rất thích đệ gọi ta như vậy" - Hắn hài lòng.

"Thật là" - Tại Trung bĩu môi.

"Ta rất thích" - Hắn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi làm Tại Trung khó hiểu phải ngước lên nhìn hắn ý hỏi nghĩa là gì.

"Ta rất thích nhìn thấy đệ trong bộ y phục này" - Hắn kéo người bên cạnh sát vào, đưa tay quàng qua vai, giọng nói có vẻ rất bình yên - "Đệ có nhớ đệ đã từng hỏi ta rằng ta đã bao giờ làm trái với phán đoán của mình chưa không?"

"Nhớ" - Tại Trung trầm ngâm rồi trả lời.

"Đưa đệ theo làm thị vệ là lần đầu tiên ta làm trái với nguyên tác của mình "

"Vì sao?"

"Khi đó ta không biết vì sao, nhưng bây giờ thì ta biết rồi" - Hắn mỉm cười, ngừng một chút, nhẹ nhàng xoay người cậu lại đứng đối diện với hắn trong khi cậu vẫn đang im lặng nghe câu trả lời của hắn.

"Là vì nụ cười này của đệ khiến ta không thể làm ngơ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com