Chương 51
Bốn ngày sau kể từ ngày Hoàng Thượng lâm bệnh, Hàn tướng quân cùng phu nhân của mình cũng chính là Kim Hi Triệt theo mật báo của Phác Hữu Thiên liền ngay lập tức trở về để bí mật bảo vệ Hoàng cung.
Suốt bốn ngày hắn không tỉnh dậy, cũng là bốn ngày Tại Trung không hề rời khỏi tẩm điện, chỉ im lặng nằm cạnh hắn, một khắc cũng không rời.
"Duẫn Hạo, hôm qua Thân Vương đã công khai trở về rồi, anh còn định nằm như thế này đến bao giờ?" - Đưa tay áp nhẹ lên má của hắn, cậu khẽ nói rồi nhẹ nhàng xích lại gần hắn, nhắm mắt một lúc lâu.
"Cạch" - Một nam nhân mở cửa bước vào, tiến gần đến bên cạnh giường của Hoàng Thượng.
"Kim Quân, các quan đại thần hiện đã có mặt ở đại điện để..."
"Ta biết rồi" - Tại Trung cắt ngang - "Phác tướng quân ra ngoài đợi ta một lát"
"Vâng thưa Kim Quân"
Ngay khi cánh cửa được đóng lại lần nữa Tại Trung mới chầm chậm mở mắt ra. Phiền não nhìn người đang nằm bất động trên giường một lúc rồi đứng dậy đi đến bàn trang điểm. Cậu đổi xiêm y thành màu đỏ, sử dụng bộ trang điểm thường ngày, đôi mắt thâm quầng trở nên vô cùng sắc sảo, gương mặt cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, băng lãnh và xa cách.
Từ từ đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ vào thanh đoản kiếm sau đó mở cửa bước ra ngoài.
"Chúng ta đi thôi" - Tại Trung lãnh đạm nói rồi trực tiếp bước đi.
"Vâng thưa Kim Quân"
Tại đại điện
"Thân Vương, nhà ngươi chỉ là cậu ruột của Tam hoàng tử, ngươi lấy tư cách gì mà đưa Kim phi lên nhiếp chánh hả? Không phải vẫn còn ta, Thái Tử và Hoàng Hậu sao?" - Thái Hậu tức giận nói khi thấy Kim Huệ Bin và Thân Vương đang ra sức tranh đoạt quyền lực.
"Thái Hậu, người và Hoàng Hậu hiện vẫn đang bị Hoàng thượng cấm túc vì đã dùng thuật ám thị không phải sao ạ" - Thân Vương nhếch môi nói.
"Vả lại đây chỉ là thay thế bệ hạ trong thời gian người lâm bệnh, thần không hề có ý định tranh đoạt quyền lực" - Thân Vương nói tiếp - "Kim phi lại là Đại phi duy nhất còn lại của Tiên đế, để Thái tử lên thay, Kim phi nhiếp chánh đó là giải pháp tốt nhất. Đúng không các đại thần"
"Thưa Thái Hậu, vi thần cho rằng lời của Thân Vương là hoàn toàn đúng" - Một đại thần bước ra lên tiếng ủng hộ.
"Đúng vậy, đúng vậy" - Các đại thần khác nói trong khi các đại thần phe miền Nam và miền Bắc thì chỉ đứng im lặng bởi vì lý lẽ của Thân Vương không hề có chỗ nào sai sót.
"Các ngươi...các người" - Thái Hậu sững sờ trước tình huống hiện tại không để ý thấy Kim Hye Bin đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng hả dạ.
"Vậy không có ai phản đối đúng không?" - Kim Hye Bin mỉm cười ngạo nghễ lên tiếng, nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng bước lên phía trên cao.
Thân Vương nhìn theo bước của Đại Phi, hai tay nắm chặt với đôi môi đang mỉm cười tự tin, ánh mắt nhìn Ngai Vàng như thể nó sắp thuộc về mình, từng bước từng bước.
"TA PHẢN ĐỐI" - Một tiếng nói bất ngờ vang lên làm Kim Huệ Bân đứng khựng lại, cánh cửa đại điện đột ngột mở ra. Ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào, in rõ bóng của một nam nhân trên mặt đất.
"CHÚNG THẦN XIN KHẤU KIẾN KIM QUÂN" - Các quan trong đại điện đồng loạt hành lễ với người vừa bước vào, theo sau là Park tướng quân và Han đại tướng.
"Kim Quân, người nói thế là có ý gì?" - Thân Vương lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn thẳng vào nam nhân với bộ xiêm y màu đỏ và gương mặt đầy mị lực.
"Ta không hiểu vì sao Đại phi lại có tư cách nhiếp chánh?"
"Đó là vì Thái Hậu và Hoàng Hậu đang mang trong mình trọng tội, Thái tử lại còn nhỏ, Hoàng Thượng không còn ai để..."
"Không phải còn ta sao?" - Tại Trung cắt ngang, đưa ánh mắt hiển nhiên nhìn lại Thân Vương.
"Nhưng người là phi tần của bệ hạ" - Thân Vương nói.
"Nhưng ta cũng là nam nhân" - Lời của Tại Trung vừa dứt thì cả đại điện lại chìm vào im lặng.
Dời ánh mắt về hướng khác, Tại Trung không màng đến thái độ của Thân Vương, trực tiếp lướt qua Kim Huệ Bin rồi lạnh lùng đi thẳng lên phía trên cao.
"Đưa Thái Hậu trở về" - Cậu khẽ ra lệnh rồi trực tiếp ngồi xuống Ngai Vàng trước ánh mắt căm phẫn của Đại phi và Thân Vương.
"Không có ai phản đối chứ?" - Đưa mắt nhìn toàn bộ các đại thần, Kim Quân lãnh đạm hỏi.
"XIN TUÂN LỆNH KIM QUÂN Ạ" - Các đại thần phe miền Nam và miền Bắc đồng loạt lên tiếng bởi vì bọn họ đều biết cái chết của hai hoàng tử là do ai gây nên, chỉ là không có chứng cứ không làm gì được. Mặc dù bọn họ không hề thích Kim Quân nhưng trong trường hợp này Kim Quân vẫn là lựa chọn tốt nhất.
"Đại phi, người không có gì bất mãn chứ?"
"Nếu Kim Quân có thể thay bệ hạ xử lý công vụ thì quả thật tốt rồi" - Kim Huệ Bân nghiến răng nói.
"Vậy Thân Vương?" - Tại Trung nhướng mày hỏi.
"Xin để Kim Quân toàn quyền quyết định"
"Vậy được, hôm nay ai có tấu sớ gì thì dâng lên đây" - Kim Quân với tà áo đỏ, đối lập với màu vàng hoàng kim của Long Ngai, tạo nên một cảm giác vô cùng khác lạ.
Nếu quần thần khiếp sợ Hoàng Thượng vì sự uy nghiêm, khiến người khác bị áp chế, nhất định phải tuân lệnh thì Kim Quân lại tạo ra một mị lực khiến người khác không thể nào từ chối mệnh lệnh.
Từ phía dưới đại điện, Thân Vương ánh mắt đầy phẫn nộ, nhìn người đang ngạo nghễ ngồi ở vị trí mà hắn bao nhiêu năm vẫn không giành được, hai tay nắm chặt, hắn khẽ nhếch môi - "Kim Tại Trung, ta nhất định sẽ cho ngươi cái chết thảm khốc nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com