Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First snow in 2022

Đêm qua Meguro bị anh Shota rủ rê uống rượu hàn huyên, sáng sớm mới về đến nhà, ngủ một giấc đến quá trưa mới dậy.

Đến khi tỉnh dậy anh mới nhận ra điện thoại nhận được rất nhiều tin nhắn gửi tới, Shota hỏi xem anh đã về đến nhà an toàn chưa, mẹ nói Tokyo sắp trở lạnh, nhắc anh mặc ấm.

Kinh khủng nhất là Raul, một mình cậu gửi những 18 tin nhắn, sau đó là em bé của anh, 5 tin nhắn.

Meguro mở cửa sổ chat của anh và em bé, nhìn thấy ảnh cậu gửi mới biết ngoài trời đã có tuyết rơi.

Vậy nên anh rời giường, đến trước cửa sổ kéo tấm rèm thật dày ra, ánh sáng tràn vào phòng, những bông tuyết nhỏ bé vẫn bay khắp trời.

Meguro cũng lấy điện thoại, vừa định gửi cho Michieda thì em đã nhắn tin trước:

"Anh Meguro, anh đã dậy chưa ạ?"

Meguro bật cười, không trả lời tin nhắn mà gọi luôn cho cậu.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, Michieda giật bắn, mọi người quay sang nhìn cậu, anh Koji ngồi bên cạnh thấy màn hình hiển thị người đến tên 'Ren', anh vỗ vai Michieda, "Em không định nghe à?"

"À, dạ! Xin lỗi, em phải nghe điện thoại đã!"

"Chào buổi trưa, Michieda."

Michieda lúc này chẳng còn cảm giác nào khác ngoại trừ ngại ngùng khi đối mặt với ánh mắt trêu chọc của mọi người, giọng nói của Meguro vang lên, cậu vẫn chưa kịp phản ứng.

"Michieda?" Anh không thấy cậu trả lời, lại gọi tên cậu: "Sao em không nói gì?"

Michieda đứng sát cửa phòng, vẫn nghe loáng thoáng được tiếng mọi người nói chuyện bên trong, cậu quay mặt vào tường, tay mân mê tấm poster dán trên đó: "Anh, sao tự nhiên anh lại gọi..."

"Ơ... Michieda không nhớ anh à? Anh nhớ Michieda nên mới gọi đó."

Michieda nghe vậy, tay bất thức vò nát một góc của tấm poster, sau khi nhận ra thì lại vuốt vuốt để nói trở lại như cũ.

"...Hôm nay tuyết rơi rồi."

"Ừ, tuyết rơi rồi." Meguro biết cậu đang ngại, nên cũng không muốn làm khó cậu, anh chỉ hỏi cậu đang làm gì.

"Em đang ăn thịt nướng." Michieda trả lời, "Có anh Hirano, anh Ren, cả anh Koji cùng rủ bọn em đi ăn." Mỗi lần cậu muốn giải thích việc gì thì chắc chắn sẽ kể lại cặn kẽ từ đầu đến cuối, "Anh Onishi với Nagao bị gia đình gọi về Osaka, anh Kyohei với anh Fujiwara bận việc không đi được, chỉ có anh Ohashi, anh Nishihata với em đi thôi." Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Rõ ràng anh biết mà, hôm qua em mới kể cho anh xong."

"Vì anh muốn nghe Michieda nói thêm lần nữa thôi." Meguro không hề nói dối, anh thích nghe Michieda giải thích việc này việc kia, khi ấy em rất đáng yêu, "Em vừa mới nói ở đó có những ai cơ?"

"Anh Koji, anh Hirano, anh Ren, anh Ohashi, anh Nishihata, còn em nữa."

"Ừ... Chỉ có mỗi Michieda là còn nhỏ thôi."

Michieda gật đầu, nhưng chợt nhận ra anh không thể thấy cậu gật đầu được, nên cậu lặp lại lời anh nói: "Chỉ có mỗi em thôi."

"Vậy mọi người nói chuyện gì với nhau?"

"Dạ... Mọi người đang kể lại những chuyện thú vị hồi còn ở Osaka, có nhiều chuyện em không biết lắm, bởi vì khi ấy em còn nhỏ lắm."

"Vậy à... Thế Michieda nghe mọi người nói có thấy thú vị không?"

"Có, anh Koji kể chuyện hay lắm ạ."

"Ồ... Michieda thích anh Koji lắm hả?"

"... Rõ ràng anh Meguro cũng thích anh Koji mà."

"Vậy là cả hai chúng ta đều thích anh Koji..."

"Ơ... Không phải đâu, em thích anh Meguro mà." Michieda lại bắt đầu mân mê tấm poster tội nghiệp.

"Thế sao em lại gọi anh Koji bằng tên, còn gọi anh bằng họ?"

"Vì anh Koji là anh trai, còn anh Meguro là tiền bối ạ..."

"Sao lại thế được? Anh Meguro là bạn trai em mà? Anh là bạn trai của Micchi mà."

Michieda im lặng, cậu không biết mọi người trong phòng đang nói chuyện gì, mặt cậu dần đỏ lên, lờ mờ nghe được giọng cười của anh Ohashi.

"Nếu bây giờ anh muốn đưa Michieda đi, Michieda có đồng ý không?"

"Dạ?"

"Em còn sờ nữa là tấm poster nó rách luôn đó."

Michieda dừng tay, quay người lại thì thấy Meguro đã đứng sau cậu từ lúc nào, cậu giật mình suýt nữa đánh rơi điện thoại trên tay.

Meguro vội vàng chụp lấy điện thoại của Michieda, kết thúc cuộc gọi rồi tiện tay nhét điện thoại cả hai vào túi áo.

Michieda dựa người vào tường, hai tay chắp sau lưng: "Anh, sao anh lại tới đây?"

Người đang đứng trước mặt cậu mặc áo bông kiểu ngắn, chưa kéo khóa áo, bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu đen, trên tay anh còn cầm chiếc ô màu đen.

Meguro nhẹ nhàng xoa đầu Michieda, một tay nâng cằm cậu, hôn nhẹ lên khóe môi đang nhếch lên vì kinh ngạc của cậu: "Anh hỏi anh Koji địa chỉ, từ nhà anh đến đây chỉ mất hai phút đi bộ."

"Dạ..." Michieda cúi đầu mím môi, thò một tay ra túm góc áo Meguro, tay còn lại chỉ vào chiếc ô trên tay anh: "Vậy sao anh phải dùng ô? Chỉ có một chút tuyết thôi mà?"

"Bởi vì anh đến đón Micchi mà." Meguro mở rộng áo lông, ôm chặt Michieda vào trong lòng, "Em có lạnh không? Sao lại không mặc áo khoác?"

Michieda ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực anh, luồn tay qua ôm lấy eo anh, tựa đầu vào vai anh nói nhỏ: "Em không lạnh... Áo khoác để trong phòng, trong đó cũng có máy sưởi mà."

"Vậy anh vào lấy giúp em nhé? Sau đó về nhà anh được không?" Meguro từ từ nói, giọng điệu giống với Michieda.

"Anh Meguro đang làm nũng à?" Michieda nhận ra anh đang bắt chước mình, nhưng cũng thấy anh nói như vậy cũng rất đáng yêu.

"Ừ, anh đang làm nũng đó." Meguro ôm Michieda, nghiêng đầu cọ cọ mái tóc mềm mại của cậu, tóc Michieda bắt đầu dài rồi, nhưng trông vẫn đáng yêu, "Michieda về nhà với anh nhé, được không?"

"Như vậy sao mà được... Anh là tiền bối của em mà..." Một bàn tay của Michieda bất ngờ bị Meguro nắm lấy, mười ngón đan chặt, Michieda run nhẹ khi bàn tay hai người chạm nhau.

"Trước kia anh cũng là tiền bối của Micchi mà?"

Meguro là đồ thù dai.

Michieda phồng má, tay rời khỏi eo anh, hai người tách nhau.

Michieda giơ tay đánh lên ngực Meguro: "... Đừng có trêu em!"

Như mèo cào.

Meguro bật cười, nghiêng đầu hôn lên cái má đang phồng lên của em bé: "Bởi vì em đáng yêu đó. Michieda có đồng ý đi cùng anh không? Anh sẽ nói với các tiền bối giúp Michieda."

Michieda cúi đầu, cậu không mân mê tấm poster nữa, ngón tay vô thức đưa lên kéo khóa áo của Meguro: "...Đồng ý."

Không biết Meguro đi vào nói gì với mọi người, một lát sau anh bước ra ôm theo áo khoác và khăn quàng cổ của Michieda, cậu nghe thấy anh Koji lớn tiếng dặn dò: "Đưa Micchi về cho hẳn hoi đấy! Ngoài trời tuyết rơi rồi..."

À, anh Koji cũng vậy, cũng coi cậu là đứa nhỏ.

Meguro mặc áo khoác giúp Michieda, kéo khóa áo lên cao hết cỡ, sau đó đeo khẩu trang cho cậu, quấn khăn một vòng quanh cổ rồi dắt tay cậu: "Đi nào."

Ra đến ngoài cửa, tuyết vẫn còn rơi, có lẽ vì thế mà đường phố vắng vẻ hơn ngày thường.

Meguro mở ô, che trên đầu hai người, Michieda ngẩng đầu nhìn tán ô rồi lại quay sang nhìn Meguro, muốn nói rồi lại thôi.

"Sao thế?" Meguro thấy dường như Michieda có điều gì đó muốn nói.

"...Không sao ạ." Michieda vùi mặt trong khăn quàng, "Em cảm thấy không cần phải che ô, chỉ có chút tuyết thôi mà."

"Anh sợ Michieda lại bị ốm nữa." Meguro nghiêng ô về phía Michieda, "Em mới khỏi thôi mà."

"Em không yếu vậy đâu..."

"Được rồi, Michieda không yếu ." Meguro nhích lại gần Michieda, bả vai hai người chạm nhau, "Nhưng che ô thì anh và Michieda sẽ đứng sát nhau."

Michieda nghe anh nói vậy, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, nhưng sợ Meguro nhìn thấy lại trêu cậu nên mới nhịn cười, chun mũi: "Nhưng mà như vậy, như vậy thì không nắm tay được."

Meguro cũng giả bộ ngẫm nghĩ: "Vậy thì làm sao bây giờ?"

Michieda chớp chớp mắt, dừng bước nghiêng đầu suy nghĩ, Meguro cũng dừng lại, thấy gương mặt nhỏ nhắn của Michieda nhăn lại.

Đáng yêu.

Meguro chỉ vừa kịp nghĩ vậy, Michieda đã ôm chầm lấy anh.

Meguro vội vã đỡ lấy eo cậu.

Giờ thì Michieda cao ngang Meguro, cậu ôm lấy cổ anh, gương mặt cả hai sát gần nhau. Meguro nhìn rõ đôi mắt sáng trong của Michieda cùng hàng mi cong vút.

Michieda xinh đẹp.

"Như vậy nha, anh Meguro ôm em rồi đi."

Meguro nhìn cậu bé đang cười vui vẻ, đáy mắt ánh lên từng tia sáng nhỏ.

Ừ, có lẽ em không còn là cậu bé hay ngại ngùng trước mặt anh nữa.

Meguro nuốt nước bọt, hạ thấp ô xuống che cho cả hai người.

Michieda vòng tay qua nắm chặt mũ áo sau lưng Meguro, nếu không có anh đỡ eo, có lẽ cậu đã ngã xuống nền tuyết.

Vẫn đang ở ngoài đường đó.

Michieda bị hôn đến mức choáng váng, cả người mềm nhũn tựa vào Meguro.

"Ôm em về nhà? Dù sao cũng sắp tới nơi rồi." Kết thúc nụ hôn, giọng Meguro cũng khàn đi.

Anh không nói dối, quán thịt nướng chỉ cách nhà anh đúng hai phút đi bộ.

"Em đùa thôi, sẽ bị phát hiện mất."

"Không đâu, anh sẽ giấu Michieda đi." Meguro vừa kéo khẩu trang lên cho Michieda vừa dỗ dành: "Xung quanh làm gì có ai."

Michieda nhìn qua tán ô, trên đường vắng vẻ chẳng có mấy người qua lại, hơn nữa người thì cúi đầu bấm điện thoại, người thì mãi tán gẫu với bạn bè, không ai chú ý đến hai người.

"Vậy mau về nhà thôi." Michieda cầm ô thay Meguro, vỗ vỗ vai anh.

"Được rồi." Meguro kéo khẩu trang lên, giọng nói đầy tiếc nuối, anh nắm lấy bàn tay Michieda đang đặt trên vai mình, "Về nhà rồi ôm tiếp."

Michieda không biết nói gì, còn Meguro thì khẽ mỉm cười.

Tuyết vẫn cứ rơi, rồi tan ra trên tán ô.

Đây là lần đầu tiên tuyết rơi trong năm 2022.

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com