Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Replay: When we grew up

Thủ đô Seoul phồn hoa, giàu có lại tiếp tục chào đón một buổi sáng bận rộn. Dòng người vội vã đổ ra đường đông như ong vỡ tổ. Khắp nơi bị bao trùm bởi tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói chuyện xì xào cùng tiếng gõ lộp cộp của những đôi giày tây, giày cao gót đắt tiền. Dường như vạn vật đều chuyển động không ngừng, hoàn toàn không có điểm dừng, không ai chờ đợi ai.

Nhịp sống bận rộn ngoài kia chuyển động vội vã hệt như dòng chảy cuộc đời tất bật của Sim Jaeyoon vậy. Cuộc đời chưa một lần nào cho cậu một phút nghỉ ngơi, một khoảng lặng thanh tĩnh trong tâm hồn. Jaeyoon thở hắt, thả mình trên chiếc giường đơn cũ kĩ. Cầm trên tay tờ giấy xin việc, cậu bất giác nở nụ cười nhẹ bẫng.

Mười tám tuổi - trong khi những thiếu niên đồng trang lứa vẫn đang vật lộn với đống đề cương chồng chất, vẫn còn phân vân giữa quyết định học đại học hay đi làm thì mười tám năm cuộc đời của Jaeyoon là chuỗi những năm tháng cực khổ đương đầu với cuộc sống mưu sinh. Chạy thoát khỏi cô nhi viện với cái bụng đói meo cùng thân người gầy gò, hôi hám, Jaeyoon đã phiêu bạt đến tận Seoul, sống chui rúc, vật vờ trong một góc tối tăm, ẩm thấp nằm lọt thỏm giữa thành phố xa hoa, lộng lẫy. Cậu bé mới mười tuổi năm ấy đã từng đội cái nắng chói chang suốt cả ngày để đi đánh giày, làm chân sai vặt cho vài hàng quán nhỏ bên đường. Thỉnh thoảng cậu được cho ổ bánh mì, cái bánh bao hay bát mì nóng lót bụng, nhưng cũng không ít lần bị người ta chửi mắng, đánh đập không thương tiếc. Lớn hơn một chút, khi đã có sức khoẻ, Jaeyoon đã xin làm đủ mọi công việc nặng, bôn ba khắp nơi, trải qua biết bao đắng cay, khó nhọc, vui ít buồn nhiều. Đến tận bây giờ Jaeyoon vẫn chìm trong chuỗi ngày lam lũ ấy, vẫn quay cuồng với cuộc sống mưu sinh vất vả. Tờ giấy xin việc trên tay Jaeyoon là tờ giấy xin việc thứ 5 trong tháng, và nó cũng là tờ giấy duy nhất được chấp nhận. Trước đó cậu làm shipper cho một cửa hàng đồ ăn nhanh. Suốt một tháng trời đi làm cậu toàn gặp phải mấy thành phần hãm tài, thấy cậu ship đồ đến là bắt đầu dè bỉu, chê bai, sau đó thản nhiên bom hàng không chút xấu hổ:

" Nhìn mặt mày tao nuốt không trôi!"

Họ gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một bên tai Jaeyoon rồi đóng sầm cửa, đuổi cậu đi. Không thể chịu lỗ thêm một lần nào nữa, chủ cửa hàng đành bất đắc dĩ phải đuổi việc cậu. Jaeyoon vô cùng căm ghét vết sẹo xấu xí trên mặt đã kéo cậu chìm trong lầm than, đau khổ, nhưng cậu không sao thoát ra được. Không còn cách nào khác, cậu đành chọn một công việc kín đáo, ít phải tiếp xúc với mọi người, nhất định phải tránh xa mấy công việc phục vụ hay giao hàng kia ra mới được.

Lần này, Jaeyoon xin làm nhân viên vệ sinh cho một sân trượt băng của thành phố. Hôm nay là buổi đầu tiên cậu đi làm.

Jaeyoon cầm túi rác, chổi cùng khăn ẩm, vừa nhặt quét mấy mẩu rác vụn vặt dưới gầm, vừa lau chùi sạch sẽ tất cả chỗ ngồi xung quanh. Sân trượt vắng tanh, chỉ có mình cậu với một cậu thiếu niên đang luyện tập ở phía dưới. Từ đằng xa, Jaeyoon chăm chú ngắm nhìn cách cậu ấy lướt nhẹ nhàng trên mặt băng, thực hiện những màn xoay vòng, những cú tung người trên không vô cùng điêu luyện và đẹp mắt. Chợt Jaeyoon thấy mắt mình cay cay, những mảnh kí ức đẹp đẽ thời thơ bé cùng nụ cười toả nắng của Sunghoon năm ấy bỗng ùa về tràn ngập tâm trí cậu. Cậu vô cùng nhớ Sunghoon, luôn ước ao một lần được gặp lại em nhưng chưa thể.

Hoàn thành công việc xong xuôi, Jaeyoon khệ nệ xách xô nước vào phòng vệ sinh. Một lát sau, cậu thấy có hai chàng thiếu niên trạc tuổi cậu bước vào.

" Vừa nãy biểu cảm của mày hơi cứng, lần sau cần phải thả lỏng hơn nữa. Còn về kĩ thuật thì tốt rồi."

Thì ra là cậu bạn trượt băng ban nãy. Hoá ra còn có một người đứng bên trong quan sát cậu ta mà cậu không để ý.

" Ok tao biết rồi! Mày yên tâm đi! Lần này đi thi chắc chắn tao sẽ có giải."

" Có giải nhớ bao tao đi ăn đấy nhá!"

" Kệ mày! Tao thích bao bé Jungwon cơ. Mày làm gì được tao?"

Hai chàng trai trò chuyện, cười đùa say sưa, hoàn toàn không để ý đến cậu nhân viên vệ sinh đang thập thò, rình rập hóng hớt mình. Khi tiếng cười giòn giã ngớt dần, cậu bạn trượt băng ban nãy chợt trầm giọng hỏi:

" Sunghoon này, vết thương ấy nặng đến thế cơ à? Mày chắc là mày không thể trượt băng được nữa chứ?"

Câu nói của cậu bạn kia khiến cho Jaeyoon bần thần, sửng sốt. Cuối cùng thì hình bóng cậu thương nhớ hằng đêm cũng xuất hiện, nhưng đau đớn thay, cậu sẽ chẳng còn bao giờ được nhìn thấy hình bóng thân thương ấy nhảy múa trên mặt băng thêm một lần nào nữa.

Jaeyoon lén nhìn ra, lập tức nhận ra người bạn năm xưa cậu vô cùng yêu mến. Sunghoon đã trưởng thành và đẹp trai hơn rất nhiều so với hồi nhỏ. Làn da trắng sứ, gương mặt thanh thoát, chiếc răng nanh duyên dáng cùng nốt ruồi nhỏ xinh ở cạnh mũi vẫn còn y nguyên. Chỉ duy nhất có đôi mắt của em, chúng sâu thẳm và rất buồn, không còn long lanh, trong trẻo như ngày xưa nữa.

" Bác sĩ nói vết thương này sẽ để lại di chứng suốt đời, vậy nên dù không hề mong muốn, tao vẫn bắt buộc phải từ bỏ trượt băng......"

Sunghoon gượng gạo nuốt xuống tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt em nhìn về phía xa xăm, buông ra những lời tâm sự cay đắng:

" Có một người đã từng khuyên tao, chỉ cần luyện tập chăm chỉ rồi sẽ có ngày bố sẽ chấp nhận cho tao theo đuổi trượt băng nghệ thuật. Tao đã nghe theo và cố gắng hết mình, nhưng ông ta vẫn phớt lờ mong muốn của tao, thậm chí ông ta còn ép tao từ bỏ nó theo cách nghiệt ngã nhất..."

Từ khe cửa hẹp, Jaeyoon chứng kiến từng giọt nước mắt tuôn rơi lã chã của Sunghoon, ống tay áo quệt nước mắt của cậu cũng ướt từ lúc nào không hay. Sunghoon cố gượng cười, đặt tay lên vai cậu bạn đứng cạnh:

" Vậy nên Jongseong, mày hãy cố gắng thay cả phần tao nữa nhé!"

Jongseong ôm chầm lấy Sunghoon, nhẹ nhàng vỗ về an ủi người bạn thân của mình. Khi đã rời đi rồi, họ vẫn không hay biết có một con người cô độc đang ngồi gục mặt vào đầu gối khóc nức nở, đôi vai rung lên từng hồi ở một xó xỉnh nào đó trong phòng vệ sinh....

Jaeyoon cắn chặt môi, hai hàng nước mắt cậu lăn dài trên gò má, thấm đẫm tay áo sờn rách. Cậu luôn tự dằn vặt chính mình, cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế, khờ dại đến thế? Đưa cho Sunghoon một lời khuyên thật hão huyền, rồi sau này lại gián tiếp cắt đứt ước mơ, hoài bão của em, Jaeyoon cảm thấy mình đã phạm sai lầm quá sức nghiêm trọng. Cậu cảm thấy mình không còn tư cách đối diện trước mặt Sunghoon nữa. Từ niềm thiết tha mong chờ ngày hội ngộ, lúc đó Jaeyoon chỉ muốn trốn thật xa để tránh mặt em. Trong thâm tâm cậu luôn nghĩ, không phải chính cậu đã gián tiếp hại đời em hay sao?

Song cuộc đời nào đâu dễ dàng như vậy. Dù cho Jaeyoon muốn trốn tránh bao nhiêu đi chăng nữa thì chắc chắn không sớm thì muộn, cậu sẽ phải đối diện với Sunghoon mà thôi.

Kể từ đó, Jaeyoon luôn mang nỗi dằn vặt, tội lỗi trong lòng mà liên tục tránh mặt Sunghoon, không dám mở lời bắt chuyện lại với em. Thế nên suốt hai tháng, hai người vẫn cứ như hai đường thẳng song song, một người cố lờ đi sự hiện diện của đối phương, còn người kia lại chẳng mảy may hay biết, tưởng rất gần mà như cách xa ngàn dặm. Nhưng cuối cùng, dù cho cố gắng đến mấy, Jaeyoon cũng phải chịu khuất phục trước sự sắp đặt của số phận.

Hôm đó, khoảng tám giờ tối, Jaeyoon khoác lên mình chiếc áo gió mỏng tang, thong dong dạo bước dưới ánh đèn đường le lói. Vừa ghé vào cửa hàng tiện lợi, cậu chợt thấy bóng hình quen thuộc của Sunghoon đang nằm gục xuống bàn. Tay em vẫn cầm khư khư lon bia vừa mới khui, bên cạnh còn có vài vỏ lon rỗng vứt lăn lóc.

" Cậu ấy đóng đinh ở đây từ chiều, uống say khướt rồi cứ lải nhải, khóc lóc suốt, mãi mới ngủ được một lúc. Bình yên hẳn!". Chị chủ cửa hàng tiện lợi vừa nhanh tay gói đồ cho Jaeyoon vừa chép miệng. " Nó còn chưa trả tiền nên chị không đuổi nó về được."

Jaeyoon nhận túi đồ, tần ngần đến bên Sunghoon, thử bật điện thoại của em để gọi cho bạn. Nhưng lập tức đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn phũ phàng đến từ Thằng cún mê zai bỏ bạn Park Jongseong:

" Đi chơi với bé Jungwon rồi! Cấm gọi!"

Jaeyoon thầm cảm thán, Sunghoon xui xẻo thế nào mà vớ được thằng bạn trời đánh thế không biết.

Không gọi được cho Jongseong, Jaeyoon đành bất đắc dĩ phải trả tiền bia cho Sunghoon rồi cõng em về nhà mình. Cậu đặt Sunghoon lên chiếc giường đơn duy nhất trong căn nhà chật chội, còn chính mình thì rải chăn nằm co ro dưới đất. Nền đất lạnh tê tái khiến cho Jaeyoon thao thức không thể chợp mắt, nhưng nếu cậu lấy luôn chiếc chăn trên giường thì Sunghoon sẽ bị lạnh mất. Tiến thoái lưỡng nan, Jaeyoon đành rón rén, nhẹ nhàng đẩy Sunghoon vào trong rồi nằm xuống bên cạnh. Nhìn cậu thiếu niên trắng trẻo đang say giấc nồng cạnh mình, Jaeyoon bắt đầu hồi tưởng về những ngày xưa cũ, về ngày hai đứa còn trùm chăn ngủ chung trên cùng một chiếc giường hồi còn ở cô nhi viện. Hồi đó, Sunghoon luôn là người ngủ trước, và Jaeyoon nằm cạnh thì rất thích chạm lên nốt ruồi trên mũi bạn khi ngủ. Như một thói quen giấu kín từ lâu, Jaeyoon bâng quơ chạm vào nốt ruồi nhỏ xinh trên mũi Sunghoon. Em thoáng giật mình, khẽ cựa quậy. Rồi như tìm thấy hơi ấm, em liền dịch sát vào giữa, vòng tay qua eo ôm Jaeyoon ngủ ngon lành. Jaeyoon đông cứng người, mặt cậu đỏ ửng, nóng dần lên như sắp nổ tung tới nơi. Nhưng cậu vẫn cố nằm yên cho Sunghoon ôm rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Thật may, sáng hôm sau Jaeyoon là người dậy trước. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, chạy đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng cho Sunghoon rồi mới thay đồng phục đi làm. Lúc Jaeyoon bước ra khỏi nhà tắm thì Sunghoon mới thức dậy. Em ngơ ngác nhìn khắp căn phòng, rồi lại tròn mắt nhìn người con trai lạ hoắc trước mặt. Loay hoay không biết làm thế nào, Jaeyoon lúng túng:

" Đồ ăn sáng tôi để trên gi.... à quên trên bàn chỗ góc kia rồi đấy. Cậu thay rồi ăn quầ... à quên .... Cậu ăn rồi thay quần áo nhanh kẻo muộn học!"

Nói xong, Jaeyoon toan rời đi liền bị Sunghoon nhanh chóng ngăn lại:

" Khoan! Anh đợi tôi một lát! Tôi và anh sẽ cùng đến sân trượt băng."

Không để Jaeyoon suy nghĩ lâu, Sunghoon lập tức bật dậy phi thẳng vào nhà tắm. Trước khi vào trong còn ngoái lại:

" Anh cho tôi mượn một bộ quần áo nhá!"

Sau đó đóng sầm cửa. Jaeyoon ngẩn ngơ, bật cười trước sự đáng yêu của em. Cậu nhanh chóng tìm cho em bộ đồ mới nhất của mình treo ngay ngắn trước cửa.

" Bộ này vừa chứ?". Jaeyoon đã đứng đợi sẵn ở cửa một lúc, thấy Sunghoon đi ra liền ân cần hỏi han.

" Cũng được! Quần hơi ngắn một chút nhưng mà không sao đâu anh!". Sunghoon nở nụ cười tươi tắn, để lộ ra chiếc răng nanh rất duyên. Jaeyoon nhìn hai ống quần lửng lơ của em mà lòng đau như cắt.

Đấy là cái quần dài nhất của tôi rồi đó! Cái đồ chân dài nhà cậu nói vậy làm tôi đau lắm đó biết không?

Nhưng mà thôi không sao, vì cậu gọi tôi bằng anh đáng yêu quá nên tôi sẽ tha cho cậu.

Chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng nhau đi bộ ra trạm xe buýt, tranh thủ hỏi nhau vài câu xã giao.

" Anh làm việc ở sân băng lâu chưa? Sao tôi chưa gặp anh ở đó bao giờ nhỉ?"

" Mới hai tháng." Jaeyoon trả lời cụt lủn, cố hết sức không để lộ thân phận thật của mình.

" Tôi là Park Sunghoon, mười tám tuổi. Còn anh?"

" Cậu cứ gọi tôi là Yoon!"

" Ok Yoon... hyung!". Sunghoon thoáng ngờ vực trước cái tên cộc lốc của người trước mặt, nhưng em lờ đi, thầm nghĩ chắc hẳn anh ta có bí mật khó nói.

" Cảm ơn vì tối qua đã đưa tôi về nhà!"

" Chuyện cần làm thôi, cũng không có gì to tát đâu!". Jaeyoon bật cười xua tay, cũng vừa hay lúc đó xe buýt tới. Cả hai bước lên xe, cùng nhau đi xuống ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, dần hoà vào guồng quay bất tận của cuộc sống nơi thành phố nhộn nhịp. Jaeyoon ngẩn ngơ thả hồn trông ra cửa sổ, nhìn ngắm và cảm nhận từng chuyển động của tự nhiên diễn ra trước mắt cậu. Bỗng cậu cảm nhận có thứ gì đó ấm áp, mềm mại áp nhẹ vào tay mình.

" Trời sắp lạnh rồi! Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị cảm!". Sunghoon lấy từ trong túi ra một chiếc khăn len dúi vào tay Jaeyoon. " Anh đang ốm đúng không? Tôi thấy anh đeo khẩu trang suốt.."

Jaeyoon gật đầu mỉm cười thay lời cảm ơn, nhưng trong lòng cậu lại bộn bề suy nghĩ. Vốn dĩ cậu đeo khẩu trang là để giấu đi gương mặt thật của mình. Dù biết Sunghoon không sợ vết sẹo trên mặt cậu, nhưng Jaeyoon vẫn chẳng đủ dũng cảm để cởi bỏ lớp khẩu trang ấy xuống, đối diện với em như cả hai đã từng.

" Cũng gần đến trạm tiếp theo rồi! Ta đứng dậy dần đi là vừa!". Jaeyoon sốt sắng bật dậy khỏi ghế, tiến dần lên hàng ghế phía trên. Không lường trước được tình huống, chiếc xe đang đi chợt phanh gấp. Theo quán tính, Jaeyoon sút nữa ngã nhào ra phía trước. Nhưng thật may là Sunghoon đã kịp thời tóm lấy tay cậu kéo lại.

" Cẩn thận thôi hyung! Ta không cần phải vội vàng vậy đâu!". Sunghoon nhẹ giọng nhắc nhở người " anh" ngốc nghếch kia, làm cho Jaeyoon ngượng chín mặt, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, đảo mắt tránh ánh nhìn của Sunghoon. Chợt ánh mắt Jaeyoon vô tình va phải những giọt máu đỏ tươi đang âm ỉ rỉ ra, thấm dần vào tay áo sơ mi của người bên cạnh. Cậu hốt hoảng thốt lên: 

" Cậu bị chảy máu rồi kìa! Để tôi tạm băng qua cho cậu, khi nào đến sân trượt thì đi theo tôi, tôi xử lí vết thương cho!". Jaeyoon nói liến thoắng không ngừng với nét mặt hết sức nghiêm trọng. Còn Sunghoon thì lại bình thản đến lạ, khẽ bật cười trước phản ứng của Jaeyoon, sau đó ngoan ngoãn để cậu băng qua vết thương trên cổ tay cho mình.

Trong phòng y tế của sân trượt, Jaeyoon đang thành thạo xử lí và băng bó vết thương cho Sunghoon. Cậu không ngừng xót xa khi thấy gần mười vết rạch đỏ thẫm chồng chéo lên nhau trên cổ tay trắng ngần của người mà cậu yêu thương nhất. Dù đau lòng biết mấy, Jaeyoon vẫn gắng gượng giấu kín cảm xúc trong lòng, lấy hết bình tĩnh quấn từng lớp băng gạc trắng tinh phủ lên cổ tay khẳng khiu chi chít thương tích của em.

Chứng kiến cả chục vết rạch đỏ thẫm, xiên xẹo, vết mới chồng lên vết cũ chằng chịt trên tay Sunghoon, trái tim Jaeyoon như bị rạch thêm cả trăm vết cắt xót xa, đau đớn. Cậu tự hỏi suốt những năm vừa qua, rốt cuộc Sunghoon đã phải gồng mình chống chọi, trải qua sự dày vò, chèn ép khủng khiếp đến mức nào, để giờ đây em có thể nhẫn tâm với chính bản thân mình như thế? Càng nghĩ, Jaeyoon càng tự hận chính mình. Em vốn coi cậu là cả thế giới của mình, vậy mà cậu lại quá nhỏ bé, quá yếu đuối để làm bầu trời riêng che chở cho em.

" Chuyện cậu uống say đêm qua, với cả những vết thương này, chúng có liên quan đến nhau không?". Jaeyoon e dè hỏi han, thầm nghĩ bản thân vừa hỏi Sunghoon một câu thừa thãi hết sức.

Sunghoon thở hắt, nhẹ nhàng bật ra tiếng cười chua chát, bất lực. Em ngước nhìn Jaeyoon, rồi lại thẫn thờ trông ra khoảng không vô định:

" Sống trên đời mà không được ai yêu thương, cũng không thể theo đuổi ước mơ của mình, thử hỏi anh có còn thiết tha với cuộc sống ngột ngạt, cô đơn này nữa không?"

Một giọt nước mắt mặn chát, chua xót lăn dài trên gò má ửng hồng rồi hững hờ rơi xuống ,thấm qua mảnh ga giường, mang đi một phần triệu nỗi đau âm ỉ suốt bao năm chất chứa trong lòng chàng trai trẻ.

Jaeyoon áy náy, xót xa nhìn Sunghoon. Lúc ấy cậu rất muốn ôm chặt em vào lòng, an ủi, động viên em, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để mở lời. Bởi chính cậu cũng giống như Sunghoon, cũng chán chường, tuyệt vọng trước dòng đời trái ngang xô đẩy. Cậu vốn chẳng có gì ngoài niềm tin mỏi mòn về một chân trời xán lạn xa vời vợi. Một kẻ khốn cùng như cậu làm sao có thể xoa dịu nỗi đau cho một kẻ tổn thương khác?

Mân mê cuộn băng trắng toát trong tay, Jaeyoon bâng quơ đáp lại:

" Hạnh phúc sẽ không bao giờ quay lưng với ai mãi mãi đâu. Cậu hãy kiên nhẫn thêm một chút, nó sẽ đến sớm thôi mà!"

" Sớm thôi là bao lâu? Vài tháng? Vài năm? Hay cả một đời người mòn mỏi chờ đợi?". Sunghoon cười nhẹ khi nghe những lời động viên "có cũng như không" của Jaeyoon, giọng em dần trở nên dồn dập, gay gắt.

"Tôi đã từng phạm sai lầm một lần rồi. Tôi đã từng có một người bạn, cả hai đứa đều đã từng ngây ngốc tin tưởng rằng một thế giới đẹp đẽ, bình yên dành cho chúng vẫn luôn tồn tại đâu đó trên thế gian rộng lớn ngoài kia. Và một ngày nào đó, chúng sẽ thoát khỏi cuộc sống đau khổ khốn cùng để chạm tới thế giới chúng hằng mong ước..."

Kể đến đây Sunghoon chợt ngừng lại. Đôi vai gầy của em run lên, đôi môi mím chặt, khó khăn kìm nén những giọt nước mắt xúc động sắp sửa tuôn trào. Em nghẹn ngào tiếp lời:

" Nhưng đã tám năm trôi qua, đến tận bây giờ chúng vẫn chưa thể chạm tới thế giới tươi đẹp ấy. Thậm chí, giờ đây chỉ còn có đơn độc mình tôi mòn mỏi mong chờ, trong khi bạn tôi..."

Sunghoon oà khóc thành tiếng, nức nở gọi tên người bạn nhỏ em thương xót tột cùng. Em mạnh bạo nắm chặt vai Jaeyoon, uất hận than trách:

" Sim Jaeyoon! Cậu ấy đã không thể chờ được. Đứa trẻ đáng thương ấy đã bị người ta ghét bỏ, hành hạ, bị bỏ đói đến chết, mãi mãi không thể chạm tới ánh sáng của hạnh phúc, của sự ấm no đủ đầy. Cậu ấy không xứng đáng được yêu thương hay sao? Cậu ấy có tội tình gì chứ? Tại sao cậu ấy lại phải ra đi một cách oan ức và đau đớn như thế?? Tại saooo????"

Sunghoon vẫn bám chặt vai Jaeyoon khóc nức nở, không ngừng uất ức, căm hận đấm mạnh vào ngực người đối diện. Em khóc đến lả người đi, yếu ớt dựa hẳn vào Jaeyoon, miệng thầm gọi tên bạn trong vô thức. Jaeyoon thẫn thờ như người mất hồn, đầu óc cậu trống rỗng, quay cuồng trong mớ suy nghĩ lẫn lộn.

Hoá ra trong tâm trí Sunghoon, Sim Jaeyoon đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời nghiệt ngã này nữa rồi!

Jaeyoon lầm lũi, thẫn thờ lê bước vào phòng vệ sinh, khoả làn nước lạnh ngắt lên gương mặt lấm lem nước mắt. Cậu ngước nhìn bộ dạng nhếch nhác, tàn tạ của bản thân, khoé môi bất giác kéo lên nụ cười ngờ nghệch, vô hồn. Chút sức sống và niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại nơi trái tim cằn cỗi của cậu như đã bị rút cạn. Jaeyoon cảm thấy mình đã quá nhu nhược khi để mặc cho bản thân bị xã hội chèn ép, khinh miệt, mặc cho bao biến cố dày vò, đày đoạ mà không thể phản kháng. Đến cả người cậu yêu thương nhất cậu cũng chẳng thể bảo vệ, chứng kiến nỗi đau tâm hồn và thể xác in hằn trên đôi mắt, trên cánh tay chằng chịt vết thương của em mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Jaeyoon căm hận chính bản thân mình, cậu nghĩ cậu đã quá kém cỏi để xứng với Sunghoon, quá kém cỏi để có được hạnh phúc, quá kém cỏi.....để được sống.

Tối hôm ấy, trong không gian tối đen như mực, dưới ánh đèn đường vàng nhạt le lói, trên con đường nhớp nháp, ẩm ướt dẫn vào dãy nhà trọ cũ kĩ, xập xệ, có một cậu thanh niên lững thững bước đi trong bộ dạng vô cùng thê thảm, không một chút sức sống. Tiếng dép loẹt xoẹt nặng nề cùng bóng lưng gầy guộc của cậu rẽ ngang màn đêm đặc quánh, lặng lẽ và cô độc đến đau lòng.

Và hình như, trên tay chàng thanh niên ấy còn có một cuộn dây thừng.....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com