Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Replay: When we were young

Đẩy chiếc CD vào trong bộ đầu, âm thanh rè rè của chiếc TV cũ chợt bị cắt ngang bởi tiếng cười giòn tan, ngây thơ của con trẻ. Trên cái màn hình nhỏ xíu nhập nhòe tua lại những thước phim vốn đã trôi vào dĩ vãng từ lâu. Khóe môi nhợt nhạt, khô khốc của Jaeyoon chợt kéo lên nụ cười nhẹ tênh, vừa bẽ bàng lại xen chút chua xót.

Hóa ra cậu đã từng một thời cười đùa vô tư, giòn giã đến thế. Hóa ra cậu cũng từng được như bao đứa trẻ khác, từng cầm tay mẹ, từng ngồi trên vai bố vươn tay đón những hạt nắng ấm áp, hít thở đầy lồng ngực không khí mát rượi, khoan khoái của buổi sớm ngày xuân. Từng được cảm nhận vị kẹo bông gòn ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi, từng cười toe toét khi được người lớn nựng má yêu chiều, từng nô đùa vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi cùng đám trẻ con trong xóm. Nhưng quãng thời gian tràn ngập tiếng cười ấy lại quá đỗi ngắn ngủi. Nó ngắn ngủi tới mức bây giờ cậu chẳng còn chút kí ức nào về nó, nhỏ bé tới mức bị bao nhiêu biến cố, bi kịch đè bẹp một cách đáng thương.

Năm Jaeyoon lên bốn tuổi, tai họa bất ngờ ập tới gia đình cậu. Ngọn lửa tử thần đã thiêu rụi toàn bộ gia đình nhỏ bé cùng tuổi thơ trong trẻo của đứa trẻ tội nghiệp. Khi người ta bế cậu thoát khỏi đống tro tàn, toàn thân cậu đã đen nhẻm, khóc không ra hơi, gương mặt nhỏ bé nhăn nheo, đỏ hỏn vì vết bỏng rất nặng làm ăn mòn một bên má. Vết bỏng ấy đã trở thành vết sẹo mở đầu cho cuộc đời cô độc, đau khổ của Jaeyoon sau này.

" Thằng chó! Có cái áo mà giặt cũng không xong là thế nào?"

Người đàn ông giận dữ gầm lên, vung tay tát Jaeyoon ngã sõng soài dưới sàn nhà lạnh ngắt. Hắn không ngừng buông lời chửi rủa, chân không thương tiếc đạp lên tấm lưng gầy gò của cậu bé. Đứa trẻ đáng thương nằm co quắp dưới đất, cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong. Nó biết nó mà khóc, hắn sẽ không cho nó ăn cơm. Đã hai ngày nó chưa có gì vào bụng rồi.

Jaeyoon cắn chặt môi, cả người cậu rung lên từng hồi, hai tay bấu chặt lấy tay ghế....

Người đàn ông ấy chính là cậu của Jaeyoon. Người cậu tệ bạc đã chiếm đoạt toàn bộ tiền trợ cấp của vợ chồng chị gái, sau đó hành hạ, đánh đập đứa cháu nhỏ, đối xử với nó còn không bằng con vật trong nhà. Ở nhà cậu, Jaeyoon phải làm mọi việc quần quật suốt ngày mà không được ăn cho ấm bụng, ngày ngày phải chịu đòn roi, những lời chửi mắng cay nghiệt của người cậu độc ác. Có lẽ hắn ta chính là kẻ mà Jaeyoon căm hận nhất trong suốt cuộc đời.

Tháng ngày địa ngục ấy chẳng tồn tại được bao lâu thì vợ chồng người cậu bị bắt vì làm ăn phi pháp. Người thân duy nhất cũng chẳng còn, Jaeyoon cùng đứa em họ mới hai tuổi của mình được đưa đến cô nhi viện. Tuy không phải chịu sự đánh đập tàn ác như khi còn ở nhà cậu, Jaeyoon vẫn bị mọi người trong cô nhi viện xa lánh và bắt nạt. Mỗi lần có ai đến cô nhi viện để nhận con nuôi, trong khi những đứa trẻ khác đều được mặc quần áo đẹp, được dắt ra chào hỏi, nói chuyện với họ thì Jaeyoon luôn bị giấu trong phòng, không được phép ra ngoài đến tận khi những người kia đi khỏi, vì họ sợ gương mặt xấu xí của cậu sẽ khiến những người kia khiếp sợ. Cũng nhờ vậy, chỉ sau hơn một tháng, đứa em họ xinh xắn của cậu đã được một gia đình giàu có nhận nuôi, còn cậu thì vẫn mãi chôn chân ở nơi tù túng này. Bọn trẻ con trong viện cũng chẳng tử tế với cậu hơn là bao. Mỗi lần có tình nguyện viên mang tặng quần áo, sách vở, chúng sẽ lấy hết đồ đẹp rồi quẳng cho cậu những bộ quần áo vá chằng chịt, những cuốn sách rách nát, ố vàng. Chúng gọi cậu là con quỷ xấu xí, nhạo báng cậu bằng những từ ngữ cay độc nhất, khó nghe nhất mà đầu óc non nớt của chúng có thể nghĩ ra, ném vỏ bánh, đồ ăn thừa cho cậu, bỏ cậu một mình không chơi cùng. Quanh năm suốt tháng, cậu bé Jaeyoon chỉ biết bầu bạn với sách vở và chiếc xích đu cũ kĩ bằng sắt đặt trong góc vườn, ban đêm thì trốn trong nhà vệ sinh ấm ức khóc thút thít. Cậu luôn tự chất vấn bản thân, rốt cuộc mình đã làm gì nên tội mà bị người đời hắt hủi, bị đẩy ra rìa xã hội một cách không thương tiếc như vậy. Jaeyoon càng tuyệt vọng hơn khi nhận ra rằng, xung quanh cậu chẳng có ai đủ lương tri để giải đáp thắc mắc đó cho cậu cả.

Tưởng như cuộc sống của Jaeyoon sẽ mãi chìm trong bóng đêm cô độc, buồn tủi thì người con trai ấy đến, trở thành tia sáng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, thắp lên ngọn lửa hi vọng nơi tâm hồn cằn cỗi của đứa trẻ bất hạnh.

" Chào bạn! Mình là Park Sunghoon."

Sunghoon thân thiện chìa tay ra trước mặt Jaeyoon, ngỏ ý muốn làm quen. Vốn đã quen với mặc cảm, tự ti, Jaeyoon không chịu mở lời đáp lại, cứ cúi gằm mặt nhìn mũi giày thủng lỗ chỗ không chớp mắt. Đã lâu cậu chưa được nghe ai đó chào bằng giọng tử tế, nghe giọng nói ngọt ngào trước mặt có chút không quen. Trong lòng cậu chợt lóe lên tia hi vọng nhỏ nhoi: cậu bạn này chắc sẽ không sợ mình đâu.

Nghĩ vậy, Jaeyoon liền lấy hết can đảm ngẩng mặt lên. Nét mặt Sunghoon thoáng chút giật mình, nhưng em nhanh chóng vui vẻ trở lại, bắt lấy tay Jaeyoon nở nụ cười vô cùng dễ thương:

" Mình giới thiệu lại nhé! Mình là Park Sunghoon, cứ gọi mình là Sunghoon cho tiện nha!"

" Cậu có sợ mình không?". Jaeyoon rơm rớm nước mắt, cậu đã thoáng thất vọng khi thấy Sunghoon giật mình trước gương mặt của cậu. Sunghoon vội vàng xua tay rối rít:

" Không phải đâu mà! Mình gọi mãi mà bạn không trả lời nên lúc bạn ngẩng lên mình mới hơi giật mình thôi!"

Sunghoon cười tươi, dúi vào tay Jaeyoon một cái bánh socola:

"Đừng buồn nha! Mình thấy bạn cũng rất đáng yêu mà!"

Hai chữ " đáng yêu" bật ra từ miệng Sunghoon đã thực sự khiến Jaeyoon đổ gục. Suốt 6 năm ròng rã bị người đời xa lánh vì ngoại hình đáng sợ, hai chữ "đáng yêu" ấy khiến cho Jaeyoon vui mừng khôn xiết, xúc động chẳng thể nói nên lời. Nếu không phải vì ngại bạn mới chắc cậu đã nhào tới ôm chặt Sunghoon rồi. Khẽ đưa tay quệt nước mắt, Jaeyoon nhẹ nhàng mỉm cười:

" Mình là Jaeyoon, Sim Jaeyoon. Thật tốt vì gặp được cậu!"

Kể từ ngày hôm đó, Jaeyoon và Sunghoon trở thành cặp bài trùng ăn ý, đi đâu cũng có nhau. Chúng ăn cơm với nhau cũng ngồi chung chỗ, ngủ chung với nhau trên cùng một chiếc giường, cùng đắp chung một cái chăn và cười đùa với nhau cả đêm. Hai đứa trẻ kể cho nhau rất nhiều chuyện, vừa kể vừa cùng cười, cùng khóc với nhau. Sunghoon khóc nức nở khi nghe Jaeyoon kể về tuổi thơ cơ cực cậu từng nếm trải, ngược lại, Jaeyoon lại say mê, ngưỡng mộ trước cuộc sống trước đây của Sunghoon. Sunghoon kể ba mẹ muốn gửi em đến cô nhi viện một thời gian để em được trải nghiệm thêm về cuộc sống của những đứa trẻ đồng trang lứa, từ đó trở nên ngoan ngoãn hơn. Jaeyoon gật gù thán phục, thầm khen ba mẹ Sunghoon thật hiểu biết quá đi.

Mãi sau này Jaeyoon mới biết, Sunghoon đến cô nhi là để chạy trốn khỏi áp lực khủng khiếp từ bố mẹ, những người luôn áp đặt em vào khuôn khổ, không cho em được thỏa sức tung cánh với đam mê của mình. Sunghoon nói dối lộ liễu như vậy mà lúc ấy Jaeyoon cứ tin sái cổ.

Hai đứa trẻ quen nhau được gần hai tháng thì mùa đông tới, mang theo hàng triệu bông tuyết trắng xóa cùng những cơn gió heo hút, lạnh thấu xương. Jaeyoon xuýt xoa, khẽ huých vai cậu bạn đứng cạnh đang không ngừng xoa xoa hai bàn tay, ấp lên cặp má ửng hồng:

" Cậu có muốn trốn ra ngoài chơi không? Để ăn mừng sinh nhật của tụi mình?"

Sunghoon đắn đo: " Cậu định trốn kiểu gì? Bà mụ Geumja mà bắt được là tiêu đời luôn đó!"

" Mình biết chỗ trốn. Đằng sau khu vệ sinh có một mảng tường bị vỡ. Đầy lần mình chui ra ngoài bằng cách đó rồi. Sunghoon yên tâm đi!". Jaeyoon ghé sát tai Sunghoon thì thầm, nói xong còn nháy mắt đầy hứa hẹn.

" Cũng được! Nhưng cậu đợi mình xíu, để mình đi lấy đồ đã." Sunghoon giơ tay đồng ý, sau đó thoắt chạy vào phòng. Lúc trở ra, em cầm trên tay một nắm tiền lẻ và một đôi giày lạ mắt.

" Hôm nay mình sẽ dẫn Jaeyoon đến chỗ này vui cực. Đảm bảo cậu sẽ rất thích cho mà xem."

Hai đứa thành công tẩu thoát khỏi cô nhi viện, dắt tay nhau chạy tung tăng trên nền tuyết trắng, vừa chạy vừa vơ tuyết thành nắm ném vào nhau, tiếng cười giòn giã, vui vẻ ngập tràn con phố tĩnh lặng. Nô đùa chán chê, khi cả hai đã thấm mệt, chúng không ngại ngần ôm nhau nằm dài ra nền tuyết lạnh, ngửa mặt lên đón những bông tuyết tinh khôi đậu xuống đầu mũi.

" Jaeyoon cũng sinh nhật vào mùa đông à? Là ngày nào vậy?"

Jaeyoon đắn đo. Chính cậu cũng không nhớ rõ sinh nhật của mình. Từ ngày bố mẹ mất, cậu chẳng còn nhìn thấy những ngọn nến lung linh, bữa ăn ấm cúng cùng bánh kem sinh nhật dành cho mình một lần nào nữa.

" Mình không biết. Mình chỉ nhớ hồi bé, sinh nhật mình luôn có tuyết rơi thôi!"

Sunghoon khẽ thở hắt, làn hơi mỏng tan dần vào hư không, trán nhăn lại như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Chợt em đứng phắt dậy, kéo tay Jaeyoon chạy đến một cửa hàng bánh ngọt bên kia đường.

" Cậu chọn bánh đi! Mình trả tiền cho." Sunghoon chỉ tay vào những chiếc bánh xinh xắn đặt trong tủ kính, tay moi hết đống tiền lẻ trong túi áo đặt lên bàn. Jaeyoon ngây người nhìn bạn không rời, đôi mắt cậu không giấu nổi sự biết ơn. Đã lâu lắm rồi, cậu mới được người khác đối xử ân cần, tử tế như thế, đôi mắt cậu đã sớm long lanh tầng nước nghẹn ngào. Cậu lập tức nhào tới ôm chầm lấy Sunghoon:

" Cảm ơn cậu nhiều lắm Sunghoon!"

Tình bạn trong sáng của hai đứa trẻ đã lay động lòng tốt của cô chủ quán. Cô quyết định tặng luôn cho chúng một chiếc bánh. Bọn trẻ mừng rỡ, ríu rít cúi đầu cảm ơn cô. Sunghoon còn quay sang giục bạn mau mau chọn bánh.

Jaeyoon chọn chiếc bánh màu xanh nước biển, được trang trí bằng những bông tuyết xinh xắn, ở chính giữa còn có một chú chim cánh cụt vô cùng đáng yêu.

Jaeyoon chọn nó, bởi vì nhìn chiếc bánh, cậu lập tức nghĩ tới Sunghoon.

Chào tạm biệt cô chủ quán, Sunghoon xách bánh kem dắt Jaeyoon đến một sân trượt băng bỏ hoang. Em cắm lên chiếc bánh đủ mười cây nến nhỏ xinh cho cả mình và Jaeyoon . Hai đứa cùng thắp nến, cùng vỗ tay hát vang bài hát sinh nhật. Chúng vừa ăn bánh vừa trò chuyện không ngừng, còn quệt cả bánh kem lên mặt nhau nữa nên chẳng mấy chốc mặt cả hai đã lem nhem như hai chú mèo con. Mải đùa nghịch, đến tận bây giờ Jaeyoon mới để ý tới đôi giày mà Sunghoon mang theo.

" Sao giày của cậu lại có lưỡi dao cắm vào thế này? Để mình gỡ nó ra, không thì Sunghoon sẽ bị thương mất!"

Sunghoon tròn mắt ngạc nhiên trước phản ứng của Jaeyoon, sau đó lăn đùng ra cười nghiêng ngả:

" Đây là giày trượt băng ngốc ạ! Bộ cậu chưa xem trượt băng bao giờ à?"

Jaeyoon ngây ngốc lắc đầu nguầy nguậy, Sunghoon bật cười, nhận lại đôi giày trượt rồi nhanh chóng xỏ vào chân. Không cần Jaeyoon phải đỡ, cậu bé tự đứng dậy, lạch bạch bước đi trên nền tuyết. Ngay khi mũi giày chạm xuống mặt băng, em liền lướt đi, nhẹ bẫng như một cơn gió. Sunghoon lao vun vút trên mặt băng trong suốt, từng cử chỉ, động tác đều vô cùng mềm mại và chuyên nghiệp, thỉnh thoảng lại nhìn Jaeyoon nở nụ cười đầy tự hào. Jaeyoon ngắm bạn không rời mắt, há miệng trầm trồ trước những cú tung mình xoay vòng trên không của Sunghoon. Cậu cảm tưởng như người trước mặt cậu đẹp đến vô thực, tựa như thiên thần, như hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích vậy.

" Hồi nhỏ, mỗi khi buồn mình đều sang chơi với anh hàng xóm, rồi Heeseung hyung dạy mình trượt băng. Mình thích trượt băng lắm, nhưng mà bố mẹ chỉ muốn mình trở thành luật sư thôi à.". Sunghoon buồn bã tâm sự, thân người nhỏ bé ngồi co lại một cục. Jaeyoon khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của bạn:

" Cậu trượt băng giỏi như vậy, rồi sẽ có ngày ba mẹ chấp nhận và ủng hộ cậu thôi. Mình sẽ luôn tin cậu mà Sunghoon!"

Sunghoon mỉm cười hài lòng. Đúng vậy, chỉ cần có Sim Jaeyoon bên cạnh thì chẳng có gì là không thể.

" Thế ước muốn của cậu là gì?"

" Một gương mặt đẹp." Jaeyoon ngậm ngùi đáp lại, ánh mắt buồn bã trùng xuống, trĩu nặng tâm tư. Sunghoon thấy vậy liền đưa tay ôm lấy má bạn an ủi:

" Không đâu! Cậu rất đẹp mà Jaeyoon! Cậu phải tin mình chứ!"

Để Jaeyoon tin tưởng mình hơn, Sunghoon nắm lấy tay bạn đặt lên ngực mình:

" Đừng quan tâm đến những lời đàm tiếu của thế giới xung quanh, họ không xứng đáng khiến cậu phải tự ti như vậy. Thay vào đó cậu hãy tin mình, coi mình là cả thế giới của cậu, nha!"

Jaeyoon nắm chặt tay Sunghoon, một giọt lệ nóng hổi chợt lăn dài trên má. Dịu dàng gạt đi giọt nước mắt trên má bạn, Sunghoon kéo tay Jaeyoon đứng dậy:

" Trời sắp tối rồi! Chúng mình về thôi!"

Hai bóng dáng nhỏ nhắn đổ xuống mặt đường phủ đầy tuyết, quấn quýt nắm tay nhau tâm sự đủ điều. Chẳng mấy chốc chúng đã đứng trước bức tường thủng, lần lượt rón rén chui vào trong. Thật không may cho chúng, bà mụ Geumja đanh đá đã đứng canh ở đó từ khi nào. Mụ ta thô bạo lôi xềnh xệch hai đứa trẻ vào phòng của mụ, miệng không ngừng tra hỏi:

" Đứa nào đầu têu chuyện này? Nói!"

Hai đứa trẻ cúi gằm mặt xuống đất, run lẩy bẩy. Jaeyoon khẽ liếc nhìn Sunghoon mặt đã cắt không còn giọt máu, liền lấy hết can đảm giơ tay lên:

" Là cháu rủ Sunghoon trốn ra ngoài chơi. Cháu rất xin lỗi."

Mặt mụ Geumja dần đỏ lên, bà ta hùng hổ xông tới, giận dữ giáng một cái bạt tai đau điếng lên má Jaeyoon, vừa đánh vừa chửi mắng, miệt thị cậu bằng những lời lẽ vô cùng cay độc. Sunghoon hốt hoảng lao vào bám lấy tay mụ ta liền bị hất ngã sang một bên. Đánh mắng chửi rủa một hồi, mụ Geumja mới quay sang nói với Sunghoon:

" Về phòng đi! Hoặc tao cho mày ăn đòn!"

Sunghoon tỏ thái độ bướng bỉnh, không chịu nhúc nhích nửa bước, đôi mắt vẫn hằn học nhìn mụ già. Jaeyoon không muốn bạn phải chịu đòn liền lên tiếng trấn an:

" Sunghoon! Cậu mau về phòng đi! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Jaeyoon quệt vết máu trên khoé miệng, nở một nụ cười khiên cưỡng. Sunghoon lao tới ôm chầm lấy Jaeyoon, bật khóc nức nở.

" Hôm nay cậu đã cho mình rất nhiều điều mình chưa từng có. Vậy nên, để mình bảo vệ cho cậu lần này, nha!"

Jaeyoon dịu dàng vỗ lưng bạn rồi đẩy bạn ra cửa. Sunghoon vẫn khóc không ngừng, lưu luyến ngoái lại nhìn Jaeyoon mãi mới ngậm ngùi rời đi. Tiếng bước chân dồn dập xa dần rồi tắt ngấm, để lại cho Jaeyoon một khoảng trống hụt hẫng, cô quạnh. Mụ Geumja mỉm cười nham hiểm. Mụ ta bất ngờ xách tai Jaeyoon lên, lôi cậu bé đến nhà kho. Mụ thẳng thừng đẩy đứa trẻ tội nghiệp ngã vào căn phòng bụi bặm, tăm tối mặc cho nó không ngừng van xin, kêu khóc.

" Từ nay mày đừng có hòng bước chân ra khỏi căn phòng này nữa!"

Cánh cửa gỗ ọp ẹp đóng sầm lại, một lần nữa dập tắt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm của Jaeyoon bé nhỏ. Cậu lần mò khắp căn phòng tối tăm, hôi hám mong tìm được một thứ đẹp đẽ có thể trở thành niềm an ủi giản đơn cho cậu, giống như cách Park Sunghoon bước vào cuộc đời cậu hai tháng trước. Nhưng xung quanh Jaeyoon chỉ toàn đồ đạc ngổn ngang, tiếng chuột kêu, tiếng gián bò, đến ô cửa sổ duy nhất trong phòng cũng đặc quánh bụi và mạng nhện. Cậu hoàn toàn sụp đổ, tất cả mọi thứ đều ngăn cản cậu với tới ánh sáng của ước mơ, của hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc, an lành.

Jaeyoon sau đó cũng không thể ngờ được rằng, chuyến đi chơi đó chính là ngày cuối cùng hai đứa còn được ở bên nhau........

Màn hình TV chợt đen lại, chỉ còn âm thanh rè rè cũng những đường nhiễu nhập nhoè chướng mắt. Jaeyoon lặng người, hai mắt cậu đã nhoè đi, khoé miệng chậm chạp cong lên nụ cười chua chát. Cậu hận số phận thật biết trêu đùa cậu, suốt một đời không một lần cho phép cậu sống bình yên được lâu, mang cho cậu niềm vui rồi lại cướp đi trong vài khoảnh khắc. Jaeyoon cắn chặt môi, cố kìm cho nước mắt ngừng chảy ra nhưng lại không thể. Tại sao cuộc đời gieo cho cậu hi vọng rồi lại nhẫn tâm giết chết nó hết lần này đến lần khác như vậy? Rốt cuộc cậu đã gây tai hoạ gì mà bị giông tố cuộc đời vùi dập, đày đoạ đến thảm thương như thế?

Trong khi Jaeyoon đang quay cuồng trong mớ câu hỏi chẳng thể có câu trả lời ấy, màn hình TV lại loé lên, mở ra khoảng kí ức khác trước mắt cậu: những năm tháng niên thiếu đầy tiếc nuối....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com