gặp
quê ngoại đón hùng bằng cái nắng dịu nhẹ cùng làn gió thoảng đặc trưng của mùa thu tháng chín. đã lâu rồi hùng mới về lại nơi này, cảnh vật nơi này dường như chẳng thay đổi, vẫn như trong kí ức non nớt của hùng vào năm sáu tuổi.
em đưa tay ra ngoài cửa kính xe đón những làn gió mát mà lâu rồi chưa cảm nhận. mùi đất, mùi cỏ lúa kèm tiếng côn trùng khiến hùng cảm thấy như em thuộc về nơi này.
khác với bao đứa trẻ mười lăm tuổi đang háo hức tới trường mới, huỳnh hoàng hùng lại theo mẹ về quê, chuẩn bị cho một cuộc sống mới ở nơi đây.
xe rẽ vào một con ngõ nọ rồi dừng lại trước một ngôi nhà màu vàng nhỏ xinh nằm cạnh một cây sồi già to lớn. đến nhà ông bà ngoại rồi, căn nhà đã nuôi dưỡng cả tuổi thơ em, và giờ sẽ là cả tương lai nữa. em xuống xe, cầm theo vali lớn nhỏ đi vào nhà.
"con chào bà, con về rồi đây ạ"
"ôi thằng chó con của bà về rồi đấy à, lại đây bà xem có thiếu miếng thịt nào không nào"
bà ngoại từng bước đi ra từ căn bếp phảng phất mùi món ăn quen thuộc đến bên hùng. nhìn lại người đã tần tảo nuôi em từ khi còn bé, em bỗng thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá. mới ngày nào em còn là em bé, mặt mếu máo nói lời tạm biệt bà mà giờ đây em đã cao lớn, không còn khóc nhè như ngày ấy nữa.
"hehe con chẳng thiếu miếng thịt nào nhá, còn thêm đấy chứ"
em chu môi nũng nịu với bà. bà thấy thế cũng chỉ biết cười xòa rồi vỗ vai em.
"lên cất đồ rồi thay quần áo đi. bà đợi ăn cơm trưa nhé chó con"
sau khi ăn trưa xong, em dù mệt rã nhưng vẫn muốn đi ngắm quê hương nên em quyết định bỏ giấc ngủ trưa để đi thăm thú nơi này. hùng vừa đi vừa hát, những tiếng hát dịu dàng cất lên cùng với ánh nắng nhẹ nhàng, không quá gắt của mùa thu tháng chín cứ thế tạo nên một mĩ cảnh nhân gian.
em mải hát, mải chạy theo đàn bướm trắng cho đến khi chẳng thấy bóng dáng chúng đâu nữa. em buồn hiu vì mất dấu chú bướm xinh nhưng nỗi buồn chẳng được lâu mà nhanh chóng được thay thế bởi sự sợ hãi vì cảnh vật quá đỗi lạ lẫm xung quanh. đương lúc em hoảng sợ quay đầu tìm đường về thì đâu ra cục đá ngáng đường em. mặt em tiếp đất, cả đầu gối lẫn khuỷu tay em đều trầy xước, đến cả đôi dép đáng thương cũng rách ra làm đôi.
dép đứt, mình mẩy thì đau nhức, tâm lí vừa hoảng loạn vừa uất ức, và cứ thế, từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống trên gò má mềm mại của em. những tiếng nức nở cũng vì thế mà trào ra. những tia nắng như nghe tiếng khóc vụn vỡ ấy mà nhẹ nhàng phủ lên vai cậu một tầng ấm áp, không những thế, để dỗ dành cậu bạn mới gặp này, chúng còn dẫn một cậu thanh niên khác đến bên em.
cậu trai kia cũng chặc tuổi em, trên tay vẫn là bó rau mới mua ngoài chợ, mồm thì nghêu ngao tiếng huýt sáo. bỗng cậu trai thấy xen giữa tiếng huýt sáo là tiếng khóc nức nở thì dừng lại, nhìn xung quanh tìm nguyên nhân. rồi khi ánh mắt hắn va phải em, hắn liền chạy về phía em, nhẹ giọng hỏi han.
“cậu làm sao vậy? có cần tôi giúp gì không?”
“oa… em đau… hức… đau chân lắm… ức.. còn bị… bị… lạc nữa”
em khó khan trả lời hắn, giọng em cứ nức nở làm hắn cũng hoảng theo.
“tôi đưa cậu về nhé, nhà cậu ở đâu?”
hắn dỗ dành cậu trai nhỏ dưới đất, miệng nói lời ngon tiếng ngọt cho em nín khóc còn tay đã nhanh chóng đỡ em. khi đứng lên, nhìn thấy chiếc dép đứt của em mà hắn chỉ biết cười bất lực, hắn cúi người xuống, tháo chiếc dép ấy ra rồi đặt người em lên lưng mình. em bất ngờ nên có chút phản kháng nhưng bờ vai hắn vững quá, hơi người cũng ấm nữa, thế là em ngoan ngoãn nằm im trên người hắn để hắn đưa về nhà. trên đường đi cả hai người đều im lặng, chỉ có ánh nắng là ồn ào trên vai em. em đã nín khóc từ nãy nhưng mà vì ngại nên lúc này mới lên tiếng.
“anh là ai vậy? sao lại giúp em chứ, không phải cứ mặc kệ là được sao?”
“cậu nói chuyện với ân nhân của cậu như vậy à? thấy thương thì giúp thôi, đâu cần lí do chứ”
“ò….., dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã giúp em nhé”
dù có là người mới quen thì cũng không thể thoát khỏi việc bị em nũng nịu. em dùng cái giọng mũi mềm xèo của mình để cảm ơn hắn. nghe được câu ấy, trái tim hắn còn mềm hơn cả tảng bơ đặt trên chảo rán nữa. sao cậu trai hắn giúp lại dễ thương thế nhỉ, thế này không chiều thì trái lương tâm lắm.
cái thói ham chơi của em dù có là bị thương cũng không thể ngăn cản được. em bắt đầu nghịch những sợi tóc nâu của hắn. từng sợi tóc nâu xơ rối do cháy nắng cứ thế bị em thâu tóm. thấy em nhỏ trên lung mình đang nghịch ngợm thì cũng cười bất lực cho qua mà tiếp tục hỏi chuyện.
“sao cậu lại lạc ở chỗ đó thế, còn cả bị thương nữa? nghịch như nào mà đến cả chiếc dép cũng không thể chịu nổi vậy?”
“em mới từ thành phố về đây nên chưa quen đường lắm. định đi thăm thú một chút thì lại bị lạc, đã thế còn vấp phải cục đá nữa chứ. xui không biết để đâu cho hết”
em vừa nói vừa bĩu môi xinh ra làm nũng, em có vẻ dỗi lắm, cục đá ấy làm em đau vậy mà, xước hết cả mình mẩy, nghĩ đến đấy thôi làm em có cảm giác sắp khóc lần nữa mất. thế rồi tông giọng trầm ấm kia lại cất lên như dỗ dành em.
"đau thế sao? vậy nếu cậu còn muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi ở đây với cậu. cõng cậu rồi mà, có cõng thêm chút nước mắt thì cũng đâu sao, nhỉ? em bé mít ướt"
câu nói chứa đầy sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần gợi đòn của hắn khiến tâm trạng em cũng tốt hơn phần nào. sao mà giọng nói ấy có thể ấm áp như thế, sao lưng người ta có thể êm đến thế. mọi thứ cứ thế dỗ dành phần uất ức còn sót lại trong em, cũng dỗ em chìm vào giấc ngủ sau một buổi trưa rong chơi.
một lớn một bé cứ thế cõng nhau về. ánh nắng cũng dần bỏ đi vì cậu bạn dễ thương đã ngủ ngon. để lại không gian chỉ có tiếng thở đều đều của hùng và tiếng huýt sáo nhỏ của cậu trai kia.
về đến nhà hùng, cậu trai nhẹ giọng gọi em dậy.
em tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn trên vai hắn. tỉnh dậy sau tiếng gọi trầm ấm ấy, em bỗng thấy tim mình đập liên hồi, không phải vì lí do gì mà chỉ là quá ngượng, mặt em giờ đỏ như trái cà chua chín. em nhanh chóng xuống khỏi lưng hắn rồi bước vào nhà. trước khi vào nhà em quay lại nhìn hắn.
"cảm ơn anh nha. cũng xin lỗi vì ngủ trên vai anh. mà anh tên gì thế, em là hoàng hùng. anh đã giúp em mà, không biết tên thì kì lắm"
"tôi là hải đăng, nhà tôi ở bên cạnh đấy. sau này làm hàng xóm rồi, có gì khó thì nói tôi, tôi sẽ giúp. với lại, tôi không chấp nhận lời cảm ơn suông đâu"
"thế anh muốn em là gì? em không có gì để trao đổi cả"
"đi chơi với tôi. cuối tuần này làng có tổ chức hội đấy, cậu đi cùng tôi đi"
"cuối tuần sao... được, hôm đó em sẽ đi với anh. vậy nhé, em vào nhà không nhà em lo. tạm biệt đăng"
"tạm biệt em"
nói rồi em quay vào nhà, còn hắn thì quay đi với một nụ cười mỉm.
nắng tắt, gió lặng, một ngày đầu thu đã trôi qua nhẹ như thế. nó khiến hai trái tim xa lạ nay lại cùng rung lên một đợt sóng, như tín hiệu về một câu chuyện tình đẹp sẽ diễn ra trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com